Mộ Dương Trác nhìn Quản Nhược An một cái, không vui mà nhíu nhíu mày, “Hấp ta hấp tấp, còn ra thể thống gì!”
Quản Nhược An nắm chặt ngón tay, trên mặt khôi phục trấn định, dịu dàng nói: “Đây không phải là nha hoàn mà Du ca nhi đã chọn sao?”
Mộ Dương Trác không vội, vô tâm tư tưởng nhiều như vậy, không chút để ý nói: “Mộ Du nói trong phủ có hạ nhân vừa được tuyển vào phủ, ngươi đã vừa ý hết đám đó luôn rồi, trong viện của nó lại không có tên sai vặt nên đổi Song Hỉ đi rồi.”
Quản Nhược An miễn cưỡng cười, thì ra là tên tiểu tiện nhân kia có mục đích này!
Phù Dung tiến lên hành lễ, trong mắt mang theo hai phần khiêu khích, “Phu nhân an.”
Mộ Dương Trác chỉ nhìn bóng dáng tư thái, ngữ khí không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh của nha hoàn mới, rất vừa lòng.
Thư phòng là nơi trọng địa, có khi sẽ có người từ thư viện đến để trao đổi chút chuyện, khi hầu hạ người khác không thể quá mức với khiếp đảm cùng thất lễ, Phù Dung tiến lùi rất có chừng mực.
Quản Nhược An đã thất lễ một lần, lúc này bị Phù Dung khiêu khích, chỉ có thể khắc chế ẩn nhẫn không phát hỏa.
Nàng nhợt nhạt hít một hơi, duy trì nụ cười nói: “Lão gia, ánh mắt của Du ca nhi đúng là rất tốt.”
Mộ Dương Trác nghe ra lời nói thâm ý của ả, mặt hắn nhăn lại, để Song Hỉ đi cùng với Du ca nhi xuất phủ lấy tranh, đúng là có hơi nguy hiểm.
Nhưng Song Hỉ sẽ không bao giờ phản bội hắn.
“Tìm ta có chuyện gì?”
Quản Nhược An doanh doanh mỉm cười, vỗ vỗ tay, nha hoàn vội vã bưng khay điểm tâm vào.
“Lão gia, ngài nên nghỉ ngơi chốc lát đi.”
Mộ Dương Trác gật gật đầu, hướng Phù Dung phất phất tay, “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng, Phù Dung cáo lui.”
Lúc gần đi, nàng hướng Quản Nhược An khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn Mộ Dương Trác thể hiện ý vừa lòng, Phù Dung cong môi đủ rồi.
Nếu đã là nha hoàn hầu hạ ở bên người lão gia, cho dù Mộ Du không nhắc nhở, nàng cũng sẽ vì mình mà tranh chút phúc lợi.
Huống chi số của nàng thì chỉ có tranh đấu mới có thể thay đổi vận mệnh của chính mình.
Có ai muốn cả đời chỉ làm một hạ nhân đâu!
Quản Nhược An xoắn chặt khăn lụa, ả tiện nhân này! Quả nhiên mưu mô làm người ta kiêng dè cũng chẳng khác gì Mộ Du!
Nàng cười cười tiến lên, bưng khay điểm tâm để lên trên bàn, lại ôn nhu nói: “Lão gia, thư phòng là nơi trọng địa, để nha hoàn tùy thân vào hầu hạ hình như không tốt lắm?”
“Chuyện này nói sau đi.” Mộ Dương Trác không thèm để ý nhiều như vậy, là nha hoàn hầu hạ bên người thôi, ai mà chẳng giống nhau.
Quản Nhược An cắn chặt răng, đành phải nói: “……!Dạ.”
Lúc đi Quản Nhược An tâm tình rất tốt.
Nhưng thời điểm trở về, vẻ mặt xanh mét, đặc biệt là lúc trở về Lam Hương Uyển rồi, ả phải đập hết một bộ ấm chén trà mới bớt giận.
Mộ Du nghe hệ thống nói xong, không khỏi cười đến khóa miệng cong cong, cái kinh hỉ này, đối với Quản Nhược An đương nhiên rất tâm ý.
Hệ thống:” Ngươi cũng thật cơ trí.”
Mộ Du:” Đó là đương nhiên, ta còn chưa có xuất giá đâu, ả nghĩ nha hoàn trong phòng ta đã bò lên trên giường chủ tử, đến lúc ta xuất giá, không phải tặng không cho ta một người để tùy ý đùa nghịch sao?”
Hệ thống tạm chấp nhận, loại sự tình này, đúng là tiên hạ thủ vi cường.
Chỉ là……!Hệ thống lo xa đặt câu hỏi:” Ngươi không sợ lại có thêm một Tiền di nương sao?”
Mộ Du vẻ mặt không sao cả:” Có thể cùng ghét Quản Nhược An là được.”
