Bóng tối đặc quánh như dựng dục trong mình tội ác đến từ cửu u địa ngục. Công xưởng bỏ hoang cách thật xa trung tâm thành phố biến thành chiến trường. Một phần lớn kiến trúc bị những vụ nổ lớn và lôi điện đánh sập. Tiếng súng chìm lỉm giữa những tiếng gào thét của một đám người được trang bị súng ống và lựu đạn tùy thân.
Rừng bạch dương bên cạnh hoang xưởng, một người đàn ông dựa vào thần nhãn và kỹ năng bắn súng yêu nghiệt của mình, giữa làn mưa đạn của đối thủ, lần lượt gặt hái sinh mệnh từng người một.
Họng súng đen ngòm bao bọc trong ống giảm thanh chĩa thẳng vào thái dương của một gã đàn ông. Ngón tay khẽ động. Viên đạn lao ra, xuyên thủng đầu mục tiêu. Máu trào ra, thi thể của hắn nặng nề ngã xuống.
Thuộc hạ của Đỗ Thế Hào bị áp lực đè cho nghẹt thở. Bọn hắn rõ ràng biết kẻ địch mai phục trong khu vực này nhưng lại tìm không ra dấu vết. Rừng dương bị bắn nát bét mà đến một cọng lông của đối thủ cũng chẳng thấy đâu.
Tử vong và tuyệt vọng kéo tới gần như đồng thời.
Chạc cây trên ngọn của một gốc bạch dương gần bên cạnh họ. Kha Hùng lắc lắc cổ, đôi mắt khát máu dò tìm con mồi tiếp theo.
Hắn giết người. Một màn tra tấn khủng khiếp trong kho hàng bỏ hoang khi nãy đã thức giấc con ác thú vốn đang bị giam cầm trong người hắn.
Lại một loạt tiếng súng kìm hãm phát ra. Đám thuộc hạ của Đỗ Thế Hào bên trong rừng dương hoàn toàn bị triệt.
Phù
Một tiếng thở ra rất nhẹ.
Kha Hùng vẫy vẫy khẩu súng trên tay, câu môi nhìn về phía năm thân ảnh đang đứng phía trước khu phế tích của kho hàng.
Mũi súng của Kha Hùng nhắm ngay đầu của tên thủ lĩnh đã tra tấn dã man đàn em Lão Hắc khi nãy.
Chíu!
Chíu!
Hai viên đạn lần lượt lao ra.
Đối diện với tử vong, trực giác của gã thủ lĩnh liền báo động. Hắn nghiêng người sang trái một góc ba mươi độ, tránh được viên đạn ghim vào hộp sọ. Trái tim đập loạn chưa kịp ổn định, trước mắt đã là một mảnh đỏ lòm.
Trên trán của hắn xuất hiện một lỗ thủng, máu thành dòng chảy xuống, nhuộm ướt con ngươi.
Kha Hùng im hơi lặng tiếng giết chết gã thủ lĩnh làm cho mấy con gián phía sau hắn bị dọa vãi cả ra quần. Bốn đôi mắt kinh hoàng nhìn nhau. Ai nấy đều chỉ duy nhất một tâm nguyện: “Trốn” — QUẢNG CÁO —
Đáng tiếc. Kha Hùng hiện tại đã bị sát ý nhuộm đen. Hắn quyết không bỏ qua cho đám ác độc này. Hắn tốn thêm mấy viên đạn, gọn gàng bắn nát xương cổ tay cầm súng của đối phương. Lại khuyến mãi thêm mấy viên vào đùi, thành công khiến bọn chúng trở thành phế nhân. Hôn mê bất tỉnh.
Kha Hùng tuột xuống khỏi ngọn cây. Bộ trang phục màu đen, bó sát thân thể. Gương mặt hoàn toàn che dấu trong chiếc khẩu trang vải và mũ lưỡi trai che kín đầu. Ngay cả tóc cũng được trùm lại. Hắn vừa đi vừa thu hoạch chiến quả. Súng ống và đạn dược… đều là báu vật quý giá thời gian tiếp theo.
