Trọng Sinh Thập Niên 80: Tiếu Giai Thê

Chương 38: Từ Đoàn Trưởng Đã Có Vợ?



Trên sân thể dục bên cạnh, có một người đàn ông thân hình cao lớn cứng cỏi đang yên lặng hút thuốc. Đôi lông mày sắc bén cau lại. Anh mặc quân trang thẳng đứng gọn gàng, cúc áo được cài không chút cẩu thả đến cái cuối cùng, cả người lộ ra một cỗ hơi thở nghiêm túc cấm dục.

“Đang nghĩ cái gì? Làm sao đứng đây hút thuốc một mình?” Chu Hoành cười hì hì đi đến: “Đoàn văn công sắp tới biểu diễn làm các chiến sĩ đều vui vẻ phát điên lên. Vậy mà cậu còn trưng cái khuôn mặt lạnh lùng này ra. Cậu cứ như này có thể dọa các nữ binh của đoàn văn công phát khóc.”

Từ Khải Cương ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên di di cho tắt lửa, sau đó quay lại nhìn người đối diện. Con ngươi thâm thúy ánh lên vẻ tàn khốc.

Khuôn mặt của Từ Khải Cương cùng với những từ nhẹ nhàng nho nhã tuyệt đối không có một xu quan hệ nào. Dáng người anh chú định là loại hình có lực chấn nhiếp mạnh, hơn nữa mũi anh cao thẳng, cái cằm kiên nghị. Khi tức giận, trên người sinh ra lệ khí có thể dọa đứa bé bảy tám tuổi phát khóc.

Năm trước cũng từng có đoàn văn công đến biểu diễn cổ vũ tinh thần binh lính, chính là bởi vì có một nữ binh mới tới không biết tính khí của Từ Khải Cương, trêu chọc cậu ta. Sau đó bị phạt chạy việt dã 3 km, đem người mệt đến mức lên cơn sốc, thiếu chút nữa nháo ra mạng người.

Bởi vì sự kiện này, đoàn của bọn họ trực tiếp bị hủy bỏ buổi biểu diễn của đoàn văn công trong thời gian tới.

Lần này, nếu không phải Từ Khải Cương chạy tới Sư Bộ phản đối kháng nghị, nói không chừng còn không tới lượt bọn họ đâu!

Tên này có phải điên rồi hay không? Trước kia nhìn thấy đoàn văn công liền bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lần này làm sao lại chủ động vậy?

“Đoàn trưởng, đoàn trưởng……” Lưu Xuân từ cửa bên kia chạy tới, cậu ta vừa đi Sư Bộ đón tiếp đoàn văn công, vừa trở về chuyện đầu tiên chính là chạy tới gặp đoàn trưởng báo cáo nhiệm vụ.

Ánh mắt Từ Khải Cương sáng lên.

“Đoàn trưởng, trong danh sách không có tên của chị dâu.” Giọng của Lưu Xuân rất lớn, toàn bộ sân huấn luyện đang ồn ào đều trở nên yên tĩnh đáng sợ.

Trong nháy mắt Từ Khải Cương có ý tưởng muốn đem đầu Lưu Xuân chặt xuống.

Các chiến sĩ đang huấn luyện trên sân một đám ánh mắt phát sáng giống như kẻ trộm phát hiện kho báu, trên mặt hiện lên vẻ tò mò nhìn chằm chằm đoàn trưởng anh minh thần võ nhà mình.

Má ơi! Diêm Vương mặt lạnh mà cũng có thể cưới được vợ? Là người phụ nữ nào mắt bị mù vậy?

Đoàn trưởng có thể hay không nửa đêm đem vợ mình hù chết?

Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghe nói đoàn trưởng đã cưới vợ nha? Khoảng thời gian trước trên bộ tham mưu có thủ trưởng muốn đoàn trưởng trở thành con rể của mình cơ! Nhưng đã bị đoàn trưởng từ chối.

“Chị dâu? Chị dâu ở chỗ nào?” Hai mắt Chu Hoành phát sáng, túm lấy Lưu Xuân hỏi dồn dập không tha.

“Em…… Em không biết nha!” Lưu Xuân nhìn thấy đoàn trưởng nhà mình sắc mặt đen sì, lúc này mới phát hiện mình phạm sai lầm to rồi.

Thực ra tất cả là do Từ Khải Cương làm như vô tình hỏi một chút xem trong đoàn văn công lần này đến biểu diễn có ai tên Thịnh Ninh không, những cái khác hoàn toàn là do Lưu Xuân tự bổ não quá độ.

“Cậu cái thằng oắt con này……” Biết có Từ Khải Cương ở đây sẽ không moi được tin tức gì từ Lưu Xuân, Chu Hoành cũng không làm khó cậu ta nữa. Sau khi thả người đi rồi, anh ta liền theo sát Từ Khải Cương đi từ sân huấn luyện cho tới văn phòng đoàn bộ .

“Nói, nói, cậu có vợ khi nào? Tôi làm sao không biết?” trong lòng Chu Hoành cân nhắc, càng nghĩ càng tò mò. Trong khoảng thời gian này Từ Khải Cương phần lớn thời gian đều mang theo chiến sĩ huấn luyện dã ngoại, không nghe nói cậu ta lấy vợ lúc nào nha?

Ánh mắt Từ Khải Cương nội liễm tức giận trừng Chu Hoành một cái, cởi áo khoác quân trang ra. Thời tiết nóng nên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát người, lộ ra cơ bắp màu mật ong rắn chắc.

Chu Hoành nhìn thấy vậy trong lòng ngoài ao ước còn nổi lên một chút ghen tị nho nhỏ.

Từ Khải Cương rửa mặt xong, Chu Hoành vẫn đang ăn vạ nhất định không đi thề phải hỏi cho bằng được.

“Muốn tôi đích thân ra tay đuổi cậu sao?” Từ Khải Cương nói với giọng uy hiếp rõ ràng.

“Tôi tự mình đi là được chứ gì.” Từ Khải Cương là người đã từng trải qua huấn luyện đặc vụ khắc nghiệt nhất, cậu ta đã không muốn nói thì bất luận kẻ nào cũng không ép được.

Bất quá, thân là một chỉ đạo viên phải làm hết trách nhiệm anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Ở bên này bởi vì đánh nhau, Thịnh Ninh ở nhà ngây người một tuần không ra cửa. Bất quá cô cũng nghe được không ít đại sự, ví dụ như người nhà mẹ đẻ Tề Mai thật sự đánh trưởng thôn gẫy chân, vị trí trưởng thôn của ông ta cũng bị mất.

Trương quả phụ vẫn luôn trốn tránh không trở về, không biết bà ta đã đi đâu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.