Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, đoàn đội của Kha Hùng đã gom được hơn hai mươi tấn gạo, mười tấn ngô, mười lăm tấn khoai lang, khoai tây. Số lương thực chính này được chia ra cất trữ trong mấy kho hàng nhỏ tại thành phố B, sau đó được Kha Hùng âm thầm lấy đi. Với số lượng này, căn cứ bọn họ có thể trôi qua trong vài năm. Đó là chưa tính tới năm ngàn gói mì tôm thắng cược từ Tóc Húi Cua, cùng một đống lớn bánh, kẹo và đồ ăn vặt mà Quách Ngữ gom góp được.
Kha Hùng thu tất cả mọi thứ vào không gian phật ngọc, ngoài mặt, chỉ nói với đám Trần Tiểu An là đã chuyển đến hầm ngầm của căn cứ. Bọn họ cũng không tiếp tục truy hỏi. Kha Hùng nhẹ nhõm thở ra.
Thời điểm Kha Hùng công khai rao bán căn biệt thự tại khu Thiên Thảo đã khiến cho truyền thông của nước Z một lần, lại một lần rung động.
“Kha ảnh đế bán nhà, xây phim trường”.
“Vì nghệ thuật, Kha Hùng tay trắng lại hoàn trắng tay”
Từng cái tiêu đề liên quan tới Kha ảnh đế liên tục chiếm giữ vị trí hot search…. Fan hâm mộ khóc lóc, kêu gào khản cổ, cuối cùng lại thu được một câu của thần tượng: “Dự trữ lương thực nào”
Fan hâm mộ: “…”
Bài đăng của Kha ảnh đế làm dư luận bùng nổ. Mặc ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hắn không rảnh trứng để quan tâm.
Sự việc giải cứu con tin tại hoang xưởng bỏ hoang bên thành phố C lần trước làm cho Đỗ Thế Hào ốc còn không mang nổi mình ốc. Uy tín của hắn một đường bị giảm sút, lại thêm bên phía thủ đô không ngừng gây sức ép. Mỗi ngày trôi qua của hắn đều gian nan.
Kha Hùng còn muốn thu được nhiều lợi tức hơn từ Đỗ Thế Hào nên chậm chạp trả thù. Thời gian kế tiếp, hắn muốn toàn lực tu luyện và đề cao thực lực của đám người bên cạnh.
…………………………………………………………………………….
Không gian Phật Ngọc.
Kha Hùng ngâm thảo dược trong bồn gỗ lớn, tinh thần tập trung cao độ, điều khiển khí lưu trong cơ thể vận chuyển từng vòng.
Chu thiên thứ một trăm sáu mươi.
…
Chu thiên thứ một trăm bảy mươi.
…
Chu thiên thứ một trăm tám mươi.
…
Chu thiên thứ một trăm chín mươi.
…
Hai trăm chu thiên.
Ầm…
Tiếng nổ quen thuộc lần thứ ba vang lên trong cơ thể. Cả người Kha Hùng run rẩy, sau một hồi co giật lợi hại, đau đớn mới tựa như thủy triều, ồ ạt rút đi.
Hơn năm phút sau. Kha Hùng từ bồn tắm nhảy ra. Hắn rốt cục cũng luyện thành Kim Thân Hỗn Độn Quyết tầng thứ ba. Kim Nhĩ – cũng chính là thính giác được cường hóa. Có khả năng nghe được hạ âm, siêu âm và cả những âm thanh trong khoảng cách 3.2 ki lô mét mà hắn quan sát được.
— QUẢNG CÁO —
Kha Hùng hoan hỉ một hồi, sau mới mặc tốt quần áo, bắt đầu đi kiểm tra phần không gian vừa được mở rộng. Khiến hắn thất vọng là khi lớp sương mù màu trắng rút đi, ngoài đất trống cũng chỉ là đất trống. Thậm chí, tòa nhà bằng đá, cửa lên lầu ba vẫn không xuất hiện. Quà tặng qua màn lần này toang thật rồi.
