Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Thịnh Hải, Đinh Khiên cười càng thích thú, cái khăn xanh lá trên đầu cậu ta cũng rung rung.
Thạch đi đến trước mắt cậu, đầu tiên là bóp vai của cậu, lực đạo rất lớn, Trương Thịnh Hải chỉ cảm thấy xương cốt sắp gãy ra, thế nhưng vẫn cắn răng nhịn không kêu lên.
Sau đó, Thạch lại chạm vào eo của cậu, Trương Thịnh Hải hét lên: “Này! Là một người đàn ông muốn đánh thì đánh,anh bớt sờ tới sờ lui đi!”
“Thạch, mau tiến hành nghi thức đi.” Đinh Khiên bị cậu chọc cho cười không ngừng, tiểu tử này cũng quá dễ thương rồi!
Trương Thịnh Hải sững người, nghi thức gì chứ? Không phải đến đánh nhau sao?
Nói xong cũng không biết Đinh Khiên làm cái gì, bức tường bên cạnh ầm ầm mở ra, bên trong là phòng tối, một mảnh tối đen.
Thạch không nói hai lời, túm cổ áo của cậu rồi đi vào trong.
Ngay khi nhìn thấy cái khung đó, Trương Thịnh Hải bỗng dưng lo lắng: “Này, các anh muốn làm gì?”
Thạch liếc cậu, lạnh giọng nói: “Còn kêu nữa tôi cắt lưỡi của cậu.”
Lời cảnh báo này quả nhiên có tác dụng, Trương Thịnh Hải vội vàng ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt của cậu vẫn rất hoảng sợ.
Đinh Khiên từ trong phòng bếp lấy ra một cái lồng gà, bên trong có nhốt một con gà trống, sau đó cũng đi vào…
Bức tường lại từ từ chuyển động biến phòng khách phục hồi như cũ.
Khi Trương Thịnh Hải về đến nhà thì đã là nửa đêm, Tuyết Chi đang xem tivi trong phòng khách, cả mặt của cậu đỏ rực đi qua, đè nén sự vui mừng thấp giọng nói: “Chị, em vào được Hồng Môn rồi! Em bây giờ là người của Hải Thiên Đường!” Nói xong còn lắc lắc ngón tay giữ có một vết cắt:“Chị, giống như trong phim vậy! Nhỏ máu rồi, thật sự là nhỏ máu rồi!!”
Tuyết Chi nghe vậy, bĩu môi đứng dậy: “Em nói em gia nhập xã hội đen rồi?”
Trương Thịnh Hải lập tức không đồng ý: “Trương Tuyết Chi, kiến thức của chị quá hạn hẹp rồi, cái gì mà xã hội đen chứ? Hồng Môn là tổ chức chính nghĩa quang minh chính đại có được không!”
Tuyết Chi không quản mấy thứ này, Tiểu Hải mới học năm ba đại học, bất luận hắc bạch, cô đều chỉ muốn để cậu hoàn thành tốt việc học đại học.
“Là Tiêu Chí Khiêm kêu em gia nhập?”
“Không phải! Là em tự nguyện!” Nhưng mà chuyện tối nay đã khiến Trương Thịnh Hải cực kỳ trung tâm với Tiêu đường chủ, sau đó lại dùng cái giọng điệu cũ nói: “Thân là đường chủ phu nhân tương lai, chị sau này phải đối xử tốt với đường chủ, không được làm ra chuyện gì có lỗi với đường chủ của em đấy!”
Tuyết Chi vỗ cái “bốp” vào đầu của cậu: “Em còn nói chuyện giúp người ngoài thử xem.”
Trương Thịnh Hải xoa xoa đầu: “Đường chủ không phải người ngoài.”
Tuyết Chi trừng mắt với cậu: “Được rồi, em mau chóng đi ngủ đi, chị ngày mai tìm Tiêu Chí Khiêm tính sổ!”
