Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 40: 40: Quỹ Đạo Hạ



C39.

Quỹ đạo (hạ)
2020.11.21 ~ 2020.11.28
Vệ Cẩm Dương tâm tình tốt đẹp từ Vân Tương vương phủ về tới nội cung, dọc đường đi đều rất ung dung, tràn ngập khao khát đối với cuộc sống tương lai của chính mình.

Quên nói một chút, từ khi hắn bắt đầu đến Vân Tương vương phủ học nghệ, đại ca của hắn – trên danh nghĩa là Thái tử trên thực tế là Hoàng đế – liền cho hắn một khối kim bài lệnh tiễn, cho phép hắn tự do xuất nhập hoàng cung.

Cho nên bây giờ Nhị điện hạ hắn cũng là nhân vật có được kim bài lệnh tiễn a.

“Ca ca, ca ca”, Vệ Cẩm Dương vừa mới bước vào cửa lớn hậu viện của Chiêu Dương điện, liền nghe được đệ đệ nãi thanh nãi khí gọi hắn.

Tiểu Lục nhà hắn năm nay đã năm tuổi, đúng là thời điểm đáng yêu nhất.

Tiểu Lục kiếp trước vừa sinh ra đã bị thái y chẩn ra thể nhược đa bệnh, chỉ sợ là sống không qua hai mươi tuổi, một đời này lại đặc biệt khỏe mạnh.

Hắn đoán có lẽ kiếp trước Thần Quý phi, Lương Tần hay Li Phi đã động tay động chân làm hại mẫu hậu, mà đời này các nàng kẻ nên chết đã chết, kẻ muốn bệnh cũng bệnh không dậy nổi.

“Tiểu Lục”, nhìn đến đệ đệ được chăm thành cái bánh bao, Vệ Cẩm Dương cao hứng bước nhanh hơn, ngồi xổm xuống nghênh đón tiểu gia hỏa nhảy vào lòng mình.

“Bẹp”, Vệ Cẩm Dương bị tiểu gia hỏa trong ngực hôn một mặt toàn nước miếng, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, cũng thân thân hai má bánh bao nộn nộn như đậu hủ của Vệ Cẩm Du, bày tỏ một chút ca ca này cũng yêu quý nhóc.

Hắn hiện tại xem như minh bạch năm xưa Vệ Cẩm Hoa vì cái gì lại thích hôn hắn như vậy, tiểu hài tử nha, sinh vật này thật quá đáng yêu a.

Cung nhân nhìn hai huynh đệ cảm tình hảo như vậy, mỗi người đều đứng một bên che miệng cười trộm.

Nhị điện hạ chính là không giống với những điện hạ khác, quan hệ với mỗi vị huynh đệ đều không tệ, làm người lại không thích âm mưu gây rối (1), đối đãi hạ nhân cũng phá lệ khoan dung.

Có thể làm việc ở Chiêu Dương điện thật sự là chuyện tốt nhất nhì trong cung a.

“Cẩm Dương”
Năm năm qua đi, Vệ Cẩm Hoa như cũ vẫn là một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ là đã rút đi vẻ ngây ngô cùng ẩn nhẫn của thời niên thiếu, càng thêm thành thục cùng ổn trọng, quanh thân lại toát ra khí chất của người đã đứng lâu ở ngôi cao, thường xuyên đề điểm sách lược (2), không sai biệt lắm so với kiếp trước.

Bất đồng chính là, kiếp trước Vệ Cẩm Hoa sẽ không vừa nhìn đến Vệ Cẩm Dương liền sẽ từ nội tâm phát ra tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cũng sẽ không…!nhìn thấy Vệ Cẩm Dương thân cận người khác liền biểu hiện ra cả người không khỏe.

Vệ Cẩm Hoa thong dong ưu nhã đi vào đại môn Chiêu Dương điện, đúng lúc trông thấy đệ đệ bảo bối của y bị đứa nhỏ khác hôn một mặt đầy nước miếng, rõ ràng không vui mà nhăn lại mày, nhưng ngay sau đó liền cưỡng bách bản thân mạnh mẽ áp xuống, tươi cười đi tới trước mặt Vệ Cẩm Dương.

Có lẽ bởi vì khí tràng của Vệ Cẩm Hoa quá mức cường đại, nên cho dù y mỉm cười ấm áp như gió xuân thổi phớt qua mặt, nhưng một đám tiểu cung nữ vốn dĩ đang cười đến khoái ý, trong nháy mắt cũng cười không nổi, toàn bộ đều vô cùng cung kính tiến lên hành lễ.

“Đại ca”, Vệ Cẩm Dương thật ra không hề bởi vì Vệ Cẩm Hoa hiện tại đang ở ngôi cao mà thay đổi thái độ so với dĩ vãng, sinh ra cái gì tâm lý cung kính sợ hãi.

