Sau khi trở về từ chuyến du lịch không trọn vẹn.
Ai nấy đều trở về với công việc của mình.
Ninh Giai Kỳ vẫn tiếp tục vừa học vừa làm.
Chu Nguyệt cũng bận trộn hơn ở Công ty, vì là dịp cuối năm rồi, không còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ đến tết nguyên đán.1
Ông nội Sở cũng đã từ nước ngoài trở về, thời gian này cô chỉ tập trung ở bên cạnh để chăm sóc cho ông.
Vì khi ông trở về, Sở Y Lâm mới biết, thời gian qua ông ở nước ngoài trị bệnh.
Vậy mà ông lại giấu không cho cô biết, nhưng không sao, hiện tại sức khỏe của ông đã ổn định hơn.
” Lâm Nhi, cháu và tiểu Lục thế nào rồi, tiến triển tốt chứ hả? ”
Ở nhà chính, ông nội và Sở Y Lâm đang tản bộ ngoài vườn, hai ông cháu trò chuyện rất vui vẻ, ông lại nhắc đến chuyện của cô.
” Chúng cháu rất tốt ạ ” Cô có chút đỏ mặt khi nhớ đến anh.
” Haha… Vậy thì tốt, như vậy thì ông đã an tâm rồi ”
” Vâng ạ ”
– ———–
Mấy ngày sau đó, Sở Y Lâm tất bật sắm sửa đồ tết, cùng những người giúp việc lau dọn và trang trí trong nhà cửa.
Khung cảnh này làm cô nhớ đến ba mẹ mình ở kiếp trước.
Mỗi năm cô rất ít khi có thời gian ở nhà, chỉ khi dịp đặc biệt hoặc những ngày tết như vậy cô mới có thể được ở cạnh người thân.
Nghĩ đến đây trong lòng có chút trùn xuống, không biết rằng họ có đang nhớ đến cô không?,
Những lúc không làm gì, cô đều nhớ đến họ, vì vậy mà cô luôn tạo cho mình một không gian bận rộn để bản thân quen rằng, mình đã chết đi, và sống trong một thế giới mà không ai biết nó tồn tại.
Cuối cùng thì ngày tết sum vầy đã đến.
Chú thím hai và anh họ cùng trở về nhà chính đón tết.
Không khí rất vui vẻ hoà ái, những cổ đông trong công ty cũng tới lui chúc tết và tặng quà.
” Chúc gia đình ngày tết vui vẻ, vạn sự như ý, phúc khí đầy nhà hahaha ” một ông bác bắt tay với ông nội Sở mà cười vui vẻ.
” Được được, cảm ơn lão hữu, mời vào trong, chúng ta cùng trò chuyện nhé ”
Mọi người niềm nở chào hỏi nhau.
Ngày mùng một tết mà, Sở Y Lâm cùng anh họ của mình đứng ở cửa chính để đón tiếp, và tiễn khách.
Chợt, Sở Y Lâm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lục Bá Đình hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
Anh gật đầu với anh họ của Sở Y Lâm một cái.
” Tết vui vẻ, Lâm Nhi ”
Anh nhìn cô cười, ánh mắt đầy tình ý, khiến cho cô ngại ngùng quay sang nhìn anh họ mình.1
” Haha, Y Lâm, mau đưa em rể quý của anh vào trong đi, ở đây cứ để anh lo ”
Sở Dịch tươi cười nháy mắt một cái, trêu chọc Sở Y Lâm, sau đó trực tiếp đẩy hai người họ vào bên trong.
Cứ như vậy, Lục Bá Đình đến chúc tết nhà họ Sở, sau đó xin phép đưa Sở Y Lâm trở về Lục gia vui xuân.
Mọi người đều rất hoà nhập vào không khí xuân lan này.
Chu Nguyệt gọi điện cho Sở Y Lâm, muốn rủ mọi người cùng nhau ra ngoài ăn uống một bữa.
Sau khi biết được địa điểm, Sở Y Lâm đi cùng Lục Bá Đình đến trước, từ khi xác định mối quan hệ, tình cảm của hai người liền rất tốt, không khác gì những cặp đôi đang yêu khác.
Vì rất bận nên những lúc anh chỉ gọi điện để hỏi thăm cô, hoặc buổi tối sẽ đến nhà chúc cô ngủ ngon.
Nếu có cơ hội thì liền cùng cô….làm hoạt động năng cao kiến thức sinh lý một chút1
Khi Chu Nguyệt đến, bên cạnh còn có thêm một nam nhân, hai người nắm tay nhau bước vào.
” Đây là… ” Sở Y Lâm mở lời.
” Anh ấy là Tô Viễn, bạn trai tớ ”
“Lúc nào mà tớ lại không biết vậy? ” Sở Y Lâm bắt ngờ hỏi.
” Từ sau khi ở trên du thuyền trở về ”
Chu Nguyệt mỉm cười nhìn Tô Viễn, sau đó lại nhìn Sở Y Lâm.
” Còn đây là bạn thân của em Sở Y Lâm và vị hôn phu của cô ấy Lục Bá Đình. ”
” Xin chào Lục tổng, Sở tiểu thư, nghe danh đã lâu. ”
Cả ba người nhanh chóng giới thiệu và chào hỏi lẫn nhau.
Lại thêm một lúc nữa, có thêm hai bóng dáng lắp ló bước vào.
Ngạo Vũ và Ninh Giai Kỳ đi vào, họ đứng cạnh nhau.
Cả bốn người đã ổn định chỗ ngồi đồng loạt nhìn về phía hai người họ.
Rất đáng nghi, Nhìn như hai người họ đang giấu thứ gì đó phía sau lưng.
” Giai Kỳ, em đang giấu thứ gì sau lưng vậy
Sở Y Lâm lên tiếng hỏi.
” Phải đó, có gì mà phải giấu thế? ”
Chu Nguyệt cũng lên tiếng phụ hoạ.Cả bốn người đều Nhìn bọn họ cười trêu chọc.
Cuối cùng Ngạo Vũ cưỡng chế Ninh Giai Kỳ đưa hai bàn tay của anh và cô đang nắm chặt vào nhau, được giấu ở sau lưng ra trước mắt mọi người.
Từ lúc bước vào, Ngạo Vũ luôn nắm lấy tay Ninh Giai Kỳ, Anh muốn để mọi người biết chuyện, bọn họ đã chính thức ở bên nhau.
Chỉ là tiểu Kỳ Kỳ của anh cứ luôn ngại ngùng, bắt buộc anh phải làm thế.
” Oh woau ” Cả bốn người đồng loạt reo lên một tiếng, khiến cho mặt của Ninh Giai Kỳ đỏ lên.
” Nào mau tới ngồi đi ” Chu Nguyệt nói
Lục Bá Đình liếc mắt với Ngạo Vũ thầm khen thưởng. Người anh em, làm tốt lắm, đã giúp anh rước đi một con nhóc bám người.1
” Tôi cảm thấy, chúng ta có nên mua lại chiếc du thuyền đó không vậy, nó rất có duyên với chúng ta đấy?”
Sở Y Lâm mỉm cười lên tiếng đề nghị.
” Trực tiếp nối được hai mối nhân duyên, không phải quá thần kỳ rồi sao? ”
Sở Y Lâm nhìn hai cặp đôi trước mặt mình mà nói.
” Là ba mới đúng!”
Lục Bá Đình cười xấu nhìn Sở Y Lâm.
Hahaha
Cả sáu người đã có một bữa tiệc rất vui vẻ đáng nhớ trong dịp tết này.
– ——-