Ở nông thôn không có phương tiện giải trí gì nên chỉ cần một sự kiện bê bối thôi đã có thể làm cho họ buôn chuyện cả tháng rồi. Gần nhất mọi người đều đang thảo luận về sự việc nhà trưởng thôn nên ngược lại chả ai chú ý đến Thịnh Ninh nữa.
Mỗi ngày ở nhà Thịnh Ninh cũng không nhàn rỗi, trong lúc vô ý cô phát hiện trong nhà có không ít đậu nành, không có việc gì cô liền lấy ra làm đậu giá.
Thời đại này có thể học được tay nghề làm gì đó khi nói ra đều mang lại thể diện. Bởi vì liên lạc thông tin thời này còn chưa phát triển, trình độ văn hóa không cao, dân quê trừ bỏ trồng trọt chính là trồng trọt dựa vào nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà kiếm sống qua ngày.
Nếu muốn học tay nghề thì đầu tiên phải có quan hệ sau đó còn phải chi một số tiền lớn nhưng cũng chưa chắc đã có người nguyện ý dạy.
Sau này muốn làm đậu giá chỉ cần lên mạng tra một chút là có thể tìm được một đống hướng dẫn làm chi tiết tường tận. Nhưng hiện tại người biết làm cái này không nhiều lắm.
Nơi Thịnh Ninh ở là một vùng quê vắng vẻ gần núi giao thông đi lại cũng không phát triển lắm, mọi người chỉ dựa vào thu hoạch trên đồng ruộng mà kiếm ăn nên cô chưa thấy ai làm đậu giá kiếm tiền. Nếu muốn ăn thì phải đợi đến khi họp chợ mới có người từ nơi khác mang đến bán.
Ngày thường muốn ăn thì chỉ có thể lên huyện mới có.
Bây giờ Thịnh Ninh làm đậu giá có thể nói là cưỡi xe nhẹ nhàng đi trên con đường quen thuộc, chỉ cần chú ý một chút thời gian và nhiệt độ ủ cho tốt thì sẽ cho ra được mẻ đậu giá tươi mơn mởn nhìn rất ngon miệng.
Chi phí làm ra không cao, giá cả tiện nghi, trên bàn cơm lại có thể thêm một món ăn ngon miệng mới mẻ ngoài ra đậu giá còn có thể kết hợp với nhiều món ăn khác cũng rất ngon.
Thịnh An vẫn luôn không để ý tới cô, nhưng đến khi cô làm được đậu giá cũng nhịn không được bị thu hút.
“Này, chị nói nếu chúng ta làm nhiều một chút mang lên trấn bán được không?” Thịnh An đầu óc xoay chuyển nghĩ ra chủ ý kiếm tiền.
Thịnh Ninh kinh ngạc khi thấy Thịnh An cũng nghĩ giống cô: “Đậu giá giá cả hợp lý hơn nữa để lâu không dễ hỏng, 2 mao tiền một cân là có thể mua được rất nhiều. Xác thật có thể tìm nguồn tiêu thụ dễ dàng.”
“Đúng không! Chúng đem đi bán thử xem!” Thịnh An kích động xoa tay.
“Tháng sau là đến phiên nhà của chúng ta cấp lương thực cho ông bà nội rồi, nếu nhà chúng ta không lấy ra được đồ vật gì thì bác gái cả cùng bác gái hai nhất định sẽ chỉ vào mũi cha mà mắng.”
Trong nhà Thịnh lão tam có ba anh em, ông đứng thứ ba, bên trên có hai bà chị dâu tính tình vô cùng khắc nghiệt. Ông bà nội cô sống một mình không ở chung với nhà ai để ba đứa con trai thay phiên chu cấp đồ ăn. Mỗi một nhà chu cấp bốn tháng, có thể là lương thực cũng có thể là tiền, tháng sau là đến phiên nhà bọn họ.
Nếu nhà cô không có gì để chu cấp cho ông bà là to chuyện.
Thịnh Ninh nghĩ đến nhà ông bà nội đang ở đầu thôn phía đông, trong lòng lập tức chán ghét muốn chết. Khi còn nhỏ bởi vì nhà bọn họ không có con trai, bà nội cả ngày mắng cô đen đủi, là cái sao chổi hại nhà đứa thứ ba đoạn tử tuyệt tôn. Sau này khi Thịnh An chết thảm, cũng là bà ta mang theo hai bác gái chặn ở cửa, lấy cái chết ra uy hiếp không cho phép di thể vào cửa.
Cho nên Thịnh Ninh đối với người bà nội này không có chút tình cảm nào.
“Chị làm sao vậy?” Thịnh An bị biểu tình âm trầm của cô dọa sợ.
“Không có việc gì.” Thịnh Ninh hít thở thật sâu, ở trong lòng tự nhủ: “Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Đó là bà nội của mày, là người thân. Đời này mày đã thề phải làm một đứa con gái hiếu thuận, cho nên tuyệt đối không thể làm một đứa cháu gái bất hiếu.”
Thịnh An nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, trong lòng hoài nghi càng lúc càng lớn. Tham gia quân ngũ không đến nửa năm, Thịnh Ninh thật sự biến hóa quá lớn, quả thực giống như thay đổi thành một người khác.
Nếu không phải Thịnh Ninh còn giữ lại một ít thói quen nhỏ, cô thiếu chút nữa hoài nghi chị ta bị người khác giả mạo.
“Chị muốn làm hay không?” Thịnh An thấy Thịnh Ninh vẫn đang thất thần, không kiên nhẫn thúc giục hỏi: “Chị muốn làm thì làm nhanh lên, tôi sớm biết chị lười như thế nào mà, hừ!”
“Chị không có thời gian làm, nhưng có thể dạy cho em.” Cô còn một tuần nữa là phải trở về bộ đội, trước khi đi cô còn phải nghĩ cách giúp An An huỷ hôn với nhà trưởng trấn.
Thời gian căn bản không đủ dùng.
“Chị nói cái gì? Chị dạy tôi? Chị thật sự nguyện ý dạy tôi?” Thịnh An không thể tin được chỉ vào chính mình, hỏi đi hỏi lại sợ mình nghe nhầm: “Không phải chị đang nói đùa chứ?”