Ở bên cạnh anh mới thấy rõ được Cảnh Thiên ở đây được nghênh đón thế nào. Mới đầu còn một người hai người đến mời rượu, một lát sau cánh đàn ông đều tụ hết lại chỗ anh.
Phụ nữ, trẻ con ăn xong đều nhanh chóng dọn chén dơ xuống rửa, chỉ còn Ngải Tình trở trọi bị anh bắt ở lại bên cạnh.
Bọn họ uống rất hăng say, nói chuyện trên trời dưới đất rôm rả, cũng không có dấu hiệu sắp dừng lại.
Mặc dù có Cảnh Thiên, nhưng cô là phụ nữ, một mình ở đây cũng cảm thấy rất ngại.
Ngải Tình lén lút nắm lấy tay anh, gãi gãi lên lòng bàn tay anh, Cảnh Thiên có chút ngứa quay đầu lại nhìn cô.
Ngãi Tình định nói nhỏ vào tai anh, cô chỉ mới nhón người chưa kịp nói gì đã có một người nhìn về phía bên này.
Ngải Tình nhất thời không biết làm sao, không thể để bọn họ cảm thấy rằng cô chảnh chọe không muốn ở đây.
Cảnh Thiên thấy cô không nói, anh cũng ngà ngà say, tưởng rằng cô khô cổ muốn nếm chút rượu, anh rót đầy ca rượu của mình đưa lên miệng hớp một hớp rồi đưa mép ca đặt trước môi cô.
(Hớp miếng trước mới chịu)
Ngải Tình: “…”
Anh uống đến đầu óc lú lẩn rồi hả?
Hành động của Cảnh Thiên rất bắt mắt, Ngải Tình đành phải cắn răng nở nụ cười ngại ngùng với mọi người rồi há miệng uống một chút rượu.
Rượu vừa nuốt xuống cổ họng, Ngải Tình lập tức nhăn mặt, cảm giác cay nóng như đốt cháy cổ họng khiến cô cực kỳ khó chịu không ngừng ho khan.
Cảnh Thiên nhanh chóng giựt ca rượu ra, vuốt ve sống lưng của cô:
“Sao vậy, cay quá hả.”
Gương mặt cô đỏ bừng, hai mắt rơm rơm nước, rượu ở đây là bọn họ tự ngâm, cay muốn chết.
Ngải Tình đã mất mặt rồi cũng không thèm ngại nữa, nói nhỏ với anh:
“Em muốn vào chung với các chị, muốn uống nước.”
Cảnh Thiên nhìn cô hồi lâu, vuốt ve đầu cô một lát rồi gật đầu, quay sang tiếp tục uống rượu với mọi người.
Ngải Tình như được thả tù, lập tức rón rén chân đi nhanh vào trong. Bên hông nhà, mấy người phụ nữ đã tập hợp lại với nhau cùng rửa chén nói chuyện xôn xao, thấy Ngải Tình đi tới bọn họ liền cười cười chào hỏi.
“Mợ ăn xong rồi đấy à, ây da vào nghỉ đi mợ, để chúng tôi rửa cho.”
Mặc dù cô được Cảnh Thiên rất cưng, nhưng cũng không phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc mười ngón tay không đụng mười ngón đâu nha.
“Không sao đâu ạ, Cảnh Thiên còn uống ngoài kia, em về phòng cũng buồn chán lắm, em phụ nhé.”
Cô vui vẻ xắn tay áo lên ngồi xuống cạnh mọi người, cầm lấy mấy cái chén trong thau rửa sạch.
“Mợ tháng này có đến tháng đúng ngày chưa, trễ thì mợ phải nói cho chúng tôi biết đấy nhé, lỡ mợ có thai mà không hay biết thì cậu giận lắm.”
Nhất là khi làm mấy chuyện nhà này, lỡ Ngải Tình mang thai mà không biết, làm việc nặng dẫn đến động thai, Cảnh Thiên nhất định sẽ đốt sạch nơi này.
Có thai sao? Ngải Tình bất giác nhìn vào chiếc bụng bằng phẳng của mình, Cảnh Thiên đều tránh thai, có thể có sơ xuất sao.
“Mợ đừng có gấp, ở đây không có biện pháp tránh thai gì cả, sớm muộn gì cũng cấn thôi.”
Mấy người phụ nữ thấy Ngải Tình mơ hồ, tưởng rằng cô đang rất muốn có con nên áp lực, cùng nhau dỗ dành cô.
