Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 35: Kiếp trước đến kiếp này đều không có được



Đêm khuya tĩnh lặng, khắp nơi trong thôn trang đều chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng động. Cố Hách Viêm cõng Mộ Chi Minh trở về khách điếm, Mộ Chi Minh say đến mơ hồ cũng không biết mình nói gì, hồ ngôn loạn ngữ, y đột nhiên không muốn an tĩnh nữa, bắt đầu náo loạn, Mộ Chi Minh không dùng kính ngữ mà gọi: “Cố Hách Viêm.”

“Ơi?”

“Ta ngâm ca cho ngươi nghe, được không?”

“Được.”

Mộ Chi Minh dựa vào người Cố Hách Viêm, ở bên tai hắn nhỏ giọng ngâm lên, giọng y không điều nhau, từng khúc đứt quãng, cố gắng ngâm hết bài lại bắt đầu ghét bỏ chính mình, nói: “Ta ngâm ca rất khó nghe.”

Cố Hách Viêm câu môi cười cười.

“Ngươi cười.” Mộ Chi Minh dường như phát hiện cái gì kỳ quặc quái gở, nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hách Viêm, “Hình như ta trước giờ chưa từng gặp ngươi cười.”

Cố Hách Viêm nói: “Hiện tại ngươi thấy.”

Mộ Chi Minh ngẩn ngơ một lát, sau đó dường như có vẻ phát hiện ra một chuyện cực kỳ vui sướng, y cong môi nhấp miệng, trộm cười ra tiếng.

Chính khoảnh khắc trong nháy mắt này, Cố Hách Viêm cảm thấy hắn sống lại đời này, hết thảy phải biết cố gắng tiến lên, không nên hoảng sợ, hèn nhát mà nhượng bộ lui bước, đem thứ yêu thích của mình dâng cho người khác.

Hắn lần này muốn cùng Phó Nghệ tranh nhau một phen.

Đúng lúc Cố Hách Viêm còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, giây tiếp theo, hắn đã nghe thấy Mộ Chi Minh nhẹ giọng nói một câu.

“Cố Hách Viêm, thực xin lỗi, kiếp trước không đem ngọc bội phượng hoàng niết bài màu đỏ kia trả cho ngươi.”

Mộ Chi Minh vừa dứt câu, đột nhiên cảm thấy bước chân của người cõng mình dừng lại, cả người dường như run lên một chút.

“Làm sao vậy?” Mộ Chi Minh hoang mang hỏi.

Trăng lạnh không biết từ khi nào đã ẩn mình phía sau lớp mây đen, gió lạnh nhiễm phong sương, đại mạc đêm đông dần buông xuống, không khí lạnh lẽo như xẻo da cắt cốt, hẳn là rất nhanh sẽ có tuyết rơi.

Sau một hồi im lặng không nói gì, Cố Hách Viêm lúc này mới đem ý niệm đã giấu nghẹn trong đầu mình từng chút một hiện ra.

Mộ Chi Minh có thể thành thạo nói chữ Câu Cát, mà căn bản không cần dạy qua.

Y mới nửa ngày đã hiểu được văn tự Câu Cát ở trên thạch đầu, chuyện này không phải một người mới học có thể làm được.

Quan trọng hơn là, Cố Hách Viêm nhớ rõ, ở cảnh giới hỗn độn của kiếp trước, hắn xác thực đã cùng Mộ Chi Minh đi xuống cây cầu kia…

Cố Hách Viêm hít sâu một hơi, thanh âm ẩn ẩn ở phát run: “Mộ Chi Minh, ngươi… Có phải không còn nhớ rõ chuyện của ngươi cùng Ngũ hoàng tử?”

Vừa nhắc đến Phó Nghệ, Mộ Chi Minh nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy không hiểu vì sao Cố Hách Viêm đột nhiên lại đặt câu hỏi như vậy, nhưng y vốn đã say rượu ý thức không còn tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ nói: “Nhớ rõ, đương nhiên quên không được.”

Hai tròng mắt của Cố Hách Viêm dần tối sầm lại, từ đáy mắt tựa như một hồ sâu chỉ còn lại một chút tĩnh mịch, không cần người động vào cũng xuất hiện gợn sóng.