Hắn chỉ có chút ngẩn người, liền thập phần tùy ý xoay đầu hướng Vệ Cẩm Hoa cười cười, đem Vệ Cẩm Du trong ngực thả xuống dưới, lại chưa vội vã tiến lên hành lễ.

Hiện giờ thân phận của Vệ Cẩm Hoa là Thái tử nhưng lượng công việc y phải xử lý lại là của hoàng đế, thật sự là bận trăm công nghìn việc a, mà Vệ Cẩm Dương xuất cung tập võ đôi khi quá muộn cũng sẽ ngủ lại Lưu phủ hoặc Vân Tương vương phủ, cho nên cơ hội bọn họ đơn độc ở chung có thể nói là bay nhanh co lại, lần gần nhất hắn nhìn thấy y đã là chuyện của mấy ngày trước rồi.

“Lục hoàng đệ cũng ở sao?” Vệ Cẩm Hoa không nhiều lời, chỉ đem dư quang khóe mắt quét về phía tiểu hài tử đang cố gắng che giấu chính mình phía sau Vệ Cẩm Dương.

Cái này đệ đệ tuy rằng do cùng một mẫu thân sinh ra nhưng lại không có một điểm nào giống với đệ đệ bảo bối nhà mình, bộ dạng khiếp đảm không dám chớp mắt trông như một con chuột con.

Lại là tình cảnh này a…!tiểu Lục vừa nhìn thấy đại ca liền nhút nhát hoảng sợ mà trốn sau lưng hắn.

Vệ Cẩm Dương quả thật không rõ, vì cái gì đệ đệ lại sợ Vệ Cẩm Hoa như vậy, ít nhất trong mắt hắn, Vệ Cẩm Hoa vẫn luôn phi thường ôn hòa thân thiện a.

Đứa nhỏ này cùng Vệ Cẩm Hoa là trời sinh khí tràng không hợp sao? Thật vậy chăng?
“Thần đệ tham kiến Đại hoàng huynh”, Vệ Cẩm Du sợ sệt thò ra cái đầu nhỏ từ sau lưng ca ca, nhưng cũng không dám ngẩn đầu nhìn về phía Vệ Cẩm Hoa.

Không biết là nguyên nhân gì, nhóc ngay từ nhỏ đã cảm thấy cái này ca ca đặc biệt đáng sợ, bảo bảo không muốn đến gần a.

Vệ Cẩm Hoa cũng không có tâm tư trêu đùa, không thèm nhìn tới con chuột nhỏ Vệ Cẩm Du, tùy ý phất phất tay.

Quản sự phía sau hiển nhiên đối với Thái tử gia thập phần quen thuộc cùng tôn kính, nhìn thấy động tác này, lập tức ngầm hiểu mà tiến lên đem Lục hoàng tử ôm lên, cũng bảo cung nhân khác theo sau lần lượt lui ra ngoài.

Bên trong cung điện rộng lớn liền chỉ còn lại hai người.

Lúc này Vệ Cẩm Hoa mới xem như chân chính tháo xuống lớp ngụy trang nghiêm nghị cùng cao quý bên ngoài, thả lỏng tâm tình, mang theo tươi cười xuất phát từ nội tâm, vô cùng ôn nhu thích ý mà bước nhanh đến bên Vệ Cẩm Dương, nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn.

Vệ Cẩm Hoa lôi kéo đệ đệ bảo bối đi tới một góc vắng lặng trong cung, một mảnh hồ nước bốn bề thấp thoáng lá sen.

Y nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra lá sen bên mép hồ, làm xuất hiện một chiếc thuyền con (3).

Sau khi mang theo Vệ Cẩm Dương ngồi ổn trên thuyền, y mới chậm rãi hoa động thuyền nhỏ, thẳng đến một vùng hồ u tĩnh, sâu trong đám cỏ lau rời xa nhân loại, lại một lần nhìn cảnh vật bốn phía, mới quyết định dừng lại.

Vệ Cẩm Hoa thích thanh tĩnh, đặc biệt là những lúc thanh tĩnh ở cùng với đệ đệ bảo bối.

Chỉ có ở bên cạnh Vệ Cẩm Dương, y mới có thể tạm thời quên đi đủ loại phiền não trong triều đình hay trong cuộc sống thường nhật.

Những lúc như vậy, y chỉ muốn một lòng nhìn ngắm người ở trước mắt này, tuyệt đối không thể chấp nhận bất kỳ cá nhân hay sự vụ gì quấy rầy.

Cho nên, tuyển được một nơi yên tĩnh đến cơ hồ ngăn cách hai người với thế nhân, ở trong nhận thức của Vệ Cẩm Hoa tuyệt đối là đại sự trong đại sự.

