Từ ma ma nghiêng đầu sang chỗ khác, bà ta bất chợt nhìn về phía Tấn Bác Vũ đang nhìn chằm chằm vào Lục Mạc Ninh. Ánh mắt đối phương nhìn Lục Mạc Ninh giống như một con sói đang thèm muốn một miếng thịt ngon, nước miếng ròng ròng, ánh mắt tràn đầy vẻ si mê. Sao trước kia hắn ta không phát hiện Lục Mạc Ninh này còn đẹp hơn Lục Thế Minh kia chứ?
Bây giờ nhìn thấy, quả thật là không giống với người lúc trước hắn ta từng gặp, dù có bảy tám phần tương tự nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, nhất là đôi mắt kia, nhìn đôi mắt phượng sóng sánh gợn sóng ấy, thật sự hắn ta không thể nhớ nổi rốt cuộc tên Lục Thế Minh kia trông như thế nào.
Từ ma ma nhào qua túm lấy ống tay áo của Tấn Bác Vũ: “Nhị gia, đại công tử nhà ta cam tâm tình nguyện gả thay cho nhị công tử, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Hắn đổi ý giữa chừng đấy, ngài phải làm chủ cho phu nhân và nhị công tử nhà ta. Không phải phu nhân và nhị công tử nhà ta cố ý muốn lừa gạt đâu? Đều do một mình đại công tử tự tiện làm mà không hỏi ý ai!”
Mọi người bĩu môi, chẳng phải vừa rồi nhất quyết không chịu thừa nhận sao? Bây giờ vừa thấy tình hình không ổn đã bảo là cam tâm tình nguyện hả?
Lục Mạc Ninh phì cười, hắn trực tiếp vén tay áo lên, để lộ cánh tay bị trâm cài đâm tới máu thịt be bét của mình: “Bẩm Chu đại nhân, để đề phòng hạ quan tỉnh lại làm hỏng việc mà kế mẫu và Từ ma ma này đã cho hạ quan dùng không ít thuốc mê, để có thể tỉnh táo lại mà hạ quan đã tự gây hại cho bản thân. Nếu hạ quan cam tâm tình nguyện, vậy thì ta ngược lại muốn hỏi thử, vì sao các người lại chuốc thuốc mê ta? Bây giờ trong cơ thể ta vẫn còn thuốc mê, chi bằng để đại phu tới khám thử, thế nào?”
Từ ma ma há hốc mồm, mặt mày trắng bệch quỳ ở đó, ngơ ngác không nói nổi một chữ.
“Để lão phu!” Đột nhiên, một ông lão bước ra nói.
Lúc này rốt cuộc Chu đại nhân cũng lấy lại tinh thần, ông ấy tức giận không thôi nhìn Từ ma ma giống như nhìn một thứ ngu ngốc!
Thật to gan, vậy mà dám hãm hại tân khoa trạng nguyên do thánh thượng khâm điểm, còn muốn đổi thành một tên chẳng làm nên trò trống gì ư?
Đúng là đáng hận!
Chu đại nhân xoay người, nhìn về phía ông lão vừa bước ra, trong lòng thả lỏng: “Điền thái y, làm phiền ngài rồi.”
Từ ma ma nghe thấy vậy mà lại là thái y thì toàn thân mềm nhũn, thảm tới mức không còn ra dáng con người.
Điền thái y cũng từng nghe nói đến trạng nguyên tân khoa năm nay, năm nay mười sáu tuổi, thuở niên thiếu đã thông minh, đứng đầu thi đình với tấm lòng mang đại nghĩa, tuyệt đối là người tài có thể đào tạo, không ngờ rằng suýt chút nữa đã bị hủy hoại.
Điền thái y tiến lên bắt mạch, chẩn bệnh một cái, vẻ mặt hơi thay đổi: “Quả thật Lục đại nhân đã bị chuốc một lượng lớn thuốc mê, bởi vì ngài ấy mất máu quá nhiều, cộng thêm trong cơ thể có độc nên mới có thể tỉnh táo lại…”
“Có độc?” Mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ Lương thị này lại lòng dạ độc ác đến mức đó?
Lục Mạc Ninh cất giấu sự thô bạo trên người, buông mắt giải thích: “Hạ quan muốn dùng trâm khiến bản thân tỉnh táo một chút, nhưng chung quy thì thuốc mê hơi mạnh, sau đó trong xe ngựa có một con rắn, đúng lúc cắn hạ quan một cái. Nọc rắn này giải được một phần thuốc mê, ngược lại khiến hạ quan tỉnh táo không ít, vì vậy đã cứu được hạ quan.”
Điền thái y móc một lọ thuốc từ trong ngực ra: “Thứ này có thể tạm thời làm giảm bớt độc tố, ngài uống một viên trước đi, đợi lão phu kêu người bốc thuốc cho ngài, giải phần độc còn sót lại trong cơ thể trước, nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh.” Ông lập tức quay đầu nhìn về phía Chu đại nhân: “Chu đại nhân à, lão phu phải nói một câu, e rằng chuyện này phải bẩm tấu lên thánh thượng, sợ rằng bây giờ hôn sự này không thành rồi. Mở công đường thẩm vấn đi, lão phu đi kê thuốc trước đây.”
Từ ma ma hoa cả mắt, làm sao bà ta cũng không ngờ rằng đã bỏ nhiều thuốc mê như vậy rồi mà đối phương còn có thể tỉnh táo lại.