“Uh, con gái nhà bọn họ.” Người phụ nữ trung niên chỉ chỉ Thẩm Lộ Hoa đứng trong đám đông, khinh thường nói: “Ngoài đứa con gái không biết xấu hổ nhà bọn họ, còn có người nhà ai có thể nói ra?”
Vốn dĩ chỉ là nhàm chán tản bộ đến đây, Thẩm Lộ Hoa thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
“Nàng dâu lão tam, thì ra con gái lớn nhà các người đã trở lại.” Bốn phía lập tức truyền đến tiếng cười ý vị khó hiểu.
“Cái tiện nha đầu kia và Trương quả phụ là cùng một mặt hàng, trách không được lại dám nói ra đâu!”
Thẩm Lộ Hoa vẻ mặt tràn đầy tức giận: “Các người câm miệng cho tôi, không có việc gì liền thích xúm xít tám chuyện, một đám bà tám ba hoa ăn no rửng mỡ.” Trước kia Thẩm Lộ Hoa từng vô số lần nghe người khác kể kế nữ nói bậy, nhưng trước đây kế nữ không chịu gọi bà là mẹ, bà vì tránh cho con gái nhỏ bị chịu liên lụy liền toàn coi như không nghe thấy.
Nhưng hôm nay lại khác, nếu kế nữ đã gọi bà một tiếng mẹ, bà liền làm một người mẹ đủ tư cách, cần thiết đứng ra bảo vệ danh dự của nàng.
Khụ khụ khụ….Tuy rằng trên cơ bản ở trong thôn kế nữ không có bất kể danh dự gì đáng nói.
Những người xung quanh bị nàng mắng đến nỗi trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.
“Cô nói ai đấy? Chính cô gả lần hai, còn không biết xấu hổ nói người khác? Tôi thấy cô cũng không phải loại tốt lành gì.” Người phụ nữ trung niên đang nói chuyện hung hăng phi một tiếng. Ánh mắt nhìn Thẩm Lộ Hoa giống như nhìn thấy thứ gì ghê tởm lắm.
“Tần nhị thẩm à, giữ chút khẩu đức.”
“Tôi giữ khẩu đức gì chứ, cô cũng không xem bản thân là đức hạnh gì, suốt ngày ra vẻ người thành phố tới. Vợ cả Thịnh lão tam chính là thanh niên trí thức từ trong thành phố xuống đấy! Cuối cùng còn không phải cùng người chạy…” Tần nhị thẩm chính là mẹ Tần Thúy Phân, nổi tiếng gần xa là người đàn bà đanh đá. Có một cái miệng khéo cãi nhau trước nay chưa từng thua ai.
Kỷ lục huy hoàng trước kia của bà ta chính là cãi tay đôi với mẹ chồng. Bày ra cái ghế nhỏ ngồi trước cửa nhà mẹ chồng không ăn không uống, mắng liên tục ba ngày ba đêm. Từ mười tám đời tổ tông nhà chồng cho tới nhà mẹ đẻ, nhà con gái gả đi, nhà con trai lớn, không một ai tránh thoát bà ta chửi rủa nguyền rủa.
Cuối cùng thành công làm mẹ chồng tức chết.
Chiến tích huy hoàng này đã duy trì mười năm rồi không ai có thể phá vỡ. Cũng khiến bà ta trở thành nhân vật lợi hại làng trên xóm dưới không ai dám trêu trọc.
Thẩm Lộ Hoa bị chọc tức sắc mặt trắng bệch. Nhưng nàng biết Tần nhị thẩm lợi hại, hơn nữa Ninh Ninh và nha đầu nhà họ Tần có quan hệ tốt, thật nháo lên cũng sợ nàng tức giận.
“Mẹ, người không sao chứ?” Thịnh An đang chơi cùng đứa nhỏ nhà trưởng thôn, từ xa đã nghe được tiếng ồn ào liền đi theo vợ trưởng thôn và con bé cùng tới nơi này.
“Mẹ, người cãi nhau với loại người này làm gì? Mẹ có thể cãi lộn thắng bà ta?” Thịnh An miệng lưỡi sắc bén, gần đây không cho ai sắc mặt tốt.
Cô chán ghét Tần Thúy Phân, liên đới càng chán ghét mẹ Tần Thúy Phân.
“Tao là cái loại người này? Cái loại người nào? Mày cái con nha đầu thối.” Tần nhị thẩm biết nàng dâu Thịnh lão tam không phải đối thủ của mình càng thêm hăng hái.
“Bà là loại người nào tôi làm sao biết? Trong lòng bà không rõ ràng hay sao?”
“Mày con nha đầu thối, đừng tưởng rằng leo được lên nhà trưởng trấn là có thể muốn làm gì thì làm.”
“Ha ha ha…Tôi đây là làm xằng làm bậy?” Thịnh An cười lạnh, lôi kéo Thẩm Lộ Hoa quay đi: “Mẹ, chúng ta đừng để ý bà ta.”
“Ai…các người đừng đi nha!” Tần nhị thẩm càng thêm đắc ý, vừa muốn ngăn cản liền nhìn thấy vợ trưởng thôn vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh Thịnh An.
Vóc dáng Tề Mai không cao, bị Thịnh An đứng phía trước che khuất, ngay cả cái đầu cũng chưa lộ ra. Cho nên rất nhiều người không phát hiện ra nàng thế mà lại cũng tới đây.
Tần nhị thẩm vừa nhìn thấy nàng lập tức giống như bóng bay bị xì hơi.