Hứa Quan Hạo đi công tác về, ở nhà nghỉ ngơi tròn một ngày, cuối cùng chờ không nổi, liền kéo Hứa Kiệt đi du lịch luôn. Đây là lần đầu tiên hai người có thể không màng thế sự mà đi du lịch cùng nhau.
Hứa Quan Hạo để Hứa Kiệt chọn địa điểm muốn đến, chỉ là anh không ngờ, Hứa Kiệt lại chọn đi Ai Cập. Hơn nữa anh nói gì cậu cũng không đổi ý, kiên quyết muốn đi xem kim tự tháp, cuối cùng hai người đành thỏa thuận, trước tiên đi xem kim tự tháp nửa tháng, sau đó sẽ đến Brazil theo ý Hứa Quan Hạo.
Một tháng, hai người dừng chân ở Ai Cập chừng mười ngày, chủ yếu là để thỏa mãn ham muốn được coi kim tự tháp của Hứa Kiệt. Mười ngày này, Hứa Quan Hạo chẳng có một téo hứng thú nào với nơi này, vô luận là ăn mặc hay ngủ nghỉ, Hứa Quan Hạo đều không thích, thế nên vốn định