Đinh Vy Vy bất ngờ ngẩng đầu lên, không tin được nhìn xung quanh, nhưng không một ai quan tâm đến cô ta cả. Đinh Vy Vy định lên tiếng từ chối, nhưng ánh mắt của Ba Lỗ quá rét lạnh, người phụ nữ chủ trì cũng không thèm quan tâm cô ta.
Ba Lỗ nặng nề nhấc từng bước chân sang bên cạnh cô ta, hai cô gái còn lại lập tức thở phào nhẹ nhõm tránh thật xa chừa chỗ cho hắn.
“Không…không…”
Đinh Vy Vy chưa nói hết câu đã bị một bàn tay to lớn như sắt thép nắm lấy cổ tay siết chặt. Mạch máu không thể lưu thông làm cả người cô ta cứng đờ, dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa là hắn có thể lập tức bóp chết cô ta.
Đinh Vy Vy đành phải cắn răng cam chịu. Lão Bà vẫn theo nghi thức cũ giơ nhành hoa lên định giũ xuống, không ngờ khi nhành hoa hạ xuống bổng bị một bàn tay to lớn nắm lại.
Lão Bà nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chủ nhân của bàn tay kia. Ba Lỗ gương mặt hầm hầm khó chịu, từ xa cũng có thể nhận ra nỗi tức giận của hắn, hắn chậm rãi nói từng chữ một.
“Người phụ nữ này không sạch sẽ, không thể lấy làm vợ. Để cô ta bên cạnh hầu hạ tôi là được, cô ta không xứng nhận lấy phúc lành từ thần linh.”
Đinh Vy Vy không tin được nhìn hắn, chẳng lẽ hắn định nói ra chuyện tối qua hay sao.
Lão Bà dù chỉ là một người phụ nữ nhưng rất mạnh mẽ rạch ròi, phong thái của một nữ chủ nhân năm xưa vẫn còn.
“Lần này có bốn người chưa thành hôn, vừa vặn có bốn cô gái. Nếu ngươi lấy một người về làm người hầu thì ai sẽ nhường vợ cho ngươi đây.”
Ba Lỗ bật cười lớn, thái độ không sợ lấy một ai.
Ngải Tình bên ngoài cũng sốt ruột, trăm phương ngàn kế để hắn lấy cô ta bây giờ lại gặp phải trục trặc này, nhất định không thể được. Không thể có một cô gái nào hiền lương phải chịu nổi bất hạnh đó được.
Nếu biết trước cô ta không còn trong trắng, cô nhất định không vì thù riêng mà gây ra chuyện tối qua, ảnh hưởng đến đại cuộc như thế này.
“Bà cứ yên tâm, tôi chỉ cần một người hầu hạ là được, cũng không cần lấy thêm vợ nữa.”
Đúng, cô ta không sạch sẽ, nhưng mà rất hợp với hắn, hắn thích trở thành một người trừng phạt những người phụ nữ đáng bị hành hạ.
“Được.”
Lão Bà đồng ý, quay lưng tiếp tục gán ghép cho hai thanh niên còn lại. Nghi thức rải hoa đã xong xuôi, Lão Bà ra hiệu cho một người bên dưới bưng lên một thau cát.
Các cặp vợ chồng mới cưới cùng bốc một nắm cát cầm trên tay, riêng chỉ có Ba Lỗ và Đinh Vy Vy là không làm.
Đinh Vy Vy biết mình không thể thoát được, liên tục nhìn về phía Ngải Tình.
Cô không phải không thấy nhưng giả vờ làm lơ ánh mắt cô ta, lại muốn cô lợi dụng Cảnh Thiên để cho cô ta được sống tốt à.
Lợi dụng xong thì đẩy anh vào chỗ chết?
Dù biết trước sau gì cũng phải chung đụng với cô ta, nhưng Ngải Tình vẫn khó lòng kìm được cảm xúc của mình.
Cảnh Thiên bên cạnh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo ra đằng sau lưng nắm chặt, vuốt ve trên da thịt mịn màn trấn an.
Gương mặt nháy nháy với cô như nói rằng: Em không cần phải căng thẳng, có việc gì mà anh không làm được chứ.
Phải, Cảnh Thiên rất tài giỏi, không việc gì là anh không làm được. Nếu Cảnh Thiên được sinh ra trong một gia đình tốt, được đi học đàng hoàng, chắc hẳn anh cũng sẽ không kém cạnh với biết bao công tử thế gia ngoài kia..
Giây phút bọn họ quăng nắm cát và đống lửa, cũng là lúc nghi lễ hoàn thành.
Mọi người cùng nhau đi xuống bàn tiệc đã được dọn sẵn dùng cơm. Trong những bữa tiệc lớn, người ở đây sẽ không dùng bàn để ăn mà trải một tấm thảm lớn trên đất. Mọi người sẽ bày đầy đồ ăn trên đó, cũng sẽ ngồi vòng quanh tấm thảm ăn cơm.
Cảnh Thiên dắt tay Ngải Tình ngồi xuống một góc, lấy chén đũa cho cô.
Cũng may những cặp vợ chồng vừa cưới xong sẽ ăn ở một mâm riêng, nếu không nhìn mặt cô ta Ngải Tình nhất định ăn không vô. Người ở đây đều làm việc rất vất vả, ai cũng đều ăn rất hăng say, ngoại trừ những bữa tiệc lớn thì hàng ngày thức ăn sẽ chưa bằng phân nửa măm tiệc này.