Tối hôm đó, Kiều Nhã đã đi đến bệnh viện thăm Bắc Minh Hạo, lúc ở trong phòng bệnh nhìn thấy Đỗ Hân Dĩnh thì không vui: “Hạo có tôi chăm sóc là được rồi, Hân Dĩnh, thời gian không còn sớm nữa, cô vẫn là về nhà đi.”
Đỗ Hân Dĩnh mỉm cười với bà ta: “Dì, văn phòng của dì bận như vậy, hay để cháu ở đây chăm sóc cho Hạo là được rồi, dù sao…” Cô ta hơi ngừng một chút, ánh mắt dừng ở bụng: “Bảo bảo cũng muốn ở cùng ba nó nhiều hơn.”
“Cô…” Kiều Nhã liền ngây người, ánh mắt quét qua Bắc Minh Hạo: “Hạo, chuyện này là thế nào?”
Bắc Minh Hạo cau mày, dựa vào giường bệnh, sắc mặt rất phức tạp.
Mất một lâu anh ta mới nói: “Mẹ, Hân Dĩnh có thai rồi.”
Đỗ Hân Dĩnh ngẩng lên nhìn Kiều Nhã đầy sự khiêu khích: “Là con của Hạo, cũng là cháu nội tương lai của dì đó.”
Thần sắc trên mặt của Kiều Nhã rất âm trầm, đi vào và lạnh lùng nói: “Tôi có chuyện muốn nói riêng với Hạo.”
Đỗ Hân Dĩnh ngược lại cũng biết rõ, mỉm cười đứng dậy, dịu dàng nói với Bắc Minh Hạo: “Hạo, em ra ngoài gọi điện cho mẹ em, sẽ nhanh trở lạithôi.” Rồi quay người đi ra ngoài, lúc đi qua Kiều Nhã còn nhếch môi đắc ý, khiến Kiều Nhã tức giận đến phát run!
Cô ta mới vừa rời khỏi, Kiều Nhã nhịn không được bạo phát: “Mẹ không cho phép người phụ nữ này hủy hoại con!”
Bắc Minh Hạo dường như không để tâm mà khẽ nhếch môi, gương mặt lạnh tanh: “Có liên quan gì sao?”
“Hạo!” Kiều Nhã tức giận bước tới: “Đứa bé này không để giữ, lập tức đi bỏ đi.”
Bắc Minh Hạo lạnh lùng nhìn bà ta, anh ta không dám tin mẹ mình lại độc ác như vậy, nói từng câu từng chữ: “Mẹ, mẹ nói cái gì thế, đó là con của con.”
Kiều Nhã lườm anh ta, dần dần ngữ khí cũng dịu lại: “Hạo, mẹ không phải không muốn giữ đứa bé này, thế nhưng tình hình bây giờ căn bản không cho phép! Tiêu Chí Khiêm bỗng nhiên trở lại công ty, lại có mấy lão gia hỏa kia ủng hộ, rõ ràng là muốn đá con ra khỏi công ty, may thay còn có chú Tiêu của con chặn lại.”
Thấy anh ta không nói gì, Kiều Nhã ngồi bên cạnh giường: “Hạo, chú Tiêu của con nói, con gái của ông chủ tập đoàn Quan Hồng có ấn tượng không tệ với con, tìm cơ hội đi dùng bữa cơm đi.”
Ngoài cửa, Đỗ Hân Dĩnh hai tay siết chặt, ai cũng đừng hòng chia rẽ được cô ta và Hạo!
Ngày hôm sau, Tuyết Chi sau khi đến công ty thì trực tiếp đến phòng làm việc của Tiêu Chí Khiêm.
Nhìn thấy cô, gương mặt điển trai luôn lạnh lùng đó liền trở nên dịu dàng ấm áp hắn.
Tuyết Chi bước đến, hai tay đập cái “bốp” vào bàn làm việc, nhìn thẳng vào anh: “Sao lại kéo em trai em gia nhập xã hội đen?”