Phiến rừng trúc năm đó đã không đủ yên tĩnh, y lại bỏ công tìm khắp các ngõ ngách trong cung, cuối cùng nghĩ ra biện pháp ở trên hồ tìm một chốn thế ngoại đào nguyên, tránh xa tục sự quấn thân, hảo hảo hưởng thụ một không gian chỉ có hai người.

Nhìn đệ đệ bảo bối đã trổ mã thành một thiếu niên khí phái (4), mi thanh mục lãng (5), Vệ Cẩm Hoa chỉ cảm thấy một trận tim đập gia tốc.

Y bỗng nhiên có một loại tham luyến kỳ quái, rất muốn rất muốn đem người này giấu đi, chỉ có thể để một mình y nhìn thấy, một mình y xem trọng, vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về một mình y.

Cẩn thận hồi tưởng lại, y đã không nhớ rõ tham niệm này sinh ra từ khi nào.

Vệ Cẩm Hoa ôn nhu nhìn chăm chú vào Vệ Cẩm Dương, xem thế nào cũng xem không đủ, phảng phất như chỉ cần nhìn đến đệ ấy, trong lòng ngực liền tràn ngập khoái ý, đệ ấy chính là ánh mặt trời duy nhất xua tan bóng tối và lạnh giá trong tim y.

Vệ Cẩm Hoa nhẹ nhàng vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phác họa dọc theo gương mặt của Vệ Cẩm Dương, thật muốn biết đệ ấy là như thế nào lớn lên, mà mỗi lần nhìn đến đều khiến y khó thể ngăn cản chính mình sa vào yêu thích đệ ấy.

“Đại…!đại ca”, Vệ Cẩm Dương bị Vệ Cẩm Hoa tỉ mỉ vuốt ve gương mặt của chính mình, trái tim liền loạn nhảy một trận, cảm giác này quá kỳ lạ, trái tim của hắn quả thực vô pháp thừa nhận.

Hắn đã mười ba tuổi, đã không còn là tiểu hài tử đáng yêu, mặt bánh bao cũng không hảo sờ như tiểu Lục.

Vệ Cẩm Hoa đã mười chín tuổi lại tinh tế vuốt ve gương mặt của một thiếu niên, hình ảnh này ngẫm lại liền phá lệ quỷ dị.

“Nước hồ này rất trong a.” Vệ Cẩm Dương có chút túng quẫn, giả vờ lơ đãng tránh khỏi bàn tay vẫn đang lưu luyến bên gò má của hắn, nhìn nhìn xung quanh trừ bỏ mặt hồ cũng chỉ có mặt hồ, miễn cưỡng tìm cớ dời đi câu chuyện.

Tóm lại, vô luận kỹ xảo đánh trống lảng vụng về cỡ nào, miễn là không cần phải tiếp tục duy trì hình ảnh quỷ dị này.

“Đúng là rất trong.” Vệ Cẩm Hoa đem tay dừng ở giữa không trung một lát, nhìn đệ đệ nhà mình rõ ràng đang trốn tránh, mới khẽ nhấp môi, sau đó dường như là cố gắng khắc chế cái gì, để rồi cuối cùng cũng chỉ có thể thoả hiệp, tiếp tục đề tài mà Vệ Cẩm Dương vừa mở ra.

Hồ nước này mỗi ngày đều có cung nhân dọn rửa, nhìn qua thập phần sạch sẽ trong xanh.

Vệ Cẩm Hoa cúi đầu nhìn mặt hồ, dường như nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một khối khăn gấm, không nói một lời dùng nước thấm ướt.

Vệ Cẩm Dương thành công tránh thoát tay của người kia, kỳ thật trong lòng cũng rất hoảng hốt (6), hắn không biết Vệ Cẩm Hoa có thể bởi vì chuyện này mà sinh khí hay không, lại không ngờ vừa mới ngẩn đầu liền thấy Thái tử gia đang giặt khăn tay.

Kia…!Đại ca, ta nói nước hồ trong suốt thật ra chỉ là tuỳ tiện lấy cớ thôi, không phải ám chỉ ngươi phải ở chỗ này giặt khăn tay, ngươi không nghĩ tốt hơn là nên về cung dùng nước giếng giặt sao, Vệ Cẩm Dương vô ngữ.

Di? Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Vệ Cẩm Dương vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình liền bị cảm giác lạnh lẽo trên mặt bừng tỉnh.

Vệ Cẩm Hoa giống như đang dùng cái khăn tay kia lau mặt hắn a?!
Tiếp thu ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của đệ đệ, Vệ Cẩm Hoa một bên tinh tế giúp người xoa mặt, một bên đáp lời, “Cẩm Dương, mặt đệ bị bẩn, đại ca giúp đệ lau”.