Làm ả tự mình kiểm nghiệm một phen, cái gì gọi là “Lấy đá đập chân mình”.
____________
Mấy ngày tiếp theo, Quản Nhược An vẫn chưa thể đuổi được Phù Dung đi mà còn để lại trong lòng Mộ Dương Trác ấn tượng ả là người keo kiệt.
Mộ Thanh lần trước đã ăn đủ mệt, nhất thời không dám tới tìm Mộ Du gây phiền phức.
Vì thế lần này người tới là Mộ Đường.
Hôm đó, Mộ Du đang nằm ở trong viện phơi nắng, nhìn thấy Mộ Đường đang lén lén lút lút, lười biếng nói: “Lục đệ, đệ đây là đang học làm ăn trộm sao?”
“Tứ ca nói chuyện cho cẩn thận vào.”
“Vậy ngươi ở sân của ta làm gì?”
“Ta làm rớt đồ nên đi tìm xem.”
“Vậy cũng thật trùng hợp nha.”
Mộ Du trong lòng cười lạnh một tiếng.
Nhi tử của Quản Nhược An sinh ra, quả thật là tính tình như nhau y đúc, đều là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!.
Mộ Đường giả vờ lật lật hai mặt cỏ, thấy Mộ Du nhìn chằm chằm mình, hắn bèn hỏi hạ nhân: “Tìm được chưa?”
“Hồi bẩm chủ tử, chỗ này không có.”
Mộ Đường “À” một tiếng, “Vậy thì đành trở về tìm lại thôi.”
Nói xong liền quay người bước đi một mạch.
Mộ Du híp híp mắt, y không cảm thấy bởi vì làm rơi đồ mà Mộ Đường mới đến sân của y.
Vì thế y hỏi hệ thống:” Hắn đang muốn làm cái gì?”
Hệ thống nhắc nhở:” Quản Nhược An có một cây trâm rất đáng tiền.”
Mộ Du nhíu nhíu mày:” Mộ Đường đi tìm đồ hay là ” làm rơi” đồ vậy?”
Hệ thống đắc ý muốn tràn ra khỏi mặt, nói: “Đương nhiên là rơi đồ rồi, ngươi cứ chờ xem, Mộc Châu với Bọt Nước sẽ không an phận đâu!”
Mộ Du híp híp mắt, đây là muốn tính toán hãm hại y sao?
Có lịch sử ” Trộm sách” ở Tàng Thư Các thì chỉ sợ việc “Trộm trâm” lần này, Mộ Dương Trác không thèm điều tra rõ chân tướng liền tin bảy phần là y làm!
Mộ Du:”Chẳng bằng lại tặng cho bọn họ một kinh hỉ đi.”
Hệ thống cười tươi, không hề có thành ý nói:” Ngài cứ việc tùy ý phát huy!”
Trùng hợp chính là, không đợi Quản Nhược An tìm được cây trâm. Trong thành đột nhiên truyền đến những lời đồn đãi, nói là hoa yêu chuyển thế đang ở Mộ phủ.
Mộ Du cười đến khóe mắt cong cong, tâm tình vui vẻ đẫn theo Song Hỉ ra ngoài nghe thuyết thư.
Song Hỉ bị Mộ Dương Trác truyền lại cảnh cáo một phen. Vì thế hiện tại Song Hỉ không thể giúp ai, nếu Mộ Dương Trác hỏi liền ngay nói thật.
Nhưng chỗ tốt chính là nếu Mộ Du đi ra ngoài thì không bao giờ bị hỏi những câu như “Muốn ăn kẹo hồ lô sao?”, “Muốn con diều không?”.
Hệ thống:” Ngươi không sợ Song Hỉ sẽ nói cho cha ngươi biết, chuyện tin đồn là ngươi làm à?”
Nếu dựa theo thời gian mà thoại bản bắt đầu ra bán thì cũng vừa lúc Mộ Du xuất phủ đi tiệm sách.
Mộ Du không để bụng:” Đừng quên, tiệm sách Đan Thanh đó là do ai quản.”
Dù cho Mộ Dương Trác muốn tra, cũng muốn đến xem người, thì bọn họ cũng không nguyện ý cho hắn tra.
Nhưng dù tặng cho Mộ Dương Trác mười lá gan hắn cũng không dám đi hỏi! Lời đồn là từ bên ngoài truyền ra chứ đâu phải là từ tiệm sách.
Mà nếu hắn đã biết thì như thế nào, chi phí trong phủ là do y tự kiếm ra, đây chẳng phải được gọi là ” tay làm hàm nhai” sao?
Cho nên cuối cùng mặc kệ có nói như thế nào, đều là Mộ gia vô lý.
Hệ thống nhìn bộ dạng “Tiểu nhân đắc ý” của y, trợn trắng mắt ngất xỉu.