“Xem ra, tu vi hiện tại của ta vẫn không đủ. Cần tiếp tục nỗ lực. Trước mắt, cố gắng đạt tới Kim Tốc thử xem”
Kha Hùng tự an ủi tốt bản thân rồi lắc người ra khỏi không gian. Đám người Trần Tiểu An cũng đúng lúc từ bên ngoài trở lại. Phòng khách lớn dưới lầu rộn rã tiếng nói cười. Hắn nhanh chóng bước xuống.
“Chuyện gì mà vui vậy?”
“Hùng Ca. Tin tức của anh đã bị đá khỏi hot search. Em xin thành thật chia buồn” – Chu Phong vui sướng nói.
“Cút”
Chu Phong: “…”
Quách Ngữ thấy Chu trợ lý đáng thương liền mở miệng giải thích.
“Hùng Ca. Hot search hiện tại: “Tranh đoạt hồng nhan, Đại Gia Mì Tôm PK Đỗ tổng”. Anh thật sự không quan tâm à?”
“Đại gia mì tôm? Lại một người mới Debut à?”
“Chính là cái tên Tóc Húi Cua đã tặng cho mình năm nghìn gói mì tôm lúc trước đó. Họ Lê thì phải.”
“Ờ.
“Ờ” là thế nào?” – Trần Tiểu An khó hiểu nhìn lão đại.
“Câu chuyện này thật sự cẩu huyết. Tóc Húi Cua và Hoàng Nhược Hi bị Đỗ Thế Hào bắt gian tại phòng nghỉ của phim trường. Ngay tại chỗ choảng nhau…”
Chu Phong hào hứng kể lại mọi chuyện. Kha Hùng nghe xong, khóe môi hơi giật giật nhưng cũng chẳng nói gì. Đến khi mọi người đều cho rằng hắn ngủ gục thì hắn đột ngột mở lời:
“Nếu mọi người quá rảnh, từ ngày mai, bắt đầu gia tăng huấn luyện”
“Anh cứ nói đùa” – Mịa nó. Chương trình huấn luyện của bọn họ hiện tại đã có chút quá sức. Nếu gia tăng thêm nữa, quăng thêm cái mạng chó này chứ đâu.
Chu Phong vừa nói vừa khẽ lắc lắc cổ tay cổ chân. Nơi đó có mấy miếng kim loại, cộng lại nặng tầm vài chục kg. Mỗi ngày, chạy bộ, ăn ngủ, sinh hoạt, luyện võ đều phải mang theo những thứ đồ trang trí này.
Đám người Tiểu An đều bị ép buộc đeo kim loại như Chu Phong. Nếu không phải Kha Hùng hằng ngày đều cho bọn họ uống nước linh tuyền trong phật ngọc không gian, chắc đã sớm đầu hàng hoặc nhập viện do tay chân biến dạng.
Kha Hùng liếc thấy động tác nhỏ của Chu Phong, cười lạnh. — QUẢNG CÁO —
“Đùa cái rắm. Chu Phong. Cậu phải hiểu. Trong mạt thế, người không đủ thực lực chỉ có thể kéo chân sau đồng đội. Không ít kẻ bị người bên cạnh đẩy ra ngoài làm mồi cho zoombie cũng vì thế. Đừng nghĩ rằng ai cũng may mắn thức tỉnh dị năng. Cậu và tôi đều không ngoại lệ”
Thái độ của Kha Hùng quá nghiêm túc làm cho mọi người bị dọa sợ. Nhìn ánh mắt u oán của bọn họ, lại liên tưởng đến kết cục của bản thân và mấy người Chu Phong, Trần Tiểu An trong kiếp trước, hắn lại quyết định phải tiếp tục nhẫn tâm.
Không khí xung quanh một mảnh im lặng.
Trần Tiểu An là người đầu tiên lên tiếng.
“Em đã hiểu. Em sẽ nghiêm túc huấn luyện. Đảm bảo không kéo chân sau mọi người”
“Em cũng vậy”
Mấy người còn lại nhao nhao hứa hẹn. Kha Hùng đỡ trán. Hi vọng bọn họ thật sự thông.
Kha Hùng còn muốn nói vài câu để động viên đám đàn em thì điện thoại trong túi reo vang. Là Nguyễn Hạ gọi tới.
