Trọng Sinh Thập Niên 80: Tiếu Giai Thê

Chương 3: Không Biết Tốt Xấu



“Trời ạ! Thịnh Ninh cô tại sao lại chạy ra ngoài này?” Một cô gái có khuôn mặt tròn kinh hoảng thất thố chạy tới. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy dưới khán đài đông nghìn nghịt người, thẹn thùng làm thế nào cũng không dám ngẩng đầu lên.

Thịnh Ninh hoàn hồn, hơi nghi ngờ nói: “Hồng Mai?”

“Sắp bắt đầu biểu diễn rồi, đội trưởng ở hậu đài tìm không thấy cô, đang tức chết kia kìa.” Trương Hồng Mai một phen lôi kéo cô trở lại sau cánh gà.

Trương Hồng Mai từ nhỏ làm qua việc nặng, sức lực rất lớn, bị túm lấy làm Thịnh Ninh cảm thấy đau tay. Cũng khiến cô cảm nhận được bản thân thật sự đã trọng sinh.

“Cô chạy ra phía trước làm gì? Đội trưởng không cho phép bất cứ ai tới phía trước. Nhỡ không cẩn thận va chạm phải vị thủ trưởng nào đó thì xui xẻo.”

Thịnh Ninh nghĩ lại, kiếp trước cô chạy ra phía trước muốn tìm Từ Khải Cương để thể hiện thái độ của bản thân, cô không bao giờ gả cho anh ta. Bởi vì cha cô gửi thư nói là muốn đem cô gả cho con trai chiến hữu của ông ấy, làm nàng sợ hãi cực kỳ.

Thời điểm ấy cô tuổi trẻ bồng bột kiêu ngạo, ỷ vào mình lớn lên xinh đẹp, ấp ủ giấc mộng bay lên cành cao làm phượng hoàng. Lại bị Tần Thúy Phân lừa dối xúi dục làm cô nhân dịp hội diễn văn nghệ không biết xấu hổ chạy ra phía trước tìm Từ Khải Cương muốn làm cho anh ta từ bỏ tâm tư này đi.

Kiếp trước, chuyện này huyên náo rất lớn, lúc ấy rất nhiều thủ trưởng của quân khu đều có mặt. Từ Khải Cương là anh hùng chiến đấu, vừa mới từ chiến trường Nam Cương trở về. Anh nổi danh là “Diêm Vương sống”, nữ chiến sĩ trong quân khu nhìn thấy anh giống như chuột thấy mèo bị dọa cho không giám ngẩng đầu. Kiếp trước cô vừa nghe đến tên Từ Khải Cương liền sợ cả người phát run, căn bản là không dám nghĩ tới kết hôn cùng anh ta, cho dù đây là hôn nhân do cha cô bỏ xuống thể diện cầu được.

Thịnh Ninh trong lòng đau đớn khó chịu, tâm trạng áy náy, cơ hồ muốn bao phủ bóp nghẹt tâm trí cô. Cô nhớ lại kiếp trước là do em gái gả cho con trai ngốc của trưởng trấn mới đổi được cơ hội cho cô tham gia quân đội. Kết quả cuối cùng là kết cục thê thảm do chính cô tự làm tự chịu.

Ở hậu đài Tần Thúy Phân đợi mãi không thấy phía trước náo động rốt cuộc ngồi không yên, cô ta vụng trộm chạy ra phía trước. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thịnh Ninh đang được nhiều người chú ý, trong lòng lập tức hận đến ngứa răng.

Hừ! Bât luận mày có xinh đẹp cỡ nào, Thẩm Kiến Quốc đối với mày si tình bao nhiêu, thì tao cũng sẽ khiến cho mày thân bại danh liệt, trở thành chuột chạy qua đường.

Tần Thúy Phân thu hồi ánh mắt toan tính thay bằng khuôn mặt lo lắng quan tâm tiến lên ân cần hỏi thăm.

“Ninh Ninh, thế nào? Cậu đã nói chưa?” Tần Thúy Phân nóng lòng hỏi.

Thịnh Ninh chấn động tinh thần, đôi mắt vốn dĩ mờ mịt trở nên trực rỡ lấp lánh. Lúc này các cô đã ra đến cửa hội trường, nhưng vẫn còn rất nhiều chiến sĩ trộm nhìn cô. Mọi sự chú ý đến đôi mắt lấp lánh động lòng người của cô, ngay cả Từ Khải Cương nổi tiếng với lý trí kiên định đều không nhịn được liếc mắt nhiều lần.

“Nói cái gì cơ?” Thịnh Ninh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Thúy Phân.

“Đương nhiên là nói cậu tuyệt đối không gả cho Từ Khải Cương nha!” Tần Thúy Phân theo thói quen nói như chuyện đương nhiên, kìm nén nụ cười khinh thường ẩn chứa trên môi.

Thịnh Ninh là một người ngu ngốc không phân biệt tốt xấu, cô ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng kia, ở chiến trường Nam Cương đã lập nhiều chiến công hiển hách. Anh ta chính là đoàn trưởng quân hàm thiếu tá trẻ nhất quân khu. Nếu không phải Từ Khải Cương sinh ra ở nông thôn, thì chính cô ta cũng muốn gả cho anh. Thịnh Ninh từ nhỏ đến lớn luôn được đánh giá hơn cô ta mọi mặt, cho dù chính mình không chiếm được cũng tuyệt đối không trơ mắt nhìn nó gả cho người đàn ông tốt như vậy.

Thịnh Ninh nghiêng đầu đánh giá Tần Thúy Phân: “Cha mình chỉ mới gửi thư để hỏi ý kiến, mình đến ai là Từ Khải Cương cũng không biết.”

Tần Thúy Phân kích động nói: “Mình biết nha!”

“Thúy Phân biết sao?”

Tần Thúy Phân thầm nói không tốt, quá sơ suất , không nghĩ tới Thịnh Ninh đồ óc heo, tự nhiên thông minh ra biết nghi ngờ lời nói của cô ta. Có điều không sao cả, cho dù hiện tại nó không bị lừa, chờ đến lúc biểu diễn bắt đầu mình còn có cách chỉnh nó lợi hại hơn nhiều.

Đến lúc trở lại sau hậu trường, Thịnh Ninh quả nhiên bị lãnh đạo chỉ vào mũi hung hăng mắng một trận. Cô năm nay vừa mới gia nhập đoàn văn công, bình thường không biết đối nhân xử thế, hiện tại bị mắng cũng không ai nói giúp cho.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.