Hắn thở ra một hơi lạnh, nhớ tới kiếp trước ở đoạn thời gian hắn xuất chinh biên cương lần cuối cùng, lúc đó hắm luôn tỉnh giấc vào nửa đêm, tay run run mà đánh nghiêng đồ vật, không hiểu vì sao mà ngày ngày hắn đều bị sự bất an tra tấn đến hoảng hốt, thế nên lúc đó hắn đã làm một số việc khác người.

Trước khi xuất chinh một ngày, hắn đã đến phủ đệ Yến Quốc Công tìm Mộ Chi Minh.

Chỉ là không phải quang minh chính đại đến bái phỏng, mà là lén lén lút lút từ hậu viện trèo tường lẻn vào.

Hắn muốn nhìn Mộ Chi Minh một cái.

Vì thế vào cuối xuân, ngày hôm ấy, sau giờ ngọ, khi hắn vào viện gió đông say mê rượu hoàng đằng, Cố Hách Viêm trốn phía sau núi giả ở đình viện, thấy Phó Nghệ cùng Mộ Chi Minh nói nói mấy câu, sau đó…

Sau đó Phó Nghệ cúi đầu hôn Mộ Chi Minh.

Đời trước Cố Hách Viêm sau khi nhìn thấy đã lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đôi giày dính đầy bùn đất dưới chân.

Nhớ đến chuyện này sắc mặt Cố Hách Viêm trắng bệch, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao mơ màng với ánh trăng không tỏ.

Lưu lạc mấy năm, tình thiên khó bổ loan kính toái, kiếp trước đến kiếp này đều không có được.

Nguyên lai từ đầu đến cuối, hết thảy đều là ý nghĩ xằng bậy.

Mộ Chi Minh không biết Cố Hách Viêm vì sao đột nhiên trầm mặc, đặt câu hỏi cũng không nhận được trả lời, bỗng nhiên một trận se lạnh gió lạnh thổi qua, không kiên nhẫn mà đông lạnh Mộ Chi Minh đến run lập cập.

Cố Hách Viêm từ hoảng hốt nhanh chóng lấy lại tinh thần, cõng Mộ Chi Minh bước nhanh về khách điếm.

Hai người trở lại khách điếm, Cố Hách Viêm thật cẩn thận mà đem Mộ Chi Minh biểu tình mê mang đặt ở trên giường, nhưng lúc Cố Hách Viêm rời đi, Mộ Chi Minh ở phía sau lưng đã lập tức ngồi dậy, dường như ném thứ gì, một phen túm chặt cánh tay đang muốn xoay người của Cố Hách Viêm lại, gắt gao ôm vào trong ngực.

Cố Hách Viêm nói: “Ta đi lấy nước ấm cho ngươi.”

Hai tròng mắt của Mộ Chi Minh trừng mắt, trong mắt đều là hơi nước mông lung: “Ta là ai? Ngươi là ai? Đây là nào?”

Cố Hách Viêm vừa muốn trả lời đã bị Mộ Chi Minh đánh gãy: “Từ từ, ngươi đừng nói cho ta, ta có thể tự nhớ.”

Con ma men nghiêng đầu, ngang ngược mà lôi kéo cánh tay Cố Hách Viêm: “Ngươi, ngươi lại đây chút, ta có chút chóng mặt, thấy không rõ ngươi, ngươi ngồi xổm một chút được chứ?”

Cố Hách Viêm trầm mặc thuận theo mà ngồi xổm xuống bên cạnh giường, Mộ Chi Minh cười cười, bỗng nhiên vươn đôi tay ôm lấy mặt Cố Hách Viêm, cảm nhận được hơi ấm tức khắc Cố Hách Viêm cả người cứng đờ như cục đá, không dám nhúc nhích nửa phần.

Mộ Chi Minh nương theo ánh nến trong phòng, lấy ánh mắt miêu tả mặt mày tuấn dật của Cố Hách Viêm, y biết hắn là ai.

Hắn là cái mặt ngoài thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không lạnh nhạt ngược lại ôn nhu tựa xuân khê.

Hắn tuy rằng không thích mình, nhưng mọi chuyện đều lấy lễ tương đãi, nhân nghĩa đến tột cùng.

Hắn vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, lưu lấy lòng son soi sử xanh.

