Tô Tuệ Dung từ trong không gian đi ra liền thấy Lam Linh Úc đang tra thông tin trên máy tính. Lam Linh Úc định tìm mấy thứ liên quan đến dự định của hai người. Tỷ như lộ tuyến, nơi thường có khuyến mãi, giá rẻ… Dù sao thì hai người cũng không còn bao nhiêu tiền, muốn mua gì đó cũng phải lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận.
May là Tuệ Dung có không gian để dự trữ, nên cô cũng không lo lắng về việc tốn một khoản để thuê nhà kho.
Cảm giác được Tô Tuệ Dung từ không gian ra ngoài, Lam Linh Úc quay lại, lại thấy Tô Tuệ Dung cau mày không vui.
“Sao vậy?” Lam Linh Úc lại gần, khẽ cười: “Không gian có rắc rối?”
Nghe Lam Linh Úc hỏi vậy, Tô Tuệ Dung liền nói ngay đến vấn đề mình lo lắng: “Trong không gian không có sinh vật nào cả, nếu mình trồng củ cải thì không sao. Nhưng khi trồng mấy loại cây ăn quả thì xảy ra vấn đề. Chúng cần được thụ phấn thì mới kết trái được. Mà không gian lại không có ong hay bướm gì cả, chúng sao có thể ra trái?” Như lúa, nếu không trồng được, hai người phải chuẩn bị bao nhiêu lương thực cho đủ? Việc này là bất khả kháng nha.
Lam Linh Úc gật đầu: “Mình hoàn toàn không nghĩ tới điều này, nhưng giờ đi đâu mà mua ong mật? Hay đợi đến mùa xuân? Không được, không kịp rồi.”
Tô Tuệ Dung cười khổ: “Chuyện này mình cũng không biết làm sao.” Cô khẽ thở dài: “Thôi vậy, trước hết chúng ta cứ chuẩn bị thật tốt mấy thứ khác đi đã. Không nên lo việc này việc kia, mãi không xong được.” Hạt giống cùng lúa nước họ chưa mua. Không phải vì mùa đông không trồng được mà vì hiện giờ muốn mua cũng rất khó.
Thở dài như trở thành dây chuyền, Lam Linh Úc cũng thở dài một hơi: “Ai có thể nghĩ tới tận thế sẽ tới chứ! Cậu xem xem.” Tay chỉ ra bên ngoài, một khung cảnh nhộn nhịp, đông đúc, náo nhiệt đang diễn ra: “Ai mà ngờ rằng, nửa năm sau mạt thế sẽ tới, phải không!” Dù chỉ nghe Tuệ Dung nói, cô cũng có thể tưởng tượng ra ác mộng là như thế nào.
Tô Tuệ Dung từ sau ôm lấy cô, đem mặt chôn tại chiếc cổ trắng ngần. “Chúng ta không quản được nhiều như vậy.” Mạt thế tới, đạo đức suy đồi, đủ loại chuyện trái luân thường đạo lý phát sinh, chỉ có sức mạnh mới có thể sống sót, cái loại người tốt không bao giờ còn. Mà cô chỉ muốn cùng Linh Úc yên yên ổn ổn sống hết đời, còn những người khác cô không muốn quản.
Lam Linh Úc lại thở dài một hơi, họ có thể bảo vệ được bản thân mình là chuyện tốt rồi, còn lại cô quản không được.
“Chúng ta đi ra ngoài đi, Hà Hiểu Dung cho vay ba vạn, cũng nên đi lấy rồi.” Tô Tuệ Dung nói: “Phải chuẩn bị thôi, dầu ăn cùng mắm muối linh tinh cũng mua một ít.” May là ở chỗ cô, giá thành cũng không cao lắm, bằng không dù có ba vạn, cô cũng không mua được cái gì.
Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, thì nhoáng cái có cái gì đó bám chặt chân cô, cúi xuống, thì ra là Tiêu Dạ.