Lại nhớ đến hình ảnh Vệ Cẩm Du làm đệ đệ nhà mình đầy mặt nước miếng, sắc mặt Vệ Cẩm Hoa càng thêm không tốt, càng thêm chăm chú tỉ mỉ lau lau.

“Mặt đệ dính bẩn sao? Dính lúc nào a?” Vệ Cẩm Dương mê man nhìn đại ca nhà mình, nghĩ đến hắn mang theo một gương mặt bẩn hề hề đi khắp trong cung…!đây là đại đại chê cười a.

Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi chẳng lẽ Vệ Cẩm Hoa bởi vì thấy mặt hắn dính bẩn nên mới dùng tay lau a, khó coi đến vậy sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra áy náy.

Đại ca, cho ta xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi dụng tâm lương khổ.

Là lão tử không tốt, đều là lão tử tư tưởng không bình thường, là lão tử một người tự mình suy nghĩ lung tung rối loạn, lão tử hồi cung sẽ lập tức đi diện bích.

“Là nước miếng của Cẩm Du”, Vệ Cẩm Hoa giương mắt.

Vệ Cẩm Dương vô ngữ.

Cái đó…!đại ca, ngươi thật sự nên sửa sửa cái chứng cưỡng bách này đi.

Nước miếng thôi mà, ngươi lại sờ lại lau, làm lão tử còn tưởng rằng vết bẩn gì đặc biệt khó coi đâu.

Nước miếng vốn dĩ không có màu sắc, chưa chắc đã bẩn hơn nước hồ này a.

“Chỉ là nước miếng mà thôi, không có gì ghê gớm a.” Vệ Cẩm Dương không cho là đúng, cảm thấy Hoàng đế bệ hạ tương lai thật sự đại kinh tiểu quái (7).

“Chỉ là nước miếng mà thôi? Không có gì ghê gớm sao?” Vệ Cẩm Hoa hiển nhiên là không cảm thấy như vậy.

Y bỗng nhiên thẳng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đệ đệ, sau đó nửa thân trên liền dựa sát vào, muốn ở trên mặt Vệ Cẩm Dương hạ xuống một nụ hôn.

Vệ Cẩm Dương cảm giác được hơi thở của người nọ ly chính mình càng ngày càng gần, thân cận đến mức cơ hồ có thể ngửi được trên người y truyền tới hương vị quen thuộc.

Hắn trong lòng binh hoang mã loạn, đồng tử đột nhiên co lại, theo bản năng xoay đầu tránh thoát nụ hôn của Vệ Cẩm Hoa.

Cảnh vật xung quanh lập tức yên lặng tới cực điểm, tựa hồ ngay cả không khí cũng đình chỉ lưu động.

“Cẩm Dương, từ khi có tiểu Lục, đệ đã không còn thân thiết với đại ca như lúc còn bé nữa, chẳng lẽ đệ không nhận ra sao? Giữa hai chúng ta đã trở nên xa lạ rất nhiều.” Yên lặng thật lâu thật lâu, vẫn là Vệ Cẩm Hoa lên tiếng trước, nhưng thanh âm đã không còn đủ tự tin cùng ôn hòa như dĩ vãng mà bàng bạc một loại tư vị bi ai khó nói thành lời.

