Trọng Sinh Thập Niên 80: Tiếu Giai Thê

Chương 11: Đùa Giỡn “Diêm Vương Sống"



“ Cậu đã sớm đoán được rằng tôi sẽ không thể ăn hộp cơm đó? ” Thịnh Ninh không nhịn được kinh ngạc nhìn Trương Hồng Mai, không nghĩ tới một người thành thật như như cô ấy, kỳ thật lại có nội tâm rất tinh tế.

“Mình đoán được vì trên suốt quãng đường đi sắc mặt của tổ trưởng đều rất khó chịu, hơn nữa lần này đoàn văn công của chúng ta bị mất thể diện lớn như vậy.” Mọi người hiện tại đều đem trách nhiệm đẩy hết lên đầu Thịnh Ninh, cô có quả ngon ăn mới là lạ. “ Có điều, Thịnh Ninh cậu thật lợi hại, vốn dĩ mình cho rằng cậu sẽ không yên lặng nghe mắng mà nháo lên đôi co với tổ trưởng, không ngờ chỉ mới nói mấy câu cậu đã khiến cho cô ấy nguôi giận.”

Thịnh Ninh cười khổ, cái này đều là do đời trước cuộc sống nhấp nhô đã mài rũa tính tình cô trở nên biết đối nhân xử thế hơn. Lúc nào nên chịu thua thì phải chịu thua, trước kia là cô ngốc, không có đầu óc liền cùng người ta tranh cãi, cuối cùng ngược lại làm hỏng thanh danh, mọi người nhìn thấy cô tránh còn không kịp.

Thịnh Ninh nhận lấy màn thầu đưa lên miệng cắn một ngụm, cho dù đến dưa muối ăn kèm đều không có nhưng cô cũng vẫn như cũ cảm thấy hạnh phúc.

“Thịnh Ninh, cậu có biết người đưa cậu đến bệnh viện là ai không ?”

Tay đang cầm màn thầu định đưa lên ăn dừng lại một chút, trên mặt cô lộ ra một nụ cười hơi mất tự nhiên, giả vờ như không biết hỏi: “Lần đầu tiên mình gặp, là ai vậy ?”

“Là Diêm Vương sống nha!” Khi nhắc đến người này sắc mặt Trương Hồng Mai trắng bệch, vẻ mặt kính nể nhìn cô: “Thịnh Ninh lá gan của cậu cũng thật lớn, cậu là nữ binh đầu tiên cũng là người duy nhất từ trước đến nay trong quân khu chủ động cùng Diêm Vương sống nói chuyện. Hơn nữa cậu…… cậu cư nhiên còn dám bảo anh ta ôm cậu!”

Thịnh Ninh bị biểu tình khoa trương của Trương Hồng Mai chọc cười: “Chân của mình té bị thương, không ôm chẳng lẽ còn muốn tự mình bò đến bệnh viện?”

Trương Hồng Mai xấu hổ hai má đỏ ửng: “Thịnh Ninh, cậu…… cậu làm sao lại to gan như vậy?”

Thịnh Ninh cũng không để ý tới cô ấy nữa, hai ba miếng đã đem màn thầu ăn xong, lại từ trên tủ đầu giường lấy bình nước nóng rót cho cô và Hồng Mai một chén nước.

Cô không những muốn anh ôm mà còn muốn cùng anh tiếp xúc thân mật nữa cơ! Nghĩ đến đây, trên mặt Thịnh Ninh hiện lên một mảng ửng đỏ kiều diễm, đúng lúc cô quay đầu thì nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông mặc quân trang cao lớn đĩnh bạt đi ngang qua cửa sổ.

Nhìn rất quen! Cô không rảnh lo cho cái chân bị đau, trong tiếng kinh hô của Trương Hồng Mai bò từ trên giường xuống bước về phía cửa sổ, bám lấy khung cửa nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đã biến mất ở chỗ ngoặt.

Người đàn ông đó thân hình cao lớn đĩnh bạt, nhìn qua ước chừng cao một mét chín mươi. Vai rộng eo thon, quân trang thẳng tắp mặc trên người anh có thể trợ giúp lộ ra vòng eo hoàn mỹ.

Là Từ Khải Cương, sao anh ấy lại đến bệnh viện?

Phòng bệnh của Tần Thúy Phân ở cuối hành lang, bên trong còn có hai chiến sĩ trẻ tuổi. Khi Lục Tiểu Song dẫn theo một đám người mênh mông cuồn cuộn tiến vào, ánh mắt hai chiến sĩ trẻ sáng lên đầy ái mộ. lúc này Tần Thúy Phân còn nằm ở trên giường nhắm mắt, khoé mắt còn vương giọt nước mắt, nhìn qua dường như đã khóc rất lâu.

Kỳ thật cô không bị choáng váng đến độ ngất xỉu, nhưng trong tình huống lúc đó giả bộ bất tỉnh là biện pháp tốt nhất cô có thể nghĩ ra, đồng thời giúp cô thoát khỏi hội trường .

“ Tốt rồi, cô không có việc gì, có thể trực tiếp xuất viện.” Buổi sáng lúc kiểm tra phòng theo thường lệ, bác sĩ kiểm tra rồi viết bệnh án kết luận, gọi người xử lý thủ tục xuất viện cho cô.

“Bác sĩ, tôi thực sự không thoải mái, đầu tôi rất choáng váng hơn nữa bụng đặc biệt đau.” Sắc mặt cô tái nhợt yếu đuối nói.

Cô xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao còn mặt mũi quay trở về? Hiện tai cô nhất định phải giả bệnh, bất luận như thế nào cũng phải đợi vượt qua cửa ải khó khăn này đã.

Đều do Thịnh Ninh con đ*** này, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó.

Bác sĩ nhìn thấy sắc mặt của cô thật sự tái nhợt không có tý huyết sắc nào, đành phải đồng ý yêu cầu nằm viện của cô.

Lục Tiểu Song dẫn người đến đứng ở một bên chờ bác sĩ nói hết lời, rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng chỉ trích: “Tần Thúy Phân, cô cho rằng cô cứ trốn ở đây là xong việc sao?”

“ Chị Tiểu Song, sao chị lại tới đây?” Tần Thúy Phân ra vẻ kinh hỉ nhìn cô: “ Chị đây là tới thăm em sao?”

Lục Tiểu Song âm thầm nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch.

Một cô gái đứng phía sau giật nhẹ ống tay áo cô, nhỏ giọng nói: “Chị Tiểu Song, chúng ta trở về đi! Hiện tại trong đoàn còn chưa ra thông báo chính thức về chuyện này, vạn nhất chúng ta đem chuyện này nháo lên làm hỏng việc, người gặp xui xẻo lại là chúng ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.