Trọng Sinh Thập Niên 80: Tiếu Giai Thê

Chương 4: Điểm Danh Răn Dạy



Cũng may mắn thời đại này con người đa phần đều chất phác giản dị. Nếu là sau này, khẳng định sẽ có người gấp không chờ nổi mà giậu đổ bìm leo, cười khi người khác gặp hoạ.

Tuy rằng bị mắng, nhưng nhờ vậy Thịnh Ninh mới cảm giác chân thực nhịn không được vui vẻ. Có thể trở lại cảm giác thật tốt.

Một đời được sống lại này, cô tuyệt đối sẽ không mong muốn những thứ xa vời không thuộc về mình vì điều đó sẽ làm cô trở nên ích kỷ nông cạn. Nhớ lại cái ôm ấm áp trước khi chết kia, khóe miệng Thịnh Ninh nở nụ cười ấm áp .

Này một đời, cô sẽ không bao giờ bỏ qua người đàn ông bề ngoài lãnh khốc, âm trầm dọa người nhưng nội tâm lại ấm áp .

Tần Thúy Phân nhìn bộ dáng Thịnh Ninh bây giờ cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp nhưng lại không thể chỉ ra.

Đội hình tham gia hội diễn văn nghệ toàn quân khu vô cùng đông đảo, một số thủ trưởng cấp cao cũng tới dự , vài vị lãnh đạo đoàn văn công cũng ngồi phía trước làm khán giả.

Thời gian trôi qua gần đến giờ bắt đầu biểu diễn hậu trưởng càng trở nên bận rộn gấp rút. Thịnh Ninh là người mới trong đoàn văn công, thời gian còn chưa đến một năm nhưng ngày thường huấn luyện hay lười biếng, nhân duyên với mọi người trong đoàn lại không tốt vốn là không có cơ hội xuất hiện trước công chúng. Nhưng bởi vì cô lớn lên xinh đẹp, làn da trắng nõn, mềm mại như đoá hoa hồng, một đôi mắt to tròn ngập nước. Chẳng sợ động tác của cô toàn thân phối hợp không đúng tí nào cũng có thể giúp đoàn văn công thêm vài phần thể diện.

Dùng cách nói của người hiện đại chính là một người kéo cao giá trị nhan sắc toàn đoàn.

Đoàn văn công của cô là sư đoàn trực thuộc bộ chính trị, so sánh với vũ đoàn Hoả Tiễn thuộc quân khu bộ chính trị vẫn còn kém xa. Bọn họ còn có thể đại biểu quốc gia đi nước ngoài biểu diễn, hội diễn hôm nay chính là do vũ đoàn Hoả Tiễn phụ trách.

Dương Văn Dĩnh lãnh đạo đoàn văn giao công của cô đến từ quân khu. Nghe nói thời trẻ cô ấy cùng thủ trưởng vũ đoàn Hoả Tiễn không hợp nhau lắm.

“Buổi tối biểu diễn ngày hôm nay rất quan trọng, đoàn văn công của chúng ta có thể nổi bật hay không, có mang lại vẻ vang cho sư đoàn 39 hay không đều phụ thuộc vào mọi người.” Dương Văn Dĩnh là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc quân trang thẳng thớm, tóc dài được búi gọn sau đầu không chút cẩu thả. Đôi môi mảnh dẻ, ánh mắt sắc bén, làm cả người chị ấy nhìn qua phi thường nghiêm túc khó gần.

Khi Thịnh Ninh nhìn thấy Dương Văn Dĩnh, trong lòng vô cùng kích động. Kiếp trước, khi cô xảy ra chuyện bị đoàn văn công khai trừ, toàn bộ quân khu chỉ có chị ấy người mà ngày thường dường như luôn nhìn cô không vừa mắt lại tới đưa tiễn.

“Đặc biệt là Thịnh Ninh, lần này nếu cô làm tôi mất mặt liền đuổi cô về quê.” Dương Văn Dĩnh ánh mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng trên người Thịnh Ninh . Người mà cô không không yên tâm nhất chính là cái con bé này, trong lòng dù không vui với biểu hiện thường ngày của nàng, nhưng không thể không thừa nhận nàng là hạt giống tốt để bồi dưỡng.

Dương Văn Dĩnh cảnh cáo thật không chừa mặt mũi cho ai, thậm chí có thể nói là rất khó nghe. Tần Thúy Phân đang mong chờ xem kịch vui, kết quả Thịnh Ninh chỉ cười nhẹ gật đầu, lúc này mới làm cho Dương Văn Dĩnh hài lòng rời đi.

Dương Văn Dĩnh đi rồi, tổ trưởng của các cô Lục Tiểu Song lộ ra bản mặt nghiêm túc, cũng học Dương Văn Dĩnh liếc mắt trừng Thịnh Ninh một cái.

Phi! Lớn lên xinh đẹp như vậy vừa nhìn thấy chính là bộ dáng hồ ly tinh. Các cô đều nghe nói, Thịnh Ninh lúc ở quê chuyên làm bộ lả lơi ong bướm, bởi vậy thanh danh mất hết không gả được cho ai mới tham gia quân ngũ.

Thật cho rằng đoàn văn công các cô là nơi loại người nào cũng được gia nhập sao? Cô tuyệt đối không cho phép loại phụ nữ không đứng đắn nữ tiếp tục ở lại đây, làm ảnh hưởng đến danh tiếng tập thể.

Thịnh Ninh coi như không nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Lục Tiểu Song, tâm tư của cô bây giờ đều bị Từ Khải Cương hấp dẫn, làm sao còn có thể quản nhiều chuyện như vậy? Kiếp trước chính mình luẩn quẩn trong lòng, mới một lòng muốn tranh cao thấp cùng Tần Thúy Phân, cùng Lục Tiểu Song ầm ĩ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Này một đời, cô sẽ không tranh, không đoạt. Nhưng nếu kẻ nào dám hãm hại cô sẽ đáp trả gấp bội.

Hội nghị ngắn gọn kết thúc, phía trước vang lên âm thanh sinh động của người dẫn chương trình cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới khán đài.

Những người được tuyển chọn tham gia quân đội đều là những người mạnh mẽ, tiếng vỗ tay ầm ầm như tiếng sấm vang, khiến cho người nghe nhiệt huyết sôi trào.

Nhóm người Thịnh Ninh thay quần áo tại nơi hẻo lánh, cách sân khấu một khoảng cũng rất xa. Hơn nữa đoàn văn công của bọn họ không thể so sánh với vũ đoàn Hoả Tiễn, biểu diễn mở màn tất nhiên không tới lượt bọn họ lên sân khấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.