Tô Tuệ Dung ôm lấy nó, nhớ đến chuyện đời trước, cô nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó: “Linh Úc, mình đem Tiêu Dạ thả trong không gian nhé, chứ để ở nhà mình vẫn thấy lo lắng.”
Lam Linh Úc gật đầu, nhưng lại hỏi: “Có thể để Tiêu Dạ vào được sao?” Cô nhớ lại mấy tiểu thuyết vừa đọc, rất nhiều không gian không thể sinh vật khác ngoài chủ nhân của nó đi vào.
Tô Tuệ Dung khúc khích cười: “Đương nhiên có thể vào rồi, không phải cậu luôn vào đấy hay sao?” Không gian của cô là một thế giới, chỉ vì sự cố mà tiến nhập, trở thành một phần cơ thể của cô. Nhưng thế giới vẫn là thế giới, luôn hoàn thiện, cho nên chỉ cần cô cho phép, bất kể ai đều có khả năng tiến nhập không gian.
Lam Linh Úc bật cười: “Mình quên mất”
Hai người đem Tiêu Dạ tiến nhập vào không gian rồi đóng cửa đi tới ngân hàng.
Ba vạn tiền mặt không thể rút tại ATM, hai người đành đợi ở quầy thu ngân một lúc mới lấy được tiền. Ra ngoài, tìm một chỗ vắng người, Tô Tuệ Dung đem hơn hai vạn cất trong không gian, trên người chỉ giữ lại mấy triệu.
Đối diện ngân hàng là quán xổ số, vừa thấy Tô Tuệ Dung liền nhớ đến có một kỳ vé số trùng với ngày sinh của cô, đúng hay không cô cũng không nhớ rõ. Thế nhưng trúng thì cô có hơn mười vạn, số tiền này cũng đủ cho cô mua số lượng lớn vật tư.
Tô Tuệ Dung nghĩ vậy, mắt sáng lên, kéo Lam Linh Úc về phía cửa hàng sổ số, mua bừa một ít giấy số.
Lam Linh Úc với việc Tô Tuệ Dung lãng phí tiền vào xổ số thì nổi lên một tầng bất mãn. Tô Tuệ Dung không thể nói cho Lam Linh Úc biết mình sẽ trúng thưởng nên đành nói dối rằng bản thân mình có dự cảm sẽ trúng giải lớn.
Vì Tô Tuệ Dung có không gian thuộc loại phi khoa học nên Lam Linh Úc đối với dự cảm của Tô Tuệ Dung 6,7 phần tin tưởng nên cũng không nói gì nhiều.
Rời khỏi nhà một thời gian, Lam Linh Úc cũng tìm được đường đến chợ Lương Du. Nơi đấy không phải chỉ bán mỗi lương thực cùng dầu ăn, trải qua nhiều năm buôn bán phát triển, rất nhiều mặt hàng được bày bán ở đây. Hơn nữa giá cả lại tuyệt đối phải chăng, thấp hơn siêu thị rất nhiều. Cho nên đây là nơi lý tưởng cho hai người Tô Tuệ Dung.
Trải qua một phen cò kè mặc cả, Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung đã mua được 100 can dầu ăn với giá thấp nhất. Đồng thời còn nhận được sự giúp đỡ vận chuyển đống dầu này đến kho ở ngoại ô từ chủ cửa hàng. Cái kho này do hai người mượn từ một người bạn đang mở siêu thị. Người này cũng rất hào sảng, không đòi hỏi gì liền cho hai người mượn ngay.
Mua xong dầu ăn, Tô Tuệ Dung liền đi mua một ít lương thực. Cho dù cô không có lòng tin mấy loại này có thể sống được, dù thế cô vẫn phải mua một ít. Hơn nữa, số hạt giống này đều để từ rất lâu, cho nên khi hai người hỏi mua thì chủ hàng rất vui vẻ bán cho hai người với giá khá bèo.
Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung nghiêm túc hỏi cách trồng hạt giống, cách nẩy mầm, chú ý những gì…. Chủ cửa hàng thấy hai bé gái không chút kinh nghiệm thì hào phóng cho hai người một quyển sách làm nông, bảo hai người cứ theo thế làm là được.