Hắn có tình có nghĩa, nhớ cố nhân trong phủ đệ, cho dù bọn họ chỉ là nô bộc.

Hắn thật tốt, tất cả đều tốt, danh tự cũng rất dễ nghe, Hách Viêm, Dục Dập, dám chước yêu quái đãng quỷ quái.

Mộ Chi Minh cảm giác phía trên say, đầu óc nóng lên, bỗng nhiên động ý xấu, y chớp đôi mắt, nhẹ giọng kêu: “Ngươi là… Là Dập ca ca.”

Người trước mắt bỗng nhiên kinh ngạc, lông mi khẽ run, căn bản không thể tin những gì nghe được từ lỗ tai mình.

Cố Hách Viêm đã cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là Mộ Chi Minh thấy hắn không để ý tới chính mình, lại đề cao thanh âm hô một lần: “Dập ca ca.”

Cái này rõ ràng chính xác, vô luận như thế nào đều không thể nghe lầm.

Môi Cố Hách Viêm phát run, thất hồn lạc phách, như nói mớ lẩm bẩm lặp lại.

“Nghệ… Ca ca?*”

(*Giải thích một chút, thật ra là mình cũng không rõ tiếng Trung lắm, có tìm hiểu một chút mới biết chữ “Dập” (熠) và chữ “Nghệ” (诣) trong tiếng Trung đều phát âm là “yì” cho nên mới có tình trạng râu ông này cắm cằm bà kia:))

“Ừm.” Mộ Chi Minh đắc ý dào dạt gật gật đầu. . truyện tiên hiệp hay

Cố Hách Viêm thật sâu hít vào một hơi, trong khoảnh khắc cả người đều lạnh thấu, hắn thu lại ánh mắt, kéo xuống bàn tay đặt đặt trên mặt hắn của Mộ Chi Minh xuống, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào: “Ngươi say, nhận sai, ta không phải Nghệ ca ca của ngươi, ta đi lấy cho ngươi chén nước.” Dứt lời, Cố Hách Viêm đứng lên rời đi phòng.

Mộ Chi Minh cho rằng Cố Hách Viêm không thích mình kêu hắn như vậy, nhất thời ủ rũ cụp đuôi, ảm đạm thần thương.

Một lát sau, Cố Hách Viêm bưng chén nước ấm về phòng, Mộ Chi Minh tiếp nhận kia chén nước ấm, cúi đầu chậm rãi uống cạn, Cố Hách Viêm thấy y uống xong, duỗi tay lấy lại chén.

Chính lúc này, Mộ Chi Minh duỗi tay cầm lấy tay Cố Hách Viêm, y ngẩng đầu hỏi Cố Hách Viêm: “Ngươi không thích ta gọi là Dập ca ca sao?”

Cố Hách Viêm không nói gì.

Mộ Chi Minh nhẹ giọng: “Ta biết Dập ca ca ngươi cảm thấy ta ăn chơi trác táng, không thích ta chỉ biết cao lương, không biết nhạc nghiệp, nhưng kỳ thật ta không phải như thế, ngươi có thể thích ta một chút không? Chỉ một chút.”

Cố Hách Viêm: “Hắn không có không thích ngươi, hắn sẽ thích ngươi.”

Kiếp trước cũng như vậy, ngươi trong mắt có hắn, hắn hứa ngươi an khang vô ưu, bạch đầu giai lão, mà ta chỉ là khách qua đường vội vàng, sai vai mà qua không quấy nhiễu cả đời hỉ nhạc của ngươi.

“Thật sao?” Mộ Chi Minh nghe thấy Cố Hách Viêm nói, ngữ khí vui sướng, “Dập ca ca về sau sẽ thích ta sao?”

Cố Hách Viêm: “Sẽ.”

Mộ Chi Minh cong mắt cười, nắm tay Cố Hách Viêm thật chặt: “Được, ta chờ.”

“Ngủ đi.” Cố Hách Viêm dời đi ánh mắt.

Đêm đó, Mộ Chi Minh ngủ đến cũng không an ổn, y mơ màng hồ đồ mơ các giấc mộng, trong mộng mơ hồ nghe thấy đại mạc biên cương gió lạnh phòng ngoài mà qua, cực kỳ giống hỗn loạn nghẹn ngào thở dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.