Tác giả có lời muốn nói: Bán manh lăn lộn, cầu nhắn lại a!╭(╯3╰)╮
~~~~~
(1)
“Câu tâm đấu giác” (勾心斗角): từ gốc dùng để miêu tả kiến trúc cung điện kết nối đan xen vừa phức tạp vừa tinh xảo; về sau cũng dùng để chỉ việc âm mưu đấu đá gay gắt.

truyện xuyên nhanh
(2)
“Vận trù duy ác” (运筹帷幄): đưa ra chiến lược và chỉ huy toàn bộ cục diện trong quân sự.
(3)
“Nhất diệp khinh chu” (一叶轻舟): một chiếc thuyền nhỏ và nhẹ như lá cây.
i.

Nhà Nhất Diệp Chi Chu (一叶之舟) có edit bộ “Husky và sư tôn mèo trắng của hắn”, thảo nào mình nhìn từ này cảm thấy quen lắm lắm.
(4)
“Triều khí bồng bột” (朝气蓬勃): mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.
(5)
“Mi thanh mục lãng” (眉清目朗): mày sáng mắt trong, miêu tả vẻ đẹp của nam tử.
i.

Xuất phát từ “Y Doãn Canh Tân” (伊尹耕莘) của Trịnh Quang Tổ, miêu tả Y Doãn, người có công giúp Thành Thang lập nên nhà Thương và từng giữ vai trò nhiếp chính thời kỳ đầu.
(6)
“Tâm lí một để” (心里没底): trong lòng không đế, trong lòng trống rỗng, tương đối bối rối, không chắc chắn, không nắm rõ.
(7)
“Đại kinh tiểu quái” (大惊小怪): chuyện bé xé ra to, vì một chuyện nhỏ mà tỏ ra vô cùng kinh ngạc, làm ầm lên.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Cẩm Dương à, mau lớn lên đi!
./..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 40: Tình đậu (thượng)



C40. Tình đậu (thượng)

2020.11.28 ~ 2020.12.02

Nghe xong mấy lời tràn ngập bi thương của Vệ Cẩm Hoa, trong lòng Vệ Cẩm Dương cũng có chút hụt hẫng.

Có lẽ đi, hắn thật sự theo bản năng mà cùng Vệ Cẩm Hoa bảo trì khoảng cách. Không phải hắn cố tình xa lánh y, mà bởi vì hắn đã sớm không còn là tên hoàn khố năm đó vừa mới trọng sinh trở về, đem Vệ Cẩm Hoa trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Hiện tại hắn đã có thể tự bảo hộ chính mình, mặt khác, hắn càng ngày càng có nhiều khát khao mong đợi vào cuộc sống tương lai, cho nên tất nhiên cũng giảm bớt thời gian ở bên cạnh Vệ Cẩm Hoa.

Trên phương diện tình cảm, trải qua thời gian chung sống lâu như vậy, tự sâu trong nội tâm hắn cũng đã chân chính xem Vệ Cẩm Hoa là ca ca, là thân nhân quan trọng không thua gì mẫu hậu cùng ngoại tổ phụ.

Hắn không phải muốn cùng Vệ Cẩm Hoa đoạn tuyệt quan hệ trở thành người xa lạ, chỉ là theo bản năng muốn bảo trì một ít khoảng cách. Chung quy, nhân sinh của mỗi người đều bất đồng, hiện tại Vệ Cẩm Hoa trừ bỏ một cái chức danh “Hoàng đế” liền đã không khác gì đấng cửu ngũ chí tôn, mà Vệ Cẩm Dương hắn lại muốn trở thành tướng quân, giữa quân thần đương nhiên phải giữ một khoảng cách nhất định.

Thế nhưng lúc này đây, nghe được người trước mặt dùng ngữ khí bi ai như vậy nói về tình cảm của bọn họ, hơn nữa tình cảm quyến luyến sâu nặng mấy năm nay đều do hắn tự mình bắt đầu trước, Vệ Cẩm Dương bỗng cảm thấy trái tim mình khẽ nhói một chút.

Có phải hắn làm việc quá mức cực đoan rồi không? Hắn rõ ràng biết từ sau sự kiện hạ độc năm đó, Vệ Cẩm Hoa cơ hồ đem hắn trở thành thân nhân duy nhất của y. Mà hắn lại bởi vì không muốn phải gánh vác tín nhiệm lớn lao cùng ánh mắt nóng cháy kia, liền theo bản năng lảng tránh, thậm chí là xa cách Vệ Cẩm Hoa.

Hắn cũng thấy bản thân thật sự đáng đánh. Rõ ràng biết hiện tại Vệ Cẩm Hoa chỉ có chính mình, lại vẫn lạnh lùng mà thương tổn y, ngay cả một tia ấm áp cuối cùng của y cũng nhẫn tâm cướp mất.

“Làm sao có thể? Đại ca, huynh suy nghĩ nhiều rồi.” Tuy rằng hắn cũng có chút do dự, không xác định bản thân có phải hay không trong lúc lơ đãng đã xa lánh Vệ Cẩm Hoa, nhưng trên mặt vẫn trưng ra tươi cười giả ngốc để lừa gạt y, đáng tiếc, dáng vẻ này ngớ ngẩn đến mức ngay cả hắn cũng không tin tưởng.