Bên trong hoang xưởng.
Tình thế của bốn gã đàn ông được cắt cử trông giữ con tin đã hỏng bét. Dù không tận mắt chứng kiến nhưng thanh âm hỗn độn bên ngoài đã muốn chấn nát màn nhĩ của họ. Cảm xúc nhanh chóng biến đổi làm cho nội tâm từng người ầm ầm sụp đổ. Mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa im lìm đang đóng kín, súng trên tay bất giác run.
Đùng
Hai cánh cửa lớn bị một ngoại lực thật lớn đập vào, bản lề bị vỡ, ầm ầm rớt xuống.
Ngay lúc ấy, mấy người canh gác con tin đồng thời nã súng. Có điều, mục tiêu mà các viên đạn hướng tới lại không hề xuất hiện. Bọn họ bắn loạn vô định làm cho đám đàn em của Lão Hắc cũng tiếc đạn thay.
Một hồi sau. Không gian liền rơi vào im lặng. Đám thủ hạ của Đỗ Thế Hào ngơ ngác nhìn nhau.
Gã cầm súng đứng cạnh mấy huynh đệ Lão Hắc vừa lôi ra bị tra tấn phía trước chĩa họng súng vào người bọn họ. Trước sau cũng chết. Hắn muốn kéo theo vài sinh mạng bồi mình. Nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện ý đồ. Lại một loạt tiếng súng từ bên ngoài tràn tới. Tất cả nguồn sáng trong kho hàng đều bị hủy.
Kha Hùng hòa mình vào bóng tối nhanh chóng đi tới. Bước chân êm ru. Bên dưới khẩu trang vải, khóe môi câu lên thành một nụ cười yêu nghiệt.
Tên cầm súng đứng gần Kha Hùng, theo bản năng khi đối mặt với nguy hiểm, từ từ lùi lại phía sau.
Bất chợt. Cổ tay cầm súng của hắn bị người giữ chặt. Một tiếng “rụp” vang khẽ. Xương bị bóp nát khiến cho hắn đau tê tâm liệt phế nhưng mồm chưa kịp la thì một trận đau nhức khác lại nhói lên từ sau gáy. Cả người nhanh chóng xụi lơ.
Bằng…. bằng…. bằng…..
Ba người còn lại nương theo ánh sáng mờ ngoài cửa sổ chiếu vào trong, nhìn thấy một đoàn bóng đen như u linh, lập tức nã đạn.
Thân hình của Kha Hùng thoắt ẩn, thoắt hiện. Chỉ vài nhịp thở, đã tiếp cận mục tiêu thứ hai – Tên cầm súng, đứng cạnh bên đám con tin bị hành hạ chỉ còn thoi thóp một hơi.
Thân thủ tên này cũng không tệ. Vừa cảm nhận được nguy hiểm, hắn đã ngã người về bên trái, lăn một vòng.
Kha Hùng bước ra một bước dài. Trọng tâm thân thể liền dồn về phía trước. Ngay lúc tên kia dừng lại, một chân liền quét tới. Khiến cho hắn mất thăng bằng, ngã xuống. Cổ tay cầm súng nhanh chóng bị một cái đầu gối nện thật mạnh, cố định lại. Tay kia cũng bị người giữ chặt. Hai chân giãy giụa. Nhưng hắn chưa kịp phản công thì đầu bị nắm lấy, một tiếng “rắc” vang lên. — QUẢNG CÁO —
A…
Lại một sinh mệnh bị tử thần thu gặt.
Đạn vẫn liên tục bay về phía này, Kha Hùng không thể không trốn vào không gian phật ngọc. Dù sao trong bóng tối, hắn không sợ mọi người phát hiện ra bí mật của bản thân.
