Bây giờ phải làm sao đây?
Tấn Bác Vũ nhíu mày, hôn sự không thành? Hắn ta cũng không…
“Vũ Nhi!” Cuối cùng Tấn tướng gia cũng đã vội vàng chạy tới, ông ta hiểu sơ mọi chuyện, thấy dáng vẻ này của thằng con trai không nên thân nhà mình thì lập tức hiểu ra vài phần, thế này là hắn ta lại nhìn trúng Lục Mạc Ninh này sao?
Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng Lục Mạc Ninh này chính là trạng nguyên do hoàng thượng khâm điểm, kêu hắn làm nam thê cho nhà mình hả?
Thằng khốn nạn này sợ ông cha nó sống trong triều quá lâu rồi đúng không?
“Phụ thân!” Tấn Bác Vũ nhìn Lục Mạc Ninh, trong lòng hơi ngứa ngáy, mỹ nhân như vậy, sao hắn ta lại như bị mù mà cảm thấy tên Lục Thế Minh kia đẹp chứ?
Lục Mạc Ninh nhìn Tấn Bác Vũ, kiếp trước sau khi hắn bái đường thì tỉnh lại trong hỉ phòng, để cứu lấy bản thân nên hắn cũng dùng trâm đâm cánh tay, có điều khi đó tay chân hắn mềm nhũn, toàn thân không có sức nên đã khiến bản thân cực kỳ chật vật. Sau đó Tấn Bác Vũ say bí tí về phòng, hắn liều chết không theo, đâm hắn ta bị thương, cộng thêm khi ấy lại bị bỏ độc câm nên không nói ra được một chữ, bị Tấn Bác Vũ trực tiếp sai người đánh gãy tay chân trong cơn giận dữ. Về sau vì sợ đắc tội Lục gia nên hắn đã bị Tấn tướng gia chặn miệng, nhốt trong hậu viện, mà Lục gia thì chưa từng cho người tới tìm. Đó cũng là lý do mà sự việc mãi mà vẫn không bị phơi bày.
Lục Mạc Ninh không ngờ rằng kiếp này mình không chật vật như vậy lại bị Tấn Bác Vũ nhìn trúng.
“Đừng vội nhiều lời!” Tấn tướng gia trừng Tấn Bác Vũ, thường ngày để mặc hắn ta làm bừa thì cũng thôi, lần này sở dĩ ông ta đồng ý cho hắn ta lấy nam thê cũng là vì lúc trước Lục gia vừa mới có một trạng nguyên tân khoa, mấy ngày nay ông ta liên tục nghe thấy hoàng thượng khen ngợi vị Lục đại lang này. Nếu để hoàng thượng biết ông ta ép buộc trạng nguyên tân khoa mà y khâm điểm, cho dù ông ta có một trăm cái mạng cũng không đủ cho hoàng thượng chém.
E rằng mối hôn sự với Lục gia không giữ được rồi: “Người đâu, tới Lục gia mời Lục lão gia và Lục phu nhân tới đây một chuyến. Chuyện này lão phu phải yêu cầu bọn họ cho một lời giải thích! Nếu lúc trước không muốn mối hôn sự này thì lão phu còn có thể ép buộc bọn họ hay sao? Bây giờ làm ra chuyện này chẳng phải là gai mắt Tấn gia chúng ta, cố ý khiến Tấn gia chúng ta mất mặt hả?”
Tấn tướng gia cũng nổi giận, ông ta mất hết mặt mũi trước mặt đồng liêu, Lục gia này đúng là đáng giận!
“Phụ thân… không phải là ngài muốn hủy hôn đấy chứ?” Tấn Bác Vũ cắn răng, mải mê nhìn Lục Mạc Ninh, có lẽ dược tính của thuốc mê lại tái phát nên mặt mày hắn tái nhợt, ánh mắt mơ màng, có điều vì mang một đôi mắt phượng cực kỳ đẹp nên khi liếc người khác vẫn giống một cái móc câu câu hồn người, trong tuấn tú kèm theo nét quyến rũ, nhưng vẫn cứ bị một thân chính khí của hắn kiềm chế, trở nên vô cùng cuốn hút.