“Không có thật sao?” Vệ Cẩm Hoa đương nhiên nhìn ra đứa nhỏ này đang muốn giả bộ ngây ngô cho qua chuyện, y chỉ cảm thấy trong lòng ảm đạm, có chút thất thần đưa mắt về phía cỏ lau chung quanh, dáng vẻ cô đơn khiến người ta lòng đau như cắt.

“Thật sự không có”, Vệ Cẩm Dương muốn đưa tay lên thề. Tuy rằng hắn có lẽ thật sự theo bản năng muốn cùng Vệ Cẩm Hoa kéo ra một khoảng cách, nhưng hắn cũng chân chân thực thực xem y là ca ca, hắn không muốn nhìn ca ca của hắn cô đơn như vậy a.

Nghe đệ đệ nói như vậy, Vệ Cẩm Hoa cũng không hề quay lại mà chỉ yên lặng tiếp tục nhìn cỏ lau, không rõ y đang nghĩ cái gì. Hai người lại lâm vào trầm mặc.

“Cẩm Dương”, cũng không biết hai người duy trì im lặng trong bao lâu, Vệ Cẩm Hoa mới chậm rãi xoay đầu, con ngươi thâm thúy chăm chú nhìn vào đôi mắt của Vệ Cẩm Hoa, “Đệ còn nhớ không? Chúng ta khi còn bé quan hệ thực sự rất tốt, lúc đó đệ thích nhất là quấn lấy ta, tựa như tiểu Lục bây giờ thích chơi với đệ vậy. Thế nhưng hiện tại chúng ta lại càng ngày càng trở nên xa lạ, không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả một cơ hội thân cận đệ cũng không muốn cho ca ca.”

Bị đôi con ngươi sâu thẳm của Vệ Cẩm Hoa chăm chú nhìn vào, Vệ Cẩm Dương hơi hơi hé môi, hắn muốn cãi lại, muốn biện minh, nhưng lại vô lực mở miệng. Mấy năm gần đây, hắn cố ý muốn xa cách y, một phần là bởi vì hắn tìm được một sinh lộ khác, phần còn lại chính là vì Vệ Cẩm Hoa định sẵn sẽ bước lên ngôi vị kia.

Hoàng gia vô thủ túc (1), đế tâm mấy ai tường (2).

Ngôi vị mà Vệ Cẩm Hoa sẽ bước lên, chính là độ cao mà Vệ Cẩm Dương hắn vĩnh viễn vô pháp với tới, cao xứ bất thắng hàn (3). Hiện tại hắn cùng Vệ Cẩm Hoa quan hệ càng tốt, khả năng cũng sẽ biết đến càng nhiều, vốn dĩ đã là việc kiêng kị nhất của mỗi đế vương, miễn bàn hắn còn muốn làm tướng quân nắm giữ binh quyền. Bảo trì khoảng cách, đã là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra để bảo vệ đoạn tình cảm huynh đệ của hai người.

Cho dù làm như vậy sẽ tổn thương Vệ Cẩm Hoa, hắn vẫn thuận theo bản năng mà hành sự, trong lơ đãng dần dần xa cách y.

“Quan hệ của chúng ta vì sao lại trở nên như vậy? Trước kia đều là đệ quấn lấy ta, nhưng hiện tại cho dù ta đến tìm đệ, đệ cũng cố ý kháng cự ta thân cận.” Vệ Cẩm Hoa cảm thấy thực vô pháp lý giải, rõ ràng thời điểm trong tay y còn chưa có thực quyền, Vệ Cẩm Dương vẫn luôn thích theo sau y làm cái đuôi nhỏ, mà hôm nay y cơ hồ cái gì cũng đều có, đệ ấy lại xa rời y.

“Đại ca, có lẽ điều thay đổi không phải là quan hệ của chúng ta, nhưng chúng ta đều đã trưởng thành, mà người trưởng thành thì cho dù là thân huynh đệ cũng cần có không gian riêng thuộc về chính mình”, Vệ Cẩm Dương hiếm khi được một lần nghiêm túc đối mặt với Vệ Cẩm Hoa, mơ hồ dùng tư thái của một người đã trải qua tang thương mà cảm khái, “Nhưng ngay cả như vậy, địa vị của đại ca ở trong lòng của Cẩm Dương vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là người mà đệ vô cùng tôn kính cùng yêu quý.”

“Chưa từng thay đổi sao?” Vệ Cẩm Hoa thấp thấp lặp lại lời này, y vô lực cười khổ, không biết tin tưởng được bao nhiêu phần.

Nhìn thần sắc cô đơn tái nhợt của người trước mặt, Vệ Cẩm Dương chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Có phải hắn quá đáng lắm không? Có phải hắn đã quá tàn nhẫn với Vệ Cẩm Hoa rồi không? Từ khi trọng sinh đến giờ, hắn vẫn luôn chỉ lo nghĩ cho tương lai của riêng mình, lại một mực tự quyết định phương thức duy trì quan hệ về sau của cả hai, mà chưa từng một lần suy xét đến tâm tình của Vệ Cẩm Hoa.