Hai tên thuộc hạ cuối cùng của Đỗ Thế Hào tại hoang xưởng nhanh chóng bị tiễn theo chân đồng bọn của họ. Lồng ngực mỗi tên đều lõm vào, đây là vết tích do Kim Thủ gây ra.
Kha Hùng lạnh lùng nhìn qua thảm trạng của bại tướng dưới tay. Ánh mắt đảo qua đám con tin đang co rúm vào góc tường. Sau đó, hắn nhanh chóng bước lại chỗ của ba người bị hành hạ kinh khủng nhất.
Người bị chiếc ghế gỗ đập vào đầu trước đó, hộp sọ bị nứt, da đầu rách toét. Máu chảy tràn lên mặt, không nhìn rõ được ngủ quan. Cũng may, hắn còn một hơi thở, cực kỳ nhẹ.
Kha Hùng dùng nước suối trong không gian đút cho hắn. Sau đó, chọn ra mấy thứ thảo dược có tác dụng cầm máu, dùng Kim Thủ bóp nát, đắp lên miệng vết thương. Cuối cùng, khuyến mãi cho đối phương một lát nhân sâm trăm tuổi ngậm vào miệng.
Mạng của hắn được cứu rồi.
Sau khi cấp cứu xong người thứ nhất, Kha Hùng liền kiểm tra hai người bên cạnh hắn.
Hai tên này may mắn hơn, dù bị đánh thành đầu heo nhưng vẫn khá thanh tỉnh. Được Kha Hùng đút cho chút nước thì hừ hừ vài tiếng, tỉnh lại. Bên tai rõ ràng nghe được một giọng đàn ông nói với họ.
“Lão Hắc kêu tôi tới. Các anh ổn rồi”
“Cảm ơn”
“Không cần. Nơi này đã được dọn dẹp. Mọi người an tâm chờ đợi. Lão Hắc sẽ nhanh chóng chạy đến. Tôi đi trước”.
Đám con tin: “…”
……………………………………………………………………………………
Gần một giờ sau.
— QUẢNG CÁO —
Một đoàn xe từ đường chính nhanh chóng tiếp cận hoang xưởng. Lão Hắc trước đó đã nhận được tin nhắn của Kha Hùng nhưng khi nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, cả đám người vẫn ngơ ngẩn, bàng hoàng, trong đầu không ngừng tự hỏi: “Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đang làm gì thế này?”
Trước cửa kho hàng, mấy chục tên thuộc hạ của Đỗ Thế Hào nằm trong vũng máu. Kẻ chết, kẻ bị phế bỏ, máu thịt vương vãi, mùi protein cháy khét lảng vãng muốn hủy luôn khứu giác mọi người.
Lão Hắc lắc lắc đầu, liền dẫn theo huynh đệ, cảnh giác, tiến vào bên trong công xưởng. Chiếc đèn sạc trong tay đem không gian nơi này thấp sáng. Soi rõ những thi thể nằm trên mặt đất lẫn ánh mắt đầy hi vọng của đám huynh đệ bị bắt giữ làm con tin.
Lão Hắc: “…”
Các huynh đệ: “…”
…………………………………………………………………………..
Lúc Kha Hùng nhận được điện thoại của Lão Hắc cũng là chuyện của sáng hôm sau.
“Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Là tôi khiến mọi người liên lụy. Không cần nói tiếng cám ơn”
“Kha ảnh đế. Lần này, văn phòng thám tử bị lôi đên đầu pháo. Kế tiếp, chúng tôi cũng vô pháp giúp anh”
“Tôi hiểu. Cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ trong thời gian này. Sắp tới. Mọi người nên tránh đi một thời gian, mua thật nhiều lương thực và vật phẩm dự trữ. Sắp biến thiên rồi”
“…” Lão Hắc im lặng vài giây. Sau nói: “Đa tạ”
Kha Hùng cúp điện thoại, chuyển vào tài khoản của Lão Hắc một số tiền khá lớn. Rồi, hắn ngửa đầu nhìn trời, thách thức:
Biến thiên! Cứ đến! Lão tử tiếp chiêu.