“Đúng đó mợ, mợ chỉ mới đến đây hai tháng thôi, tôi mang thai đến tháng thứ năm mới phát hiện đó.”
“Đúng vậy đúng vậy, không chừng bây giờ trong bụng mợ đã có em bé rồi mà mợ không hay đó chứ.”
Ngải Tình cười với mọi người, cầm miếng cước chà vòng quanh cái chén.
“Mọi người đừng lo lắng, em với Cảnh Thiên cũng chưa gấp lắm, con cái là trời cho, khi nào đến thì đến vậy.”
Một người phụ nữ cả gan không nhịn được thắc mắc.
“Mợ ơi mợ cho tôi hỏi một chút được không?” Người phụ nữ khoảng chừng hai mươi tám, hay mươi chín tuổi nhích lại gần Ngải Tình nhỏ giọng hỏi.
“Sao ạ?” Đa số phụ nữ ở đây đều rất thân nhau, có thể là chung số phận nên thương cảm cho nhau, cũng có thể là quanh năm xa vắng chồng ở cạnh nhau làm việc nhà dần dần nên thân thiết.
“Tôi cũng đến đây chừng được nửa năm thôi, nhưng mà tôi nhìn mợ quen lắm, có phải mợ là người nổi tiếng gì đó không?”
Đám phụ nữ nghe thấy ba chữ “người nổi tiếng” cũng xụm lại buôn chuyện, căng thẳng chờ cô trả lời.
Ngải Tình chỉ cười cười, cũng không muốn giấu bọn họ làm gì, ai nấy đều chất phác hiền lương, chi bằng cứ sống thật cho nhẹ lòng.
“Em không phải là diễn viên hay người nổi tiếng gì đâu, gia đình làm ăn cũng phát triển một chút chắc là thỉnh thoảng xuất hiện trên tivi.” Sự thật đúng là như vậy, lúc trước cô cũng định học ngành sân khấu điện ảnh nhưng gia đình không ai ủng hộ cả, cứ tốt nghiệp đại học là quay về quản lý Tịch thị. Cô quản lí công ty chỉ hơn một năm, số lần xuất hiện trước đám đông chỉ có vài lần, chắc là bọn họ chỉ thấy qua tivi thôi.
“Ồ, hèn chi lại nhìn mợ quen như thế, mà gia đình mợ kinh doanh gì thế.” Người phụ nữ thấy cô rất thân thiện, cũng rất nhiệt tình hỏi han.
“Buôn bán nhà đất thôi ạ.”
Nếu mọi người ở đây biết được Ngải Tình mang họ Tich còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn bất động sản Tịch thị, có lẽ sẽ tức đến độ lăn ra mà chết. Cả gia sản Tịch thi trong mắt cô chỉ là hoạt động “buôn bán nhà đất” thôi sao, tham dự sự kiện doanh nhân trẻ, buổi đấu giá lớn mà gọi là thỉnh thoảng xuất hiện trên tivi sao.
“Hèn chi lại khá giả như thế, thôi rửa nhanh đi, rồi chúng ta ra ngoài uống ít nước chè.”
“Được, chúng ta…”
“Á… ưm.”
Ngải Tình chưa kịp trả lời đã bị một tiếng rên rỉ từ xa vang tới cắt ngang lời cô. Ở đây đều là người đã có chồng, nghe qua đã biết là chuyện gì.
Một người phụ nữ lớn tuổi thấy Ngải Tình ngơ ngác liền hài hài giải thích.
“Chắc là cậu sợ mợ không quen nên lúc nảy mới giữ mợ ở lại bàn tiệc.”
Ngải Tình theo tiếng người phụ nữ quay mặt lại, chăm chú lắng nghe.
Người phụ nữ đặt chén xuống lau sạch tay vào áo rồi vuốt ve tay cô.
“Mấy cặp vợ chồng mới cưới ăn tiệc xong thì sẽ về phòng động phòng. Lần mợ kết hôn chắc là cậu sợ mợ mệt nên không gấp gáp như thế.”
Ngải Tình nghe đến đây hai má bắt đầu đỏ hồng, gật đầu tỏ ý đã hiểu,rồi cúi gầm mặt xuống rửa chén.
Trong số bọn họ, chỉ có cô là cảm thấy ngại. Một người khác lại tiếp tục noi về đề tài này.
“Kể ra thì đàn ông ở đây có một mặt là tốt hơn đàn ông bên ngoài đấy. Bọn họ ngoại trừ tên ác bá Ba Lỗ ra thì đến ngày kết hôn mới hành phòng, gặp trúng phụ nữ không còn trong trắng ngược lại phần thiệt trong vấn đề này lại thuộc về đàn ông luôn.”