Tiêu Chí Khiêm chớp mắt một cách vô tội: “Tôi muốn có nhiều người bảo vệ em.”
Cô nhất thời nghẹn họng, đưa tay vuốt cái trán đang đau nhức: “Tiểu Hải còn nhỏ như vậy, ngay cả bảo vệ bản thân cũng là một vấn đề rồi.”
“Cho nên phải rèn luyện cậu ấy.” Anh nói rất hiển nhiên, không hề loại trừ bất kỳ một chuyện gì có lợi cho cô.
Trương Thịnh Hải là em trairuột của cô, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì không tốt với cô, cứ như vậy, đặt ở bên cạnh cô, anh tự nhiên yên tâm.
“Rèn luyện?” Tuyệt Chi vội vàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm anh: “Là loại rèn luyện giống như lính đánh thuê ấy hả?!”
Tiêu Chí Khiêm nghĩ một chút, gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng nói một câu: “Còn nghiêm khắc hơn.”Tuyết Chi hoảng hốt: “Tiêu Chí Khiêm! Anh có phải không có hiểu rõ tình cảnh không vậy? Ba em là thư ký thành ủy, con trai của ông chạy đi gia nhập vào tổ chức xã hội đen, nếu như bị người khác phát hiện, ba em sẽ gặp phiền phức đấy! Hơn nữa, Tiểu Hải ngay cả tiêm cũng sợ, sao có thể chịu được loại rèn luyện đó?”
Đôi của Tiêu Chí Khiêm hơi giật giật rồi nhẹ nhàng nói: “Vì em, cậu ấy sẽ làm được.”
Tuyết Chi từ từ ngẩng lên, ngây người nhìn anh, anh đưa tay kéo cô lại, cố định cô ở trong ngực, bất giác ngửi được hương thuốc nhàn nhạt thuộc về anh, cô thấy rất thoải mái.
“Em không cần lo lắng, cậu ấy biết bản thân mình đang làm gì.
Mà em, chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi.” Âm thanh của anh rất trầm ấm, rất có ma lực hấp dẫn người khác khiến cô không tự chủ được mà thả lỏng tinh thần.
Nhớ đến bộ dạng vui mừng của em trai tối qua, cô mím mím môi, do dự hỏi: “Nó sẽ không gặp nguy hiểm đâu phải không?”
Anh sáp lại, búng vào cái mũi của cô, nhẹ nhàng nói: “Chuyện làm em đau lòng thì anh sẽ không làm lần nữa.”
Có được lời bảo đảm của anh, Tuyết Chi cuối cùng cũng yên tâm, mắt phượng nhìn anh mang ý cảnh cáo: “Lần sau, còn muốn động vào người bên cạnh em nữa, làm ơn nói cho em trước được hay không?”
Môi của Tiêu Chí Khiêm hơi sát lại một chút, ánh mắt liền biến đổi trở nên nguy hiểm và nóng bỏng hơn: “Nghe theo em.” Nói lời vừa dứt thì anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn triền miên khiến cho Tuyết Chi phải rên nhẹ một tiếng.
Tiêu Chí Khiêm ôm cô càng chặt, dần dần lạc vào trong sự dịu dàng ngột ngào của cô…
Cửa phòng làm việc lúc đó bỗng nhiên bị người khác đây ra, ánh sáng chiếu vào.
Nghe thấy tiếng mở cửa, thân thể của Tuyết Chi liền cứng đờ, lập tức né tránh nụ hôn của Tiêu Chí Khiêm, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Đáng chết, định lực của cô thật sự càng ngày càng kém rồi,bị gia hỏa này dễ dàng khơi dậy tất cả sự nhiệt tình đó, lại còn ở trong công ty!
Cô muốn đứng dậy nhưng Tiêu Chí Khiêm không cho, thậm chí còn có chức cáu giận, bướng bỉnh như một đứa trẻ.