Đổi lại là hắn cùng tiểu Lục, nếu hắn vẫn luôn yêu thương tiểu Lục, mà tiểu Lục lớn lên liền không rõ nguyên do lại cố tình xa cách hắn, hắn nhất định cũng sẽ thực thương tâm, thực khổ sở đi.

Tưởng tượng như vậy, Vệ Cẩm Dương càng thêm không đành lòng, đến khi phục hồi tinh thần, hắn đã nắm lấy tay của Vệ Cẩm Hoa.

Vệ Cẩm Hoa nguyên bản vẫn luôn rũ đầu chìm trong suy nghĩ của chính mình, cảm nhận được tay của đệ đệ, đột nhiên ngẩn đầu, ánh mắt phức tạp lăng lăng nhìn thẳng Vệ Cẩm Dương.

“Nếu như đại ca hy vọng Cẩm Dương giống khi còn nhỏ theo đuôi đại ca, không chê Cẩm Dương phiền phức, cũng không phải không thể.” Nếu đã bắt được tay của Vệ Cẩm Hoa, cho dù là nhất thời xúc động, hắn cũng không có ý định buông ra. Liền tính ngày sau hắn thật sự bởi vì quá thân cận Vệ Cẩm Hoa mà biết đến cái gì không nên biết, phải bị y diệt khẩu, hắn cũng nhận.

Dứt lời, Vệ Cẩm Dương cũng không biết lấy ở đâu ra dũng khí, thập phần gọn gàng dứt khoát nâng người về phía trước, ở trên sườn mặt của Vệ Cẩm Hoa khẽ hôn một ngụm. Còn không phải là muốn thân cận sao? Này còn không đơn giản, lão tử trực tiếp đem ngươi như tiểu Lục hống hống là được rồi a. Dù sao cũng không phải chưa từng thân thân.

Nụ hôn này vừa rơi xuống, Vệ Cẩm Dương đang muốn xoay người trở về, liền bị Vệ Cẩm Hoa gắt gao ôm vào trong ngực, cái ôm chặt chẽ đến nỗi khiến người ta cơ hồ hít thở không thông.

Cảm nhận được hai cánh môi mỏng của đệ đệ tinh tế chạm nhẹ lên gương mặt của chính mình, cho dù chỉ là một cái hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, lại vẫn khiến Vệ Cẩm Hoa nhịn không được trong lòng sôi trào nhảy nhót. Trong nháy mắt, y không kịp suy nghĩ liền đem đứa nhỏ gắt gao khảm vào lồng ngực, cơ hồ muốn đem người ấn nhập vào bên trong thân thể.

Y không biết từ khi nào bắt đầu, đại khái năm y mười sáu mười bảy tuổi là lúc tình đậu sơ khai chăng, Vệ Cẩm Hoa liền phát hiện tình cảm y dành cho Vệ Cẩm Dương đã không giống như lúc trước. Ở vô số lần mộng hồi đêm khuya, người xuất hiện trong mộng xuân của y chưa bao giờ là nữ nhân, mà là đệ đệ dị mẫu Vệ Cẩm Dương của y.

Không phải y không biết trên thế gian này có một loại nam nhân thích nam nhân, chỉ là y chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân mình cũng nằm trong số đó. Thậm chí người mà y thích còn là đệ đệ của chính mình. Tình cảm này thật sự quá mức kinh hãi thế tục.

Y phải dùng một đoạn thời gian rất dài tới điều chỉnh tâm thái của chính mình, đến khi bản thân có thể tiếp thu đoạn tình cảm này, y lại không biết phải làm sao đối mặt với Vệ Cẩm Dương. Xa lánh đệ ấy? Y tuyệt đối không làm được. Chiếm hữu đệ ấy? Y không dám, cũng không muốn. Y không thể phá hủy một Vệ Cẩm Dương hồn nhiên ấp áp như ánh mặt trời, chiếm lấy đệ ấy cũng chính là hủy đi đệ ấy.

Điều duy nhất y có thể làm chính là bảo trì hình tượng của một người hảo ca ca. Thân tình cũng tốt thôi, thậm chí cho dù tương lai y chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn đệ ấy, như vậy cũng đủ rồi. Yêu một người chính là muốn khuynh đảo tất cả cho người ấy được hạnh phúc, y không làm được việc cướp đoạt hạnh phúc của Vệ Cẩm Dương. Thậm chí y đã sớm quyết định cả đời này một thân cô độc, về sau sẽ lập hài tử của đệ ấy làm người thừa kế.

Về sau, y chỉ cần làm người đại ca tốt nhất, thân thiết nhất trong cảm nhận của Vệ Cẩm Dương. Nếu như không có được người trong lòng, đây cũng xem như là nơi quy túc (4) tốt nhất cho những kẻ tình cảm lệch lạc như y, không phải sao?