“Anh đến cho cậu mượn tiền”
Kha Hùng: “…”
……………………………………………………………………………..
Quầy bar mini trong phòng khách biệt thự của Kha Hùng trong khu Thiên Thảo.
Nguyễn Hạ nhìn đàn ông đứng sau quầy bar bận rộn pha chế, ngoác miệng cười.
“Nghe đồn cậu phá sản. Anh đến cho cậu mượn tiền”
“Anh tin thật?”
“Tin chứ. Chuyện cậu âm thầm gom lương thực không giấu được mấy đại lão trên kia”
“Ý của họ?” – Kha Hùng chuyển ly rượu đã pha chế tốt cho Nguyễn Hạ, cười như không cười hỏi dò.
“Người muốn bán, người muốn mua là quyền tự do cá nhân. Đừng gây rối loạn thị trường là được”
“Đã biết. Còn bên anh có động tác gì chưa?”
— QUẢNG CÁO —
“Cũng gom được kha khá rồi. Có điều, bằng con đường riêng, số lượng lớn lại không gây hoang mang dư luận”
“Cả gia tộc cùng làm?”
“Dễ gì. Chỉ có nhà anh thôi. Đánh cược bằng cả gia sản tích cóp được từ trước tới giờ”
Nguyễn Hạ nhẹ nhàng nói. Vì chuyện tích lương này, hắn và gia đình phải đấu tranh tư tưởng dữ dội mới quyết định mạo hiểm. Nhưng thay vì gom thu lương thực từ trong nước, bọn họ lại lợi dụng các mối quan hệ hiện có, nhập khẩu lương thực từ các nước Đông Nam Á. Nếu tình thế không có biến, ít ra có thể bán lại, không đến nỗi trắng tay.
Kha Hùng nghe Nguyễn Hạ nói xong, cười cười: “Yên tâm. Không lỗ đâu. Đợi qua giáng sinh, anh sẽ thấy tiền vàng chất đống đều là rác rưởi. Có vật tư mới có thiên hạ”.
“Cậu nói thật mạnh mồm”
Nguyễn Hạ bị thói khoác lác của huynh đệ chọc cười. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại cẩn trọng hỏi:
“Nếu thật sự có ngày đó, cậu có nghĩ gia nhập lực lượng bên anh? Dù sao cậu cũng có quân hàm thiếu tá”
“Không”
“Từ chối dứt khoát như vậy?”
“Không có nhiều tham vọng cũng không muốn phụ thuộc bất kỳ ai. Chỉ cần một chỗ che mưa che nắng cho mọi người yên tâm sinh sống là được”
Kha Hùng không giấu chuyện hắn chuẩn bị cái phim trường ở thành phố E làm đường lui. Mặc dù trong mạt thế, tham gia quân đội hoặc được quân đội bảo bọc là một vinh hạnh mà khối kẻ ước ao. Nhưng Kha Hùng hắn đeo đuổi tự do, càng không muốn cúi đầu trước bất cứ kẻ nào, kể cả huynh đệ.
…………………………………………………………………..
Kha Hùng nói được làm được. Từ sau khi Nguyễn Hạ rời khỏi thành phố A. Ngày hôm sau, chương trình huấn luyện ma quỷ cho đám người Tiểu An được áp dụng. Vì mục tiêu là giết quái vật, bảo mạng, bọn họ chỉ có thể nỗ lực và nỗ lực, không dám than thở một lời.
Kha Hùng nhìn bọn họ cố gắng như thế, rất đau lòng cũng rất vui mừng. Hắn liên tục dùng nước trong không gian tiếp tế để tất cả cùng tăng cường thể chất, thể lực; cũng luôn luôn đồng hành cùng mỗi một nội dung huấn luyện ma quỷ mà bản thân tự đề ra.
Thời gian như chó nhảy hàng rào. Chẳng mấy chốc, công trình tại phim trường tại thành phố E cơ bản đã xây xong. Một ngày của tháng 10. Kha Hùng bàn giao nhà tại khu Thiên Thảo rồi rầm rộ mang theo gia đình di chuyển đến căn cứ mới.
Mạt thế sắp tới. Đếm ngược bắt đầu.