Anh nheo mắt bất mãn, ngước lên khi thấy người phá đám kia lại càng phát lạnh.
Ở cửa là một người phụ nữ mặc đồ công sở màu trắng, mái tóc đen mềm mại để buông tự nhiên, chất tóc của cô ta rất tốt, nếu để dài thêm một chút thì sẽ rất đẹp.
Làn da của cô ta không trắng nõn như Tuyết Chi mà có màu bánh mật khỏe khoắn, body cũng rất đẹp, chân dài miên man, khí chất thanh lãnh khiến người khác không lỡ rời mắt.
“Phó tổng,” Cô ta cất tiếng, giọng có hơi lạnh, có loại kiêu ngạo trong đó: “Anh chắc nhận được thông báo của tổng giám đốc Tiêu rồi chứ, tôi là Chiêm Gia Linh của bộ phận thị trường, từ hôm nay trở đi được điều tới giúp phó tổng…” Ngừng lại một chút, trong ánh mắt có chút khinh thường: “Xin lỗi, vừa rồi tôi đã gõ cửa rồi, là hai người quá nhập tâm,không có nghe thấy.”
Trong lời nói của Chiêm Gia Linh có sự mỉa mai, Tuyết Chi nghe ra tất cả.
Không để Tiêu Chí Khiêm lại bá đạo thêm nữa, cô đứng lên, xoay người mỉm cười với Chiêm Gia Linh: “Cô Chiêm, xin chào, tôi là Trương Tuyết Chi của bộ phận công chúng.”
Ánh mắt của Chiêm Gia Linh quét qua rồi khẽ cười nói: “Nhìn ra được, cô Trương đây năng lực cũng không phải dạng vừa.” Ánh mắt lại quay sang Tiêu Chí Khiêm; “Phó tổng nếu như không có phân phó gì khác thì tôi ra ngoài làm việc đây.” Nói xong, cô ta xoay người rời đi.
Mắt phượng của Tuyết Chi hơi híp lại, không để tâm đến sự châm chọc của cô ta, ngược lại muốn biết Tiêu Chính Thịnh phái người của bộ phận thị trường qua đây là có mục đích gì? Quay sang nhìn Tiêu Chí Khiêm: “Anh biết Chiêm Gia Linh sẽ đến đây sao?”
Vẻ mặt của Tiêu Chí Khiêm rất hờ hững, hiển nhiên đối với chuyện này không có quan tâm, Tuyết Chi gật đầu: “Coi như em chưa hỏi.”
Ra khỏi phòng làm việc của anh, Dương Châu Kiệt híp mắt nhìn cô: “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Mới sáng ra sắc mặt đã đỏ ửng, xuân phong vô hạn thế kia.”
Quen với sự trêu đùa của anh ta, Tuyết Chi nói: “Làm sao, ghen tỵ à?”
“Đâu chỉ ghen tỵ, quả thật đều mê mẩn rồi!”
“Vậy thì phải xem biểu hiện của anh rồi, phục vụ tôi thoải mái thì tôi giúp anh hẹn chị Hạnh.”
Hai mắt của Dương Châu Kiệt sáng lên, từ trên ghế bật dậy, vội vàng chạy đi pha cà phê cho Tuyết Chi, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Chi quý nhân mời dùng.”
“Ừm, ngoan~”
Tiểu Tống rất không có mắt nhìn hỏi: “Trợ lý Dương, của tôi đâu?”
Dương Châu Kiệt trừng cậu ta: “Không có chân à? Tự mình đi mà pha!”
Tiểu Tống xuất thần: “Anh giống y như phó tổng, phân biệt giới tính!”
Tuyết Chi bật cười: “Được rồi được rồi, tách này của tôi cho cậu.”
Tiểu Tống rất cảm động, lập tức nói: “Vẫn là chị Chi đối tốt với tôi.”
Trong góc, Chiêm Gia Linh đang chỉnh lý đồ đạc, liếc mắt qua thì khóe môi nhếch lên mang theo sự châm biếm.