Chính là theo số tuổi ngày một tăng lên, mấy năm gần đây Vệ Cẩm Dương lại bắt đầu hữu ý vô tình mà xa lánh y. Vệ Cẩm Hoa bỗng nhiên bi ai phát hiện, có lẽ ngay cả tình thân cuối cùng y có lẽ cũng không giữ được. Y biết rõ Vệ Cẩm Dương là cố ý muốn trốn tránh mình, lại cũng chỉ có thể ép buộc bản thân không đi hỏi nguyên do.

Bởi vì y không xác định, có phải đệ ấy trong lúc vô tình đã phát hiện ra tâm tư xấu xa của y, mới bắt đầu lảng tránh y.

“Cẩm Dương, đại ca chỉ có đệ. Đệ đã là người duy nhất đệ ca có thể thân cận trên cõi đời này. Đáp ứng đại ca, vĩnh viễn không bao giờ rời xa đại ca có được không?” Vệ Cẩm Hoa gắt gao ôm chặt lấy Vệ Cẩm Dương, tựa như nói ra chấp niệm của đời mình. Y quyến luyến vùi đầu vào bên cổ của người trong lòng, tham lam hít sâu hương vị cơ thể chỉ thuộc về người này. Nếu có một ngày Vệ Cẩm Dương xem y không khác gì người xa lạ, y nhất định sẽ sụp đổ.

“Hảo”, nghe thấy Vệ Cẩm Hoa cơ hồ dùng ngữ khí như muốn đánh đổi tất cả chỉ để giữ lấy đệ đệ này, xung quanh là lồng ngực ấm áp của y, ngửi được từ y truyền đến hương vị quen thuộc, Vệ Cẩm Dương chỉ có thể nhỏ giọng đáp ứng.

Hắn không biết tương lai sẽ có bộ dáng gì, cũng không biết Vệ Cẩm Hoa sau khi đăng cơ có thể hay không biến thành kẻ tá ma giết lừa (5), hủy diệt tất cả người có khả năng gây hại đến y. Hắn lúc này cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ cần biết ít nhất tại đây một khắc, Vệ Cẩm Hoa thật sự xem hắn là thân nhân, xem hắn là người quan trọng nhất.

Đúng vậy, thế này đã đủ rồi. Chẳng sợ nhiều năm về sau, chuyện bất hạnh thật sự xảy ra, Vệ Cẩm Hoa sẽ xa cách hắn, thậm chí là đối phó hắn, hắn cũng nhận. Bởi vì đây là hắn tự mình lựa chọn. Làm người, đều phải vì lựa chọn của bản thân mà trả giá đại giới. Chỉ cần giờ này khắc này tình cảm của Vệ Cẩm Hoa dành cho hắn là chân thật, như vậy hắn đã cảm thấy đủ rồi.

Tác giả có lời muốn nói: 【 Quốc khánh tiểu kịch trường 】

Nhiều năm về sau, y đã có trong tay tất cả, lại mất đi người lúc trước vẫn luôn bồi bên cạnh mình. Y thật không hiểu, vì cái gì hiện tại bản thân có được hết thảy, nhưng cuối cùng lại đánh mất người kia. Hắn đã có gia đình của riêng mình, mà y, cho dù đã là bậc đế vương cao cao tại thượng, ở trong thế giới của hắn cũng không khác gì một người qua đường Giáp. Hiện tại y chỉ còn lại một cây trúc địch, là dấu vết duy nhất chứng minh hắn đã từng xuất hiện trong sinh mệnh của y.

Bán manh lăn lộn, dùng tiểu kịch trường cầu nhắn lại. Quốc khánh, ta tận lực bảo trì mỗi ngày hai canh, đến số 6 kết thúc, làm không được cũng chỉ có thể trách ta là cái tay phế đảng, che mặt. Quốc khánh, những gì mà các vị đại đại đã nhắn lại, ta hẳn là đều sẽ có thời gian hồi phục, thỉnh đại gia tận tình dùng nhắn lại tạp chết ta đi!

~~~~~

(1)

“Hoàng gia vô thủ túc” (皇家无手足): hoàng gia không có huynh đệ.

(2)

“Quân vương tâm nan trắc” (君王心难测): lòng vua khó mà đo lường.

(3)

“Cao xứ bất thắng hàn” (高处不胜寒): ở nơi cao không tránh khỏi lạnh lẽo, ý nói người ở địa vị càng cao thì càng cô độc.

i. Trích từ “Thủy điệu ca đầu” của Tô Đông Pha.

(4)

“Quy túc” (归宿): chốn quay về, nơi hội tụ, đích đến cuối cùng, nơi ký thác sau cùng,…

(5)

“Tá ma sát lư” (卸磨杀驴): dỡ cối xay ra liền giết chết con lừa, xong việc thì giết.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Nhớ năm đó đọc tới Tiểu kịch trường này, tui đã đứng hình một hồi, hoảng hồn quay về phần văn án để xác định truyện này là HE, hù chết bảo bảo.

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.