Lục Mạc Ninh và Tân đại nhân thu xếp hồ sơ hơn nửa ngày, cẩn thận điều tra lần lượt từng mối quan hệ nhân khẩu của phủ Định Quốc công một lần. Mặc dù hắn biết thủ phạm sau màn là ai nhưng nguyên nhân sở dĩ đối phương gϊếŧ Tiết thế tử cũng hợp tình hợp lý, nếu như hắn đã trải qua chuyện này thì gϊếŧ người đền mạng là đúng, nhưng hắn cũng bằng lòng dốc hết sức mọn của mình để san sẻ sự tuyệt vọng và quyết tâm được ăn cả ngã về không của “thủ phạm phía sau màn“.
Vì vậy hắn mới hỏi Tân đại nhân một câu như vậy, đơn giản là vì tên Tiết thế tử này… Đáng chết.
Lục Mạc Ninh trở lại Lục gia, sau khi tắm rửa thì nằm xuống giường, cửa sổ hé mở, gió đưa thoang thoảng, cách bình phong còn có thể ngửi được hương trúc. Cuối cùng Lục Mạc Ninh cũng có cảm giác hắn thật sự đã trở về, trái tim vốn tĩnh mịch cũng đập trở lại vì vụ án này.
Trước hôm qua Lục Mạc Ninh thậm chí chưa từng nghĩ rằng một bầu nhiệt huyết đã chết lặng từ lâu của mình lại bị Tân đại nhân nhóm lên lại vào ngày hôm nay.
Bên tai hắn chợt vang lên một giọng nói trầm thấp của nam tử: “Nếu đã biết hung thủ là ai thì cần gì phải phiền phức như vậy?”
Lục Mạc Ninh nghe thấy giọng nói trầm thấp này, trong đêm tối nó lại càng rõ ràng hơn. Hắn im lặng một lát rồi mới chậm rãi mở miệng: “Quả thật ta có thể nói thẳng cho Tân đại nhân biết thủ phạm thật sự là ai, nhưng ta cũng muốn giúp người nọ. Cho dù người nọ gϊếŧ người, phải gϊếŧ người thì đền mạng, nhưng chuyện đó chỉ được tính trong vụ án này mà thôi. Một khi bắt được người nọ thì khó đảm bảo nguyên nhân người nọ gϊếŧ người sẽ không bị giấu giếm lần nữa. Nếu như muốn làm thì không thể để người nọ hi sinh bản thân một cách vô ích đổi lấy cái mạng của tên quần là áo lụa kia.”
Hắc Xà: “Đây là một vụ án trong án ư?”
Lục Mạc Ninh ừ một tiếng: “Thế nên… Trước khi Tân đại nhân tìm được hung thủ, ta phải lật lại vụ án năm đó bị giấu giếm trước.” Phơi bày nó ra giữa thanh thiên bạch nhật, đồng thời vạch trần những tội ác mà mấy năm nay những người kia âm thầm gây nên.
Hồi lâu sau, Hắc Xà không lên tiếng nữa, Lục Mạc Ninh tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ là do hôm nay nghe thấy lời nói của Tân đại nhân, trong ngực lại dâng trào dâng nhiệt huyết nên hắn nhanh chóng ngủ say.
Sáng sớm hôm sau Lục Mạc Ninh tới bộ Hình, Tân đại nhân đã chờ ở đây từ lâu. Ông đưa hắn vào thư phòng bộ Hình rồi đóng cửa lại, tỏ vẻ thần bí nói: “Lục lão đệ, hôm qua lão ca nghe ngươi nói xong thì không chỉ điều tra những người có thù oán với Tiết thế tử gần một năm qua mà còn đặc biệt điều tra gần mười năm nay, lão ca vẫn chưa thấy manh mối về hung thủ nhưng lại tìm được một vài điểm kỳ lạ.”
Lục Mạc Ninh tâm tư khẽ động, biết việc mình đặc biệt nhắc nhở hôm qua đã có tác dụng, hắn bình thản hỏi: “Điểm gì kỳ lạ?”
Tân đại nhân sải bước đi tới trước bàn, lấy ra một tập hồ sơ từ trong đống hồ sơ lộn xộn chất đống, ông nhanh chóng lật tới một trang, chỉ vào cho Lục Mạc Ninh xem: “Ngươi xem chỗ này đi, đột nhiên ta phát hiện hai năm trước có người cáo trạng Tiết thế tử làm hại tới mạng người… Chẳng qua kỳ lạ là vụ cáo trạng này chỉ mới được đưa tới nửa ngày thì khổ chủ đã rút lại, chỉ bảo là hiểu lầm. Ở đây viết là đã kết án, nhưng sau khi ta điều tra khổ chủ thì càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ.”