Sau khi xử lý sạch sẽ bàn làm việc, cô ta đi đến trước mặt ba người, hất mái tóc đẹp đó lên khiến Tiểu Tống hai mắt càng phát sáng.
“Ba phút nữa đến phòng họp nhỏ, tôi muốn mở cuộc họp.” Nói xong thì muốn rời đi.
“Đợi đã.” Dương Châu Kiệt gọi cô ta lại, đẩy đẩy cái kính trên sống mũi lên, nở một nụ cười xã giao thân thiện, không nhanh không chậm nói: “Cô Chiêm, xin hỏi, cô có quyền gì triệu tập cuộc họp?”
Chiêm Gia Linh quay người lại nhìn anh ta, nở nụ cười đầy kiêu ngạo: “Dựa vào tôi là trợ lý đầu tiên kiêm người lập kế hoạch tuyên truyền chothị trường của phó tổng.”
Tuyết Chi hơi nhíu mày, lần nữa đánh giá vị trợ lý này.
Dương Châu Kiệt cũng ngây ra, sau đó lại nghi hoặc, cười nói: “Cô Chiêm thật sự biết đùa, cô là trợ lý đầu tiên, vậy tôi là để bài trí thôi sao?”
Chiêm Gia Linh không hoảng không vội trả lời: “Lệnh điều động của tôi ở trên bàn.”
Dương Châu Kiệt không tin và cầm lệnh điều động trên bàn của cô ta xem thử, giấy trắng mực đen, quả nhiên điều cô ta đến làm trợ lý đặc biệt của Tiêu Chí Khiêm. Lông mày cũng anh ta nhíu chặt lại, để tờ giấy xuống, mỉm cười như một thân sĩ, đối diện với ánh mắt của Tuyết Chi và Tiểu Tống, anh ta nhẹ nhàng gật đầu.
Tiểu Tống buột miệng: “Không đúng, trợ lý Dương luôn là trợ lý của phó tổng!”
“Không có thư bổ nhiệm nhân sự chính thức, trợ lý Dương hiện nay cũngchỉ có thể làm công việc hành chính bình thường thôi.” Chiêm Gia Linh quay ra thách thức: “Tôi không thích có người đi họp muộn.”
Cô ta bước vào phòng họp nhỏ, Tiểu Tống không nhịn được muốn nhổ bãi nước bọt: “Đây đâu phải giá của trợ lý chứ? Tôi thấy giá của cô ta so với phó tổng còn lớn hơn!”
Dương Châu Kiệt chậm rãi lắc đầu: “Cô ta là tổng giám đốc Tiêu đặc biệt phái đến, trên danh nghĩa là trợ lý, thực quyền có thể còn lớn hơn cậu Tiêu.” Trong lòng anh ta hiểu rõ, cậu Tiêu hôm qua chọc giận tổng giám đốc Tiêu, hôm nay thì xuất hiện một Chiêm Gia Linh, rõ ràng là đến tiếp quản nơi này mà.
“Đi thôi,” Tuyết Chi đứng dậy, ánh mắt long lanh: “Đi xem thử trợ lý Chiêm của chúng ta mang đến chỉ thị gì.”
Thấy cô di chuyển, Tiểu Tống và Dương Châu Kiệt cũng đi theo vào phòng họp nhỏ.
Chiêm Gia Linh quét mắt qua mấy người, mở miệng nói: “Công ty cần là thành tích, không phải nơi để mọi người yêu đương và tâng bốc nhau.”
Tuyết Chi hơi nhướn mày rồi mỉm cười. Dương Châu Kiệt dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, không nói một lời.
Sau khi nói về trọng tâm công việc xong, cô ta hạ lệnh: “Sau này, có bất cứ chuyện gì đều phải báo cáo trước với tôi, tôi sẽ đi bảo cáo lại với phó tổng.”