Cảnh Thiên cũng giống mọi người, anh ăn cơm rất nhanh. Thỉnh thoảng anh sẽ quay sang nhìn cô, thấy cô không gấp tới món gì liền gấp thay bỏ vào chén cho cô.
Một số người cũng chú ý sang bên này, không nhịn được trêu chọc.
“Cậu Thiên cưng mợ quá rồi, làm chúng tôi ghen tỵ đấy.”
Là một người phụ nữ tính tình hòa đồng mở miệng chọc, Cảnh Thiên chỉ cười cười cho có rồi cúi đầu ăn cơm.
Ngải Tình da mặt mỏng cũng rất ngại, nhưng mà Cảnh Thiên trình độ quá thượng thừa, làm như không có gì cứ gấp đồ ăn bỏ vào chén cô.
Nhưng Đinh Vy Vy lại không dễ dàng như thế, người đàn ông bên cạnh cô ta vẫn âm trầm không có bất kỳ hành động hay lời nói nào nhưng cảm tính có thể cho cô ta biết những ngày tháng ở đây chẳng khác gì là địa ngục đang chờ đón cô ta.
Xung quanh ngọn núi này không hề có người canh gác, nhưng vẫn không ai có ý định dám bỏ trốn.
Cách đây không lâu khi chưa lên đường làm nhiệm vụ, sở cảnh sát đã nhận không biết bao nhiêu là xác chết của gián điệp tình nguyện xâm nhập vào nơi này.
Tất cả bọn họ đều có hai điểm chung, đầu tiên là không ai còn mạng. Còn điều thứ hai chính là không một ai xâm nhập được vào nơi này, bọn họ đều bỏ mạng khi đang trên đường quay về.
Trong số những người kia, có người chết trong tình trạng hai mắt đã mù lòa, qua khám nghiệm tử thi, pháp y giám định là ngạc thở dẫn đến cái chết nhưng không hề phát hiện thấy dấu vết do bị thiếu oxy hay tổn thương bất kỳ bộ phận trọng yếu nào.
Có người lại chết trong bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, tròng mắt to tròn hơn vốn có, hai má hồng hào, làn da trắng như ngọc.
Đáng sợ hơn, là một số người chết trong tình trạng làn da sần sùi rẻ rúng, từng lớp từng lớp da thối rửa.
Dựa vào Y học có thể xác định bọn họ đều bị độc chết, nhưng chất độc và nguồn gốc không ai có can đảm bước chân đến đây điều tra.
Tĩnh Bách Xuyên là cảnh sát giỏi nhất trong lòng Đinh Vy Vy, một người xuất sắc như anh ta đã thề rằng nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Lâu nhất chính là nửa năm, chỉ nửa năm nhất định nơi này sẽ bị san bằng.
Sau khi cô quay trở về, nhất định sẽ có tất cả trong tay. Sẽ là một người đời đời bọn họ phải kính nể, sẽ có được trái tim của Tĩnh Bách Xuyên, sẽ là một nữ cảnh sát tiền đồ vô hạn.
Một điều cảnh sát không bao giờ điều tra được, tại sao những người ở đây đều có thể ra vào ngọn núi này một cách dễ dàng, dường như không ai lo lắng gì về mối nguy hại giữa ranh giới ở đây và bên ngoài.
Ai là người bắt nguồn cho cuộc sống ở đây, bọn họ đang làm những hành động gì, mấy mươi nằm về trước nơi đây vốn dĩ là một khu rừng bình thường, tại sao bây giờ lại trở thành cánh cửa địa ngục.
Hai người phụ nữ đều có những tâm tư riêng, chỉ có Cảnh Thiên là vẫn thờ ơ với mọi thứ chuyên tâm bồi cô ăn.
Ngải Tình cũng hết cách với anh, lúc chưa có được cô thì còn biết lo đông lo tây, bây giờ trước mặt xảy ra chuyện gì cũng không thèm ngó tới.
Suy cho cùng thì cũng là lo cho cô, thôi thì đành hưởng thụ vậy.
Ở vùng núi này hải sản rất hiếm có, hôm trước bọn người Cảnh Thiên có đem về không ít đồ tươi, hôm nay liền đem ra đãi.
Anh lấy con tôm trong đĩa lớn rồi đem về chén mình lột sạch vỏ, cũng có không ít đàn ông lại mời rượu anh.
Cảnh Thiên uống với bọn họ nhưng cũng không quên cô, giơ tay nhận lấy ly rượu uống cạn rồi tiếp tục lột tôm của mình. Đến khi con tôm trắng trẻo sạch sẽ anh mới hài lòng bỏ vào chén cô.
Tiệc lớn đương nhiên đàn ông sẽ uống không ít rượu, Ngải Tình không quen ở trước đám đông quá lâu, cô ăn no liền muốn về phòng nghỉ một lát.
Nhưng mà Cảnh Thiên không cho cô đi, cứ giữ khư khư tay cô lại. Trước mặt mọi người cô không có mắng anh được, đành phải hậm hực ở một bên nhìn anh uống rượu, xung quanh toàn là mùi rượu ngâm khó ngửi.