Hai năm rưỡi sau khi Biện thị được gả vào Tiết gia, khi Lâm Tĩnh Di tới tuổi cập kê, vào lúc nàng vén khăn thì Tiết thế tử cũng đi góp vui. Ngay khi dung mạo của Lâm Tĩnh Di lộ ra hoàn toàn đã khiến Biện thị giật nảy, Tiết thế tử cũng để ý nàng ấy từ lúc đó.
Nhưng tam phòng Tiết gia trông chừng Lâm thị cực kỳ nghiêm ngặt, hắn ta vốn không tìm được cơ hội, cộng thêm Lâm thị không thích ra ngoài, chỉ ở trong tam phòng, thường ngày có nha hoàn người hầu chăm sóc nên Tiết thế tử tìm mấy tháng cũng không tìm được cơ hội, cuối cùng hắn ta thật sự ngứa ngáy trong lòng không nhịn được nữa lại đi tìm Biện thị.
Ban đầu hiển nhiên Biện thị không bằng lòng, nàng ta không muốn giúp kẻ ác làm việc xấu, nhưng nàng ta lại không ngăn được việc Tiết thế tử dùng những chuyện kia để uy hϊếp mình. Biện thị nhiều lần cân nhắc, cuối cùng nàng ta vẫn vì bản thân mà gật đầu.
Bản thân Biện thị là nữ tử nên đi lại trong hậu trạch rất thuận tiện, lại thêm kỹ thuật thêu thùa của nàng ta không tệ, vì vậy nàng ta đã tìm cơ hội gặp gỡ Lâm thị, sau này khi đã quen thân thì liên tục tới tam phòng, mà sau khi thân quen thì hiển nhiên Lâm thị không còn đề phòng nàng ta. Hai người thường xuyên qua lại, Lâm thị bị Biện thị thuyết phục cũng thường tới nhị phòng chơi. Ban đầu nàng ấy rất cẩn thận dè dặt, nhưng sau mấy lần không có gì khác thường thì nàng ấy cũng lơi là cảnh giác. Sau khi Tiết thế tử biết thời cơ đã chín muồi, cuối cùng lại mượn sự giúp đỡ của Biện thị ra tay với Lâm thị.
Biện thị nhớ tới những chuyện trái lương tâm mà mình đã làm sau khi bị Tiết thế tử uy hϊếp thì không nhịn được òa khóc: “Là ta có lỗi với nàng ấy, nhưng ta cũng hết cách rồi, Tiết thế tử uy hϊếp ta, bảo muốn nói những chuyện kia cho công công bà bà của ta, nói cho phu quân của ta, muốn tiết lộ những chuyện đó ra ngoài. Ta không có cách, thật sự không có cách… Nhưng ta không ngờ rằng Tiết thế tử lại không phải người, hắn ta thật sự đánh người tới chết!”
Tân đại nhân nghe tới trợn mắt há mồm, ông chỉ thấy một ngọn lửa giận đang bùng lên, khó mà tin nổi: “Ngươi cứ mặc kệ hắn ta làm xằng làm bậy như vậy sao? Tên súc sinh kia đã làm gì Tiết Tứ công tử?!”
Biện thị nức nở nói: “Ta không biết lúc đó Lâm thị có thai, thật sự không biết. Tiết thế tử ra tay với nàng ấy, nàng ấy phản kháng quá khích dẫn tới việc đứa bé không còn. Lúc ấy khi ta xông vào thì nàng ấy đã nằm trong vũng máu, cứ một mực nhìn chằm chằm vào ta. Ta sợ lắm… Nhưng ta thật sự không biết, thật sự không biết… Sau đó Tứ công tử từ cửa hàng trở về biết chuyện thì trực tiếp xông tới chuồng ngựa tìm Tiết thế tử. Thật không ngờ rằng… Không ngờ rằng hai canh giờ sau chỉ có một thi thể quay về. Ta thật sự không nghĩ tới Tiết thế tử dám gϊếŧ người, hắn ta vậy mà có ý định gϊếŧ Tứ công tử xong thì trực tiếp thu Lâm thị vào phòng… Tứ công tử kia đang sống sờ sờ bị đánh tới chết… Lúc đó sau khi Tam gia biết thì tới tìm đại phòng tính sổ, lại bị Định Quốc công ngăn cản, ông ta một mực chắc chắn Tứ công tử bị ngã mà chết… Nhưng khi đó Tứ công tử bị đánh tới máu thịt be bét, làm sao có thể bị ngã chết được… Hôm sau dưới cơn giận dữ tam gia đã báo lên bộ Hình, thật không ngờ rằng chỉ mới nửa ngày, chẳng biết cuối cùng Định Quốc công đã nói gì với Tam gia mà Tam gia đã rút cáo trạng… Mấy năm nay ta luôn cắn rứt lương tâm, sau đó mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng lại nhớ về ánh mắt thê lương của Lâm thị khi nằm trong vũng máu lúc ấy, ta sẽ… Ta sẽ…”