“Đúng vậy, lúc nãy cô có nghe hay không, Ba Lỗ nói cái cô kia không còn sạch sẽ, sao hắn lại biết được chứ.”
Một người trong số đó đột nhiên khom người nói nhỏ:
“Sụyt! Tôi nói nghe này, đêm qua tôi ra ngoài đi vệ sinh gặp Ba Lỗ đấy, không chừng là không nhịn được đi tới trại củi làm bậy rồi, trông hắn bực bội lắm.”
Mọi người lập tức hai mắt trợn to không tin được.
“Cái gì? Quả báo là có thật luôn sao, nhanh thế cơ à. Không ngờ cô gái kia nhìn mặt mày cũng được mà cũng trâu ghê, buổi sáng vẫn còn tươi tắn ra ngoài như chưa có việc gì xảy ra đấy.”
“Ưm…nhẹ…”
“Ui lại nữa kìa, mấy người đàn ông này đúng là sói đói, cũng không biết đang là ban ngày hay sao. Hèn chi đám đàn ông kia lại ở ngoài đó uống mãi.”
“Không uống nữa mà vào đây, nghe một hồi liền nóng người, lúc đấy các chị lại khổ.”
“Haha”
“Con còn chưa ngủ, tính làm cái gì?”
“Bọn họ uống đến chiều cho mà xem.”
Ngải Tình không nghe được câu gì nữa, mặt cô đã đỏ đến tận mang tai rồi. Chẳng phải lúc Ba Lỗ về phòng chính là lúc cô và anh đang…hay sao, là ngay giữa hành lang sau, một tấm màn che chắn cũng không có. Lúc làm thì cảm thấy kích thích, xong chuyện lại sợ đông sợ tây. Cũng may Cảnh Thiên vẫn thương cô, cởi áo che chắn cho cô.
Có người liền nhanh chóng thấy được bộ dạng đỏ mặt của cô, định mở miệng hỏi không ngờ có một tiếng gọi vang lên.
“Ngải Tình.”
Bóng dáng cao lớn của Cảnh Thiên từ nhà lớn bước ra sàn nước gọi cô, Ngải Tình như tìm được cứu tinh lập tức chào mọi người, nhanh chóng chạy lại phía anh.
Cảnh Thiên nhìn qua liền hiểu cô sao lại gấp gáp như vậy, anh chỉ cười cười chứ không nói, ôm hông cô đi về phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, âm thanh bên ngoài cũng bớt ồn ào, Ngải Tình mới nhẹ nhõm thở một hơi.
Cảnh Thiên từ phía sau ôm lấy cả người cô vào lòng, không nhịn được hôn lên cổ cô, nhấm nháp làn da mịn ngần thơm tho.
“Đẹp thật, rất thơm.” Cảnh Thiên vùi mặt vào cổ cô không chịu buông, tham luyến từng tất da thịt trên người cô.
“Ưm..anh thả em ra.”
Cảnh Thiên cả người đều toát ra mùi rượu nồng nặc, hơi thở anh nóng hổi phả vào cổ cô, cảm giác ngưa ngứa xém chút đã đánh sập lí trí Ngải Tình.
“Em có khoẻ không?” Cảnh Thiên không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Hả?” Cô khó hiểu quay đầu lại nhìn anh.
Cảnh Thiên nhìn cô chằm chằm, có lẽ vì say nên hai mắt anh long lanh như ánh sao trời, mơ mơ màng màng, mùi rượu nồng nặc toả ra từ người anh Ngải Tình không ghét chút nào, ngược lại cảm thấy như vậy rất có mùi vị đàn ông.
“Em có mệt không?” Cảnh Thiên ân cần hỏi lại.
“À, em không sao, em khoẻ mà.” Là hỏi thăm cô sao, đã ngà ngà say mà vẫn còn nhớ quan tâm cô như thế, cưng thật.
Cảnh Thiên đột nhiên bật cười, hôn lên cằm cô một cái, lưỡi anh đưa ra quét một vòng dưới cằm cô.
“Vậy thì làm lí đi.”
______
Bộ truyện Trọng sinh Bù đắp cho lão công chiếm hữu chỉ còn một chương cuối là kết thúc. Mọi người hãy ghé qua xem “con ghẻ” của mình nhé.
Hàn Phong, Ngạn Doanh, Hứa Thiên, Như Lan, Ngạn Bách, Thiên Ý…: mẹ thật ác