“Ầu,” Tuyệt Chi khẽ cười ra tiếng: “Nói như vậy, phó tổng ngược lại thật sự trở thành vật trang trí rồi.”
Chiêm Gia Linh khinh khỉnh nhìn cô: “Cô Trương, đây là công ty, tất cả mọi chuyện đều phải dựa theo trình tự mà làm, khi cô nhận chức không có tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên sao?” Nói xong, cô ta lại vờ như bừng tỉnh: “Ồ, tôi thiếu chút quên mất, bối cảnh của cô Trương rất đặc biệt, vào công ty không đi cửa lớn, đương nhiên sẽ không rõ mấy thứ này.”
Chiêm Gia Linh đứng dậy: “Được rồi, đều ra ngoài làm việc đi.”
Sau khi cô ta rời đi, ánh mắt của Dương Châu Kiệt và Tiểu Tống nhìn vào Tuyết Chi: “Tuyết Chi, cô ta hình như không thích cô!”
Tuyệt Chi cũng không có tức giận gì, khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy:“Trò của phụ nữ, tôi thấy nhiều rồi.” Nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Hy vọng cô ta đừng là con hổ giấy, để tôi quá thất vọng thì sẽ không hay nữa.”
Thấy dáng vẻ này, trong lòng hai người hiểu rõ, Chiêm Gia Linh này coi như đã triệt để chọc giận cô rồi.
Buổi chiều, Dương Châu Kiệt nhận được cuộc gọi của Gia Nhi hẹn thời gian ký hợp đồng.
“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời cho phó tổng.” Dương Châu Kiệttắt điện thoại, vừa định vào phòng làm việc của Tiêu Chí Khiêm thì bị Chiêm Gia Linh gọi lại: “Có chuyện gì?”
Dương Châu Kiệt lúc này mới nhớ ra, “trợ lý đặc biệt” này của anh sớm đã hạ lệnh rồi.
“Buổi chiều phải cùng phó tổng đi ký hợp đồng.”
Chiêm Gia Linh gật đầu; “Tôi sẽ báo cáo với phó tổng.” Khi đi qua cô ta có liếc anh ta một cái: “Tôi nhớ, lúc họp tôi đã nói rất rõ ràng rồi,có bất cứ việc gì phải thông qua tôi trước.”
Dương Châu Kiệt mỉm cười lịch lãm, nụ cười rất văn nhã: “Không vấn đề, trợ lý Chiêm.”
Ánh mắt cao ngạo đó của Chiêm Gia Linh dần thu lại, gõ gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Tiêu Chí Khiêm.
Tiêu Chí Khiêm có thói quen đứng trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, Chiêm Gia Linh đi tới, giọng nói rõ ràng: “Phó tổng, bên tổng giám đốc Vương vừa gọi điện tới, hẹn anh chiều nay đi ký hợp đồng.”
Tiêu Chí Khiêm vẫn yên lặng như cũ, Chiêm Gia Linh hơi cau mày, tưởng anh không nghe thấy rồi nói lại một lần.
Tiêu Chí Khiêm vẫn không thèm nhìn cô, dường như chìm đắm trong thế giới của bản thân, không bị can thiệp.
Chiêm Gia Linh cảm giác lòng tự tôn bị sỉ nhục, hít thở sâu, đè nén cơn giận trong lồng ngực, ngước lên nhìn anh: “Phó tổng, nếu anh không hài lòng về sự sắp xếp này, tôi có thể liên hệ với tổng giám đốc Vương đổi sang hôm khác…”
Không đợi cô nói xong, Tiêu Chí Khiêm quay lại, đôi mắt lạnh lẽo đầy hơi sương nhìn vào cô ta. Mặc dù lạnh, nhưng một ánh mắt đó, dường như có một ma lực vào đó thẩm thấu vào cô ta khiến Chiêm Gia Linh ngây người tại chỗ.
Cười lạnh, lại giống như hoa đào nở rộ.
