Tại bệnh viện trung tâm tành phố AChiếc xe Maybach màu đen bóng phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện khiến bao người thầm ngưỡng mộ người sở hữu nó.
Trên chiếc xe Hàn Hạo Dương bước xuống, đôi chân dài thẳng tấp, thân hình quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, nước da gám nắng, ánh mắt lạnh lùng lãnh băng..
Anh mặt trên người bộ vest đen được cắt may tỉ mĩ, chân mang đôi giày đen bóng loáng giống như một chàng hoàng tử ngoài đời thực.
Khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải điêu đứng vì anh, rất nhanh mọi người trong bọn họ đã nhận ra anh là ai..
Đó không phải là Hàn thiếu hay sao, mọi người thay nhau bàn tán về anh..
Hàn Hạo Dương sảy bước nhanh vào trong bệnh viện mặt kệ ánh mắt si mê của những người ngoài kia..
Lúc đi nhanh qua đài phun nước của bệnh viện, anh vô tình bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trầm tư suy nghĩ một mình…
Lúc này trong cô xinh đẹp như một thiên thần lạc giữa rừng hoa bát ngát, dưới ánh nắng dịu nhẹ trong cô vô cùng tỏa sáng..
Hình ảnh ấy khiến anh như bị hút vào say sưa dừng lại bước chân mà ngắm nhìn..
_Boss, đợi tôi với..!
Đến khi nghe thấy tiếng Trác Viễn phía sau vang lên, anh mới giật mình mà thức tỉnh, sau đó sải bước nhanh vào trong..
Trác Viễn chạy ở phía sau một lúc cũng đuổi kịp anh, sau đó dẫn anh đi đến phòng bệnh của cô..
Nhưng trong phòng lại không có ai, Hàn Hạo Dương thản nhiên đi lại ghế ngồi xuống hai chân vắt chéo vào nhau, tư thế vô cùng thư thả, khiến Trác Viễn phải há hốc mồm đứng nhìn..
Anh biết cô đang ở dưới bệnh viện dạo mát, nên chẳng chút ngạc nhiên khi cô không có ở đây..
Trái lại với vẻ mặt của Trác Viễn hắn ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết..
“Boss lạnh lùng, là người lúc nào cũng cuồng công việc, mà hôm nay lại ngồi ở đây để chờ Sở tiểu thư hay sao, đúng là khiến anh mở rộng tầm mắt”..
Suy nghĩ bây giờ Trác Viễn…
*****************
_Dưới hoa viên bệnh viện..
Nằm trong phòng bệnh mấy ngày khiến cô cảm thấy ngột ngạt, nên muốn xuống đây đi dạo thư giãn một chút..
Sở Diệu Linh đang suy nghĩ về cuộc đời của mình, từ lúc cô trọng sinh vào thân thể này tới bây giờ.
Cô có ba mẹ có anh trai yêu thương, có hai người bạn thân luôn quan tâm làm cho trái tim băng giá của cô như có làn gió ấm thổi vào..
Chẳng buồn cho kiếp trước của mình, chẳng có lấy một ai để yêu thương xung quanh chỉ toàn là kẻ thù…..
Haizz….
Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu ông trời đã cho cô được sống lại với thân phận này, thì cô nhất định phải sống thật tốt.
Mặc kệ lúc trước thân thể này có thế nào thì cô cũng sẽ thay đổi nó. không phụ lòng những người đã yêu thương quan tâm đến cô..
Chợt nghĩ đến cái người với danh xưng vị hôn thê kia của mình, cô biết chắc chắn anh ta không yêu mình.
Nên cô sẽ tìm mọi cách mà tránh xa anh ta, sau khi xuất viện về nhà, cô sẽ lựa lời nói với ba mẹ về việc hủy hôn với anh ta.
Suy nghĩ một lúc cũng thông suốt, thấy trời cũng bắt đầu tắt nắng, cô cũng nên đi về phòng..
Nửa tiếng sau cô mở cửa đi vào ..cạch…! cô nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đang ngồi trong phòng bệnh của mình..
Cứ ngỡ là đi nhằm phòng quay ra xem lại số phòng của mình thì đúng đây là phòng của cô, vậy hai người này là ai..
_Hai người là ai…???……sao lại vào phòng của tôi..
Hàn Hạo Dương ngồi đợi hơn cả nửa tiếng mới được gặp cô, đến khi gặp mặt thì làm như kiểu không quen biết anh là ai..
Anh khẽ chau mày, khuôn miệng nhếch lên ý cười nói..
_Cô không biết tôi là ai thật sao..!!
_ Sở tiểu thư vị này là Hàn thiếu vị hôn thê của cô…!! cô không nhận ra ngài ấy hay sao….
Trác Viễn thấy bầu không khí như ngập trong mùi thuốc súng, mà lên tiếng cắt ngang…
Nghe đến vị hôn thê của mình cô đưa đôi mắt long lanh nhìn vào anh.
Quả thật là anh ta rất đẹp, đúng là cái nhan sắc yêu nghiệt hại nước hại dân mà. Nhưng cô cũng rất nhanh đã thu lại ánh mắt mê trai đó của mình..
Cô mĩm cười nụ cười dịu dàng nhưng cũng có vài phần chế diễu..nhìn anh đang ngồi thảnh thơi mà lên tiếng..!!
_Vị hôn thê của tôi à..chắc là anh không biết rằng tôi bị mất trí nhớ đâu ha..!
Mà cũng đúng làm sao anh biết được.. từ lúc tôi bị tai nạn đến giờ, anh đã không đến thăm tôi dù lấy một lần, thì tôi làm sao mà biết đến sự tồn tại của anh được…!
Cô cười chế diễu anh, nhưng cũng cười cho cái thân phận vị hôn thê này của mình, chỉ là cái vỏ bọc được mọi người mơ ước….
Nghe thấy cô nói như vậy anh lập tức nhíu mày, đứng dậy tiến lại gần phía cô đang đứng, giọng đầy mỉa mai nói..
_Chẳng phải lúc trước người luôn bám theo tôi là cô hay sao, dù cho tôi nói lời khó nghe như thế nào cũng không đuổi được cô.
Bây giờ sau, định quay ngược lại trách cứ tôi à…
_Cô nghĩ tôi đến đây vì cô sao….hửm..!!
Anh cười giễu cợt nói tiếp..
_Tôi đến đây chỉ vì trách nhiệm thôi…trước khi chính thức hủy hôn với cô, tôi vẫn nên đến xem thử vị hôn thê của mình có bị làm sao không..
Mà hình như bây giờ cô rất khỏe nhỉ..vậy thì tôi đi trước, không làm phiền Sở tiểu thư đây nghỉ ngơi nữa..
Nói xong anh không để cô kịp trả lời lại, đứng dậy thẳng ra khỏi phòng để lại cô một bụng lửa giận…
_Anh..!
Hàn Hạo Dương không hiểu sao khi nói những lời kia với cô lại khiến tim anh hơi nhói lên một chút…