Anh ôm cô ngủ từ rạng sáng đến trời sáng hẳn, Ngải Tình vẫn không hề phát hiện ra anh đã về, cũng không tỉnh giấc.
Mãi đến khi những ánh sáng chói chang chiếu và căn phòng thông qua cửa sổ, làm người đang ngủ trên giường nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
Ngải Tình từ từ mở đôi mắt ra, vừa mở cô đã phải nhíu lại vì ánh sáng qua chói mắt. Cô mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà một lúc lâu, cho đến khi mọi giác quan, các dây thần kinh tứ chi đều phát ra thông tin liên lạc truyền đến bộ não cô mới phát hiện ra cả người mình bị ôm lấy.
Ngải Tình giật mình bật đầu ngồi dậy, đập vào mắt cô là một mỹ nam đang ngủ say sưa, mà người này trên danh nghĩa lẫn hiện thực đều là chồng của cô.
“Cảnh Thiên, anh về lúc nào vậy?” Ngải Tình lập tức vui sướng như điên, ôm lấy mặt anh không ngừng hôn.
Vậy là Cảnh Thiên hôm nay lại được đón ánh mặt trời bằng một cách vô cùng ngọt ngào mà trên đời này không ai có được.
Anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang vui hớn hở, trái tim bỗng chốc cũng tan ra.
Đúng là vợ mình, đáng yêu thật.
Nhưng mà Cảnh Thiên vẫn chưa muốn dậy, bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô, ép gáy cô vào trong ngực mình.
Anh sửa sang lại tư thế cho thoải mái rồi gác chân lên hai chân cô, nhắm mắt lại định ngủ tiếp.
“Ngủ thêm lát đi.” Giọng anh khàn khàn hơn bình thường có lẽ là do sương lạnh, cũng có thể là do nhiệt độ thay đổi.
“Ưm.. em muốn dậy rồi.” Khó khăn lắm anh mới trở về, chỉ ôm nhau ngủ thôi sao, cô không cam lòng.
“Nhưng mà anh buồn ngủ quá, làm sao bây giờ.” Cảnh Thiên mở hai mắt ra nhìn cô, thái độ bướng bỉnh.
“Vậy… Vậy anh ngủ tiếp đi, em đi xuống bếp phụ mọi người nấu cơm đây.” Nói rồi cô chồm người định ngồi dậy, nhưng chưa kịp bước chân xuống giường đã bị một đôi tay rắn chắc lôi lại.
“Em nói gì?” Cảnh Thiên hỏi cô lại một lần nữa dường như chưa chắc chắn về điều mình nghe được.
“Em nói anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài phụ mọi người nấu cơm.” Anh bị sao vậy chứ.
“Không được.” Cảnh Thiên sắc mặt tối lại, vẻ không vui rõ ràng hiện lên trên mặt.
“Hả, không được gì ạ?” Cô có nói chuyện gì động trời lắm sao.
“Tại sao lại ra ngoài nấu cơm?” Tại sao cô phải cực khổ trong khi anh không ngừng cố gắng đối xử với bọn họ tốt một chút để đổi lấy sự thảnh thơi hạnh phúc cho cô.
“Anh sao thế, em chỉ phụ việc vặt thôi mà, làm như thế mọi người chẳng phải điều vui vẻ sao.” Lần trước cô nấu cơm cho mọi người anh còn dung túng cho cô mà, sao anh đi về liền trở mặt nhanh thế.
Nhìn gương mặt nhỏ bé hậm hực của cô cảnh thi không nhịn được ngắt mũi cô vài cái cho đỡ tức.
“Em nghĩ anh thường ngày làm nhiều hơn bọn họ một chút, thái độ tốt với họ một chút, bảo vệ bọn họ một chút là xuất phát từ lòng nhân hậu thương người của anh sao? Lấy lòng người ta thì một lần là đủ rồi.” Nghe xong Ngải Tình lập tức ngốc rớt.
Vậy là, tất cả mọi thứ anh làm đều vì cô sao?
Cảnh Thiên trở thành người tốt cũng vì cô, Cảnh Thiên trở nên tài giỏi cũng vì cô, Cảnh Thiên trở nên mạnh mẽ cũng vì cô, Cảnh Thiên trở nên tàn nhẫn cũng vì cô, Cảnh Thiên trở thành người người bất cẩn vô dụng cũng vì cô, Cảnh Thiên bị tra tấn cũng vì cô, Cảnh Thiên sống không bằng chết cũng vì cô, Cảnh Thiên chết cũng vì cô.
Ngải Tình này là người có tài cán gì mà khiến anh phải như thế.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn vô cùng ẫn nhẫn. Nụ hôn này không cuồng dã cũng không hấp tấp, chỉ là nhẹ nhàng nhấm nháp, sự ôn nhu vô đối của cô dành cho anh.
Ngoài vườn hoa cỏ đua nhau thắm tươi khoe sắc trong cái nắng vàng ươm già rỡn của núi rừng.
Bao nhiêu kích động, hờn dỗi liền tan biến không thấy tăm hơi.
____