“Tôi không cần người tự cao tự đại.”
Chiêm Gia Linh thật sự không dám tin vào bên của chính mình, từ ngày cô vào công ty đến giờ chưa từng chịu sự xúc phạm như này!
Ngực cô ta phập phồng, hai tay siết chặt, đôi mắt lạnh lùng hằn học nhìn anh, bởi vì quá kích động mà má cô ta đỏ bừng.
Đáng chết, người đàn ông này có tư cách gì nói cô tự cao tư đại chứ?!
Nhưng cô ta có tức giận hơn nữa cũng không quên việc tổng giám đốc Tiêu giao cho, cố gắng đè nén cơn giận xuống, lạnh giọng nói: “Phó tổng,ta ra ngoài trước.”
Nhìn thấy cô ta đi ra với vẻ mặt rất khó coi, Dương Châu Kiệt coi như mãn nguyện.
Tưởng trợ lý của cậu Tiêu dễ làm như vậy sao? Anh ta đã từng chịu sự không ít khí lạnh của cậu Tiêu rồi!
Tuyết Chi cũng nhìn thấy, ngược lại cũng có chút đồng cảm với cô ta, chỉ cần không đụng vào những thứ mà Tiêu Chí Khiêm để tâm, cứ làm vật trang trí, cô ta chẳng qua chỉ là thứ thêm vào mà thôi.
Không lâu sau, Tiêu Chí Khiêm đi ra, trên người mặc cả cây đen trông rất thần bí lịch lãm vô cùng. Hình như theo bản năng, ánh mắt đầu tiên là nhìn ra Tuyết Chi. Khoảnh khắc nhìn thấy cô thì sẽ xuất hiện sự dịu dàng thâm tình hiếm có đó.
Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, trái tim của Tuyết Chi đã lỡ nhịp, tronglòng muốn hét lên, yêu nghiệt yêu nghiệt, lực sát thương bức thẳng đến giới hạn chịu đựng của cô rồi.
Ánh mắt không dễ gì chuyển từ người cô ra chỗ khác, anh nhàn nhạt gọi một tiếng: “Châu Kiệt.”
Nghe thấy lệnh hiệu triệu của cậu Tiêu, Dương Châu Kiệt giống như cắttiết gà, cầm theo hợp đồng đã chuẩn bị xong xuôi, tinh thần phấn chấn đi đến.
Tuyết Chi nhìn thế, vội vàng kéo anh lại: “Còn em?”
Chị Hạnh có dặn phải đi theo anh ra ngoài, anh sao chỉ kêu một mình Châu Kiệt mà không gọi cô?
“Em ở lại.” Anh nhẹ nhàng nói.
“Tại sao?”
Tiêu Chí Khiêm không trả lời, trong ánh mắt mang theo sự sủng nịnh, giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô coi như an ủi, sau đó thì muốnrời đi.
“Chờ đã!”
Chiêm Gia Linh lên tiếng, thần sắc vẫn cao ngạo nhìn hai người: “Phó tổng, không để ý thì tôi cũng đi.” Mặc dù có hỏi nhưng đã cầm cả túi rồi, bước chân nhàn nhã đi trước hai người.
Tiêu Chí Khiêm cũng chả thèm nhìn cô ta, trực tiếp đi về phía thang máy.
Tuyết Chi không vui ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, nghĩ không ra tại sao anh không đồng ý?
Ba người bước vào thang máy, Dương Châu Kiệt không nhịn được, đứng sát lại Tiêu Chí Khiêm khẽ nói: “Phó tổng, tại sao không dẫn Tuyết Chi đi cùng?”
Đứng sau hai người, Chiêm Gia Linh cũng nheo mắt lại.
Tiêu Chí Khiêm trầm mặc, đến khi thang máy đến tầng một mới lười biếng mở miệng: “Tôi sợ, ông ta hôm nay ngay cả 30% còn lại cũng không giữ được.”Dương Châu Kiệt đẩy đẩy mặt kính nghi hoặc, nhất thời không hiểu ý của Tiêu Chí Khiêm là gì.