Chờ tới nơi rồi, Mộ Du phát hiện một người cũng không có, an tĩnh giống như từ đường, quỷ dị lại an bình. Y nghi hoặc nhíu nhíu mày, đây là có chuyện gì?
Hệ thống rầm rì nói:”Có Vương gia nào đó đã bao cả thư lâu một ngày.”
Mộ Du:……
Thật là tài đại khí thô! Y còn chưa kịp nghe thư đâu.
Trên lầu, đứng ở bên cửa sổ, Gỗ Dâu đang nghe kể chuyện, đột nhiên hắn cảm nhận được một cổ oán khí, khi tập trung nhìn kĩ, thì ra là người quen!
Hắn quay đầu, hướng nhà mình Vương gia hội báo: “Vương gia, Mộ thiếu gia ở dưới lầu.”
Bách Lý Tiêu Minh ý bảo thuyết thư tiên sinh dừng lại, hắn mân mê quyển thoại bản, câu môi cười, “Đi mời hắn lên đây.”. Truyện Trọng Sinh
“Vâng ạ.”
Mộ Du vừa mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, kết quả lại nghe thấy hệ thống nói, Bách Lý Tiêu Minh mời y cùng nhau nghe thư, y lại chần chừ trong chốc lát.
Khuôn mặt Gỗ Dâu bình đạm mà đưa Mộ Du lên trên lầu.
Song Hỉ bỗng cảm thấy người này hơi quen mắt, đến khi thấy rõ người đang ngồi bên trong, cậu ta vội vàng lôi kéo Mộ Du quỳ xuống, “Bái kiến Minh Vương.”
Tốc độ mau lẹ làm hệ thống nhịn không được líu lưỡi. Bộ dạng này giống như là sợ Mộ Du hại cả nhà hắn vậy.
Bách Lý Tiêu Minh nhướng mày, “Đứng lên đi, bổn vương với chủ tử nhà ngươi cũng không phải là lần đầu gặp.”
Mộ Du rất muốn đem miệng của hắn khóa lại.
Song Hỉ tuy rằng có thắc mắc, nhưng cậu vẫn biết lễ nghi mà không hỏi ngay lập tức.
Mộ Du giả dối cười cười, “Không biết vì sao lần này Vương gia lại gọi ta đến?”
Bách Lý Tiêu Minh giơ giơ thoại bản trong tay lên, “Viết không tồi, tiên sinh kể cũng không tồi.”
Mộ Du: “……”
Y rất hoài nghi có phải hắn đến phá đám y hay không.
Hệ thống:” Không cần hoài nghi, hắn đã biết là ngươi viết từ lâu rồi.”
Mộ Du:” Bây giờ ta có thể hối hận được không?”
Hệ thống: “Không phải ngươi không sợ bị Mộ Dương Trác biết à?”
Mộ Du suy yếu nói:”…… Ta không sợ, nhưng ta không muốn bị phạt đâu!”
Hệ thống “Ố ồ” một tiếng, dường như đang chờ xem kịch vui.
Mộ Du cảm thấy con thuyền hữu nghị đã bị chìm rồi!
Bách Lý Tiêu Minh thấy bộ dạng Mộ Du nhụt chí, hắn cảm thấy tâm tình của mình càng tốt liền vẫy tay với Gỗ Dâu, “Các ngươi sang phòng cách vách đi.”
Gỗ Dâu muốn nói lại thôi, trách nhiệm của hắn là bảo vệ an toàn cho chủ tử.
Bách Lý Tiêu Minh ánh mắt sắc bén thêm hai phần.
Gỗ Dâu không còn biện pháp bèn nói, “Vâng!”
Song Hỉ hơi chần chờ, chủ tử ở chung phòng với hắn, chỉ sợ là không ổn!
Bách Lý Tiêu Minh nhìn Song Hỉ một cái, lại nhìn về phía Mộ Du, nói: “Thuyết thư tiên sinh cũng ở chỗ này, ngươi còn sợ bổn vương ăn thịt hắn sao?”
“Nô tài không dám.” Song hỉ chắp tay bái một cái, đi theo Gỗ Dâu rời đi.
Mộ Du đang muốn cảm ơn, ai dè hắn lại nói trước: “Lại đây ngồi.”
Mộ Du cười gượng: “Vương gia, chuyện này không thích hợp lắm đâu.”
Bách Lý Tiêu Minh ánh mắt không đổi, rõ ràng là bản mặt vô biểu tình lại có vài phần làm cho người ta sợ hãi ở bên trong.
Mộ Du xách theo ghế dựa, ngồi vào bên cạnh hắn.
Bách Lý Tiêu Minh đột nhiên chỉ vào một đoạn trong thoại bản, dò hỏi: “Chuyện này là thật hả?”