“Thích rồi à?”
“Thích.” Ba Lỗ tự nhiên không hề dấu chút tâm tư của mình, đều là đàn ông với nhau cả, nhìn qua một cái liền hiểu.
“Một điều kiện.” Cảnh Thiên giật lấy bình rượu hắn đang cầm trên tay, đưa lên miệng hớp một hớp.
“Điều kiện gì?” Có vay có trả, đây là quy luật vốn nên có. Hắn đồng ý với cách làm này của Cảnh Thiên.
“Chưa biết.” Thực ra chuyện một điều kiện này Ngải Tình không hề nói với anh, chính là anh tự mình thấy nếu tặng hắn không công thì quá là xem thường công sức suy nghĩ tính kế của Ngải Tình rồi.
“Ngoại trừ những việc tổn hại đến ông trùm, tất cả đều được.” Ba Lỗ kiên quyết nói ra.
Cảnh Thiên lập tức dùng tay đánh một cái “bóp” vào đùi Ba Lỗ.
Hắn rít một hơi lạnh vào người, có kích động thì tại sao không đánh mình mà đánh người khác chứ.
“Thành giao.”
Ba Lỗ giơ bàn tay to xoa xoa cái đùi bị đánh châm chích như kiến cắn của mình, oán hận nhìn Cảnh Thiên.
“Nhìn cái rắm, cuộc sống sống bằng tay phải và cuộc sống sống bằng hạnh phúc thì cái nào lợi hơn hả? Không biết tốt xấu!” Cảnh Thiên không chỉ cướp rượu mà mấy con cá khô Ba Lỗ đem theo cũng cuỗm mất.
Đêm nay hai người uống cùng nhau một trận no say, là đàn ông cái gì cũng dễ nói chuyện, đã thân lại càng thân.
Có điều trong mắt Cảnh Thiên chỉ có Ngải Tình là tất cả, những người còn lại không hề phân theo một cấp bậc lớn nhỏ nào, có thể được tính cùng là loài người như nhau.
Sáng hôm sau, trên đường về đám người kia rủ nhau đi đến miếu Thần Ưng cúng bái, ở đây vị thần này được tôn thờ nhiều nhất, bọn họ tin rằng chỉ cần đến cầu Thần Ưng trước khi kết hôn. Thần Ưng sẽ ban phước bảo vệ cho hôn nhân của họ, cuộc sống đời đời ấm no hạnh phúc.
Cảnh Thiên không tin mấy thứ này, một mình anh đánh lẻ đi về.
Anh không về bằng cửa lớn mà men theo con đường mòn ở bìa rừng tạt qua cửa sau đi thẳng vào phòng của cô và anh.
Cửa phòng bị khóa, bên trong phòng vẫn còn tối tăm, anh lôi chìa khóa trong túi quần ra cẩn thận mở cửa.
“Cạch” một tiếng cánh cửa mở ra, hình ảnh cô gái bé nhỏ đáng thương ôm chăn co rút người lại đập vào mắt anh.
Gương mặt xinh đẹp đáng yêu lúc ngủ vẫn không được yên bình nhíu mày lại, đôi môi nhỏ bé mím chặt.
Cô mặc trên người một bộ váy ngủ hai dây màu trắng tinh, vòng tay chân ôm chặt cái gối. Cô không nằm trên vị trí của mình mà nằm lên gối của anh, gối mình thì đem làm gối ôm ôm lấy.
Cảnh Thiên nhìn thấy một màn này không khỏi đau lòng day dứt, chỉ mới bên cạnh cô một ngày mà đã phải rời xa, chỉ được trọn vẹn hạnh phúc một ngày mà đã phải chia ly gấp bội.
Anh khóa cửa lại, bước từng bước nhẹ nhàng đi đến bên giường cúi đầu hôn lên vầng trán trắng mịn của cô.
Ngãi Tình dường như cảm nhận được sự quen thuộc, thái dương đang chau lại bổng chốc giãn ra.
Cảnh Thiên không nhịn được cười khẽ một tiếng, thì ra là lưu luyến anh như vậy, thế mà cứ ngại ngại ngùng ngùng trước mặt anh.
Cảnh Thiên thẳng người dậy hai tay mở nút áo sơ mi ra quăng chiếc áo xuống sàn, rút thắt lưng trên quần ra rồi cũng vứt.
Cảnh Thiên cả người chỉ mặc một cái quần rằn ri nhẹ nhàng mở chăn ra chui vào, ôm cả người cô vào lòng.
Cảm giác mềm mềm thơm thơm đánh bại mỗi giác quan của anh, suốt mấy ngày qua anh chỉ mong chờ phút giây này, dù ban ngày có xảy ra bất kỳ chuyện gì miễn đến tối có cô thơm mềm bên cạnh an yên ngủ cùng, cuộc sống có thể xem như không tệ rồi.