Còn Chiêm Gia Linh càng nghe không hiểu, việc này liên quan gì đến Trương Tuyết Chi?
Bỗng nhiên, Dương Châu Kiệt nhớ ra cái gì đó, vỗ trán: “Hóa ra thì vậy!”
Anh ta cuối cùng cũng hiểu rồi, 20% đó của tổng giám đốc Vương thế nào lại mất rồi!!
Trong ánh mắt khó hiểu của Chiêm Gia Linh, anh ta lắc đầu mỉm cười, tính chiếm hữu của cậu Tiêu thật sự không phải mạnh bình thường! Tay củaChi quy nhân chẳng qua bị tổng giám đốc Vương đó nắm có vài giây thì tựnhiên mất 20% lợi nhuận, nếu để ông ta biết được sự thật, sợ rằng sẽ hối hận lắm đây!
Sau khi giúp Tiểu Tống xử lý một vài văn kiện xong, Tuyết Chi thấy nhàm chán nằm bò ra bàn. Chức trợ lý của giám đốc bộ phận công chúng nàythật ra không có nội dung công việc mang tính thực chất nào cả, chỉ cần quản lý tốt hình tượng của Tiêu Chí Khiêm là Ok rồi.
Ài, nhàn rỗi quá cũng là một sự giày vò!
Vào lúc này, điện thoại của cô vang lên.
“Alo?”
Đầu bên kia truyền đến giong nói rất khoai thai: “Tuyết Chi, là tôi, Trương Tề.”
“Ừm, Trương Tề à, tìm tôi có chuyện gì?”
“Tuyết Chi, cái đó… Sau khi tan làm cậu có rảnh không?” Trương Tề hỏirất cẩn thận, sợ cô sẽ từ chối: “Tôi muốn mời cậu đi ăn cơm.”
Tuyết Chi nhìn thời gian, còn một tiếng nữa là được tan làm, đoán chắc Tiêu Chí Khiêm không về nhanh như vậy đâu liền sảng khoái đồng ý: “Được.”
Trương Tề thở phào nhẹ nhõm, lập tức vui vẻ nói: “Cậu sau khi tan làm tôi sẽ đón đến cậu.”
“Ừm.”
Tuyết Chi hết giờ liền ra khỏi công ty, xe của Trương Tề đã chờ sẵn ở cửa rồi, vẫy vẫy tay với cô: “Tuyết Chi, ở đây!”
Tuyết Chi rảo bước đi tới, mỉm cười: “Chờ rất lâu rồi sao?”
“Không có, tôi cũng vừa mới đến.”
Lên xe, Trương Tề chu đáo giúp cô cài dây an toàn khiến Tuyết Chi ngây cả người, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hai người từ bé đã quen biết, đối đãi như vậy cũng rất thân quen, loại mức độ tiếp xúc này cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Trương Tề khởi động xe chạy thẳng đến câu lạc bộ Long Nghệ.
Lần thứ hai đến nơi này, Tuyết Chi không hề lạ lẫm nữa, hai cô hầu bàn đưa họ đến phòng bao sẵn. Nhưng cô không biết rằng, quản lý của câu lạc bộ Long Nghệ sau khi nhìn thấy cô đã nhấc điện thoại lên…
Trương Tề ngồi xuống, vô tình nói: “Tôi vừa về nước, đối với chỗ khácđều không quen, nghe nói ở đây không tồi, chỉ cần trở thành hội viên thì có thể tùy ý mời bạn bè đến.”
Tuyết Chi cười nói: “Phí hội viên của chỗ này một năm mất hơn 500 triệu đó, cũng chỉ có cậu chủ lớn như cậu mới cho nổi.”
Bị một người con gái xinh đẹp trêu, Trương Tề không tránh có chút lâng lâng.