Lượn đi lượn lại vài vòng rồi cũng đến buổi trưa, hai người đành ghé tạm một quán phở bò ven đường.
Tô Tuệ Dung gắp vài miếng thịt bò cho Lam Linh Úc: “Hôm nay mua 50 lít dầu mất năm triệu, hạt giống cũng mất gần triệu, trong tay chúng ta chỉ còn hơn hai vạn.”
Lam Linh Úc đang ăn, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nói: “Hơn hai vạn cũng không mua được nhiều. Hiện tại đã mua hạt giống cùng dầu ăn. Giờ gạo cũng phải mua một ít, cho dù có không gian, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không có đồ ăn. Hơn nữa còn phải chuẩn bị quần áo, gaz, diêm,… thuốc men các loại… mỗi thứ phải chuẩn bị một ít, cho dù không mua được nhiều, chúng ta vẫn phải mua.”
Tô Tuệ Dung suy nghĩ một lúc, cả đời trước họ còn không biết mạt thế tới, chỉ chuẩn bị một ít lương thực phòng bất ngờ xảy ra. May mắn đó đã cứu hai người một mạng. Hiện tại phải chuẩn bị những gì, hai người không thể lựa chọn được cái gì quan trọng với không quan trọng.
“Lương thực nhất định phải chuẩn bị. Gia vị cũng không thể thiếu, nhất là muối. Hiện tại có không gian, hạt giống nhất định phải mua, còn có y phục, thuốc men, than đá,.. Còn nồi xoong chảo cũng phải mang đi.” Tô Tuệ Dung từng bước từng bước nói: “Hiện nay mình chỉ nghĩ chuẩn bị thế này, còn thiếu gì sau này bổ sung vậy.”
Lam Linh Úc gật đầu, Tô Tuệ Dung đã nói hết, cô không cần phải bổ sung nữa.
Ăn xong bát phở, hai người ra ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Tô Tuệ Dung tay đút túi áo, chậm rãi đi cạnh Lam Linh Úc.
Tô Tuệ Dung chợt ngừng lại, mặt biến trắng.
“Sao vậy, Tuệ Dung.” Lam Linh Úc kì quái hỏi.
Tô Tuệ Dung nhanh tay kéo Lam Linh Úc đến chỗ vắng người rồi tiến nhập không gian.
“Đây là chuyện gì?” Lam Linh Úc kinh ngạc nói.
Không gian không còn như trước.
Phảng phất trong không gian, một sức sống đang căng tràn.
Không gian lúc đầu bị dòng suối chia ra thành nhiều mảnh nhỏ. Phía tây là rừng rậm rộng lớn, phía đông là biển rộng bao la. Tất cả đều được bao bọc bởi màn sương thù dày đặc. Mà hiện tại, không gian đã lớn hơn rất nhiều. Mấy hạt giống mà Tô Tuệ Dung trồng lúc trước giờ đã đơm hoa kết trái. Không chỉ vậy, hai người còn ngạc nhiên hơn khi thấy sinh vật sống trong không gian này.
Hồ điệp bay lượn trên những cánh hoa, ong vàng vo ve tìm mật, những chú chim con trong rừng cất tiếng hót líu lo rồi cất cánh bạt lượn khắp không gian.
Trong dòng suối thỉnh thoảng có ngân quang của vẩy cá sáng lên dưới ánh mặt trời.
Tô Tuệ dung nhắm hai mắt lại, hàng loạt tin tức được truyền đến.
Hoá ra không gian vì sự cố mà dung nhập vào cơ thể Tô Tuệ Dung, cho nên nó không thể tiến hoá, hoàn chỉnh. Nhưng khi Tô Tuệ Dung trồng rau tại không gian vô tình lại giúp không gian tiếp nhận tri thức từ thế giới bên ngoài, rồi tự hoàn thiện để trở thành một thế giới hoàn chỉnh.