Sau khi thoát khỏi bàn tay cô, anh xoay người lại áp chế cô xuống dưới thân mình.
Anh bị cô trêu ghẹo đến mức này rồi, làm sao có thể cứ thế mà bỏ qua.
” Lửa này là em đốt, vậy thì em nhất định phải chịu trách nhiệm dập nó! ”
Ngạo vũ nhìn cô gái dưới thân, cũng không biết cô có hiểu mình nói gì hay không.
Ninh Giai Kỳ tuy là đã say, nhưng cũng không đến nỗi không biết gì.
Cô nhận ra người đang đối mặt với mình là ai.
Thật ra, thời khắc Ngạo Vũ tiêu sái bước đến, mang dáng vẻ phong trần thu hút, nở nụ cười thân thiện với cô, trái tim nhỏ đã trung động một chút rồi.
Có thể xem là tình yêu xét đánh đi.1
Hiện tại vì có hơi men trong người, dường như đã khiến cho Ninh Giai Kỳ bạo dạn hơn. Cũng chẳng thèm để ý đến hậu quả ra sao.1
Thế rồi, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến
Cả hai đã có với nhau một đêm xuân đầy nồng nhiệt.
– —- Buổi sáng.
Trải qua một đêm mặn nồng.1
Ninh Giai Kỳ tỉnh giấc ngây trong vòng tay của Ngạo Vũ.
Ký ức của đêm qua nhanh chóng ùa về.
Ninh Giai Kỳ nhận ra mình đã làm những việc điên cuồng gì.
Cho dù có thích cũng không thể chủ động như thế chứ, giá cả gì cũng mất hết rồi còn đâu.1
Nghĩ đến chuyện mất mặt mình đã làm, cô thật sự không biết đối diện với nam nhân bên cạnh ra sao, nếu anh xem thường cô thì sao đây? loại con gái không biết tiết chế…!
Cô tự trách bản thân mình không nên uống rượu làm bừa.
Ngây lập tức phóng xuống giường chạy đi, nhưng hạ thân lại đau như vậy, cô cắn răng, cố gắng thu gôm quần áo của mình.
Vừa mặc quần áo vừa lén nhìn xem người trên giường đã tỉnh chưa!
Ngạo Vũ bên này cũng đã tỉnh lại.
Anh liền nhìn thấy Ninh Giai Kỳ đang tất bật sữa lại quần áo trên người.
Ngay sau đó cô nhanh chân muốn mở cửa đi ra, thì một giọng nói vang lên.
” Em còn quên gì không? ”
Ninh Giai Kỳ bị phát hiện, cô đứng hình mất ba giây, sau đó từ từ đảo mắt, quay đầu nhìn anh.
Ngạo Vũ bước xuống giường mặc lại quần áo.
” Còn chưa nói rõ đã muốn đi! ”
Anh cầm cái túi xách của cô lên đung đưa trước mặt.
” Anh… trả túi xách cho tôi! ”
” Muốn lấy thì em qua đây mà lấy ”
Ngạo Vũ ngồi trên giường khoanh tay trước ngực, châm châm nhìn cô.
Chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người đang lộ ra một khoảng thịt ở ngực, áo đã không thể cài lại vì hậu quả của đêm hôm qua.
Ninh Giai Kỳ gục mặt, rụt rè bước tới, ánh mắt cứ liên tục trốn tránh anh. Như một tiểu bạch thỏ nhút nhát.
Anh nhìn một bộ dạng này của cô nào có giống cái tiểu dã lang ngày hôm qua.
Đúng là một trời một vực.
Trong lòng Ngạo Vũ tự nhũ rằng, sau này không để cho cô uống rượu nữa, anh phải dậy dỗ lại mới được.
” Chúng ta nói chuyện một chút đi. ”
Ngạo Vũ vốn muốn nói với cô rằng anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, không phải vì anh làm cho qua chuyện, mà thật sự là anh muốn nghiêm túc với cô.
Phần vì anh cũng có chút thích cô bé này, phần vì đêm qua, lúc anh vào rồi mới biết cô vẫn còn là một xử nữ.
Lần này anh đúng là nhặt được bảo bối rồi, vì vậy anh càng phải nghiêm túc tạo quan hệ với cô
” Chuyện đêm qua, tôi sẽ… ”
Ngạo Vũ còn chưa nói hết câu, Ninh Giai Kỳ ánh mắt lém lĩnh, đã vội giật lấy cái túi xách trong tay anh, sau đó là chạy ra ngoài.
Mới có một màn rượt đuổi vào buổi sáng.
– ———
” Chuyện là như vậy đó. ” Ninh Giai Kỳ thành thật kể lại mọi chuyện.
” Vậy em tính làm sao, chuyện này đối với con gái rất quan trọng ”
Chu Nguyệt hỏi ý của Ninh Giai Kỳ xem con bé định giải quyết thế nào.
” Chị giúp em làm chủ nhé? ”
Sở Y Lâm lên tiếng, cô biết Ninh Giai Kỳ là một cô nhi, bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy, chỉ đành tìm hướng giải quyết thích hợp.
” Không cần đâu ạ, em biết hai người quan tâm đến em, nhưng chuyện này hay cứ để cho em tự mình giải quyết được không ạ ”
“….” Chu Nguyệt và Sở Y Lâm nhìn nhau một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
” Được, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với bọn chị đấy ”
Chu Nguyệt nhẹ giọng, Sở Y Lâm cũng muốn để con bé có quyết định riêng của mình.
Không còn tâm trạng để vui chơi nữa. Đến buổi trưa bọn họ quyết định đặt vé máy bay quay về thành phố s.
Năm người bọn họ cùng nhau trở về.
Lục Bá Đình và Sở Y Lâm ngồi cạnh nhau, Chu nguyệt thì ngồi ở phía trước họ.
Còn về Ngạo Vũ lúc Lên máy bay đã cố ý đổi chỗ với hành khác khác để được ngồi cạnh Ninh Giai Kỳ.1
Ninh Giai Kỳ khép nép ngồi gọn ở phía trong, Ngạo Vũ Ngồi bên cạnh trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Mới hôm qua còn cuồng nhiệt như vậy, hôm nay cô thấy anh thì làm như không quen biết.
Anh còn rất nhiều điều muốn nói với Ninh Giai Kỳ, nhưng hiện tại đang ở chỗ đông người lại không tiện nói ra.
Ngạo Vũ đưa tay qua nắm lấy tay của Ninh Giai Kỳ, cô thấy vậy muốn rụt tay lại, nhưng Ngạo Vũ nhất quyết không buông, anh đan tay mình vào tay cô, sau đó nắm chặt.
Ninh Giai Kỳ ngồi bên cạnh không chống lại được chỉ đỏ mặt cúi đầu.
Mà hành động này của hai người họ đã bị Lục Bá Đình và Sở Y Lâm bắt gặp.
” Cậu ta là người thế nào? ” Sở Y Lâm nghiêm túc hỏi Lục Bá Đình.
” Không xấu! ”
“…. ”
” Xem ra cậu ta đã bị người của em thu phục rồi! ”
Lục Bá Đình quay sang nhìn cô mà cười. Ngạo Vũ anh hiểu rất rõ, nếu không xác định muốn lâu dài, cậu ta sẻ không chủ động như vậy.
” Tốt nhất là cậu ta không làm con bé tổn thương, nếu không tôi cũng không nể mặt đâu ” Sở Y Lâm ngồi tựa vào ghế, quay đầu nhìn ra những đám mây ngoài cửa.
– Đây đúng là ý trời mà – Sở Y Lâm ngẫm nghĩ trong đầu, nếu Ninh Giai Kỳ cũng tìm được hạnh phúc thì cô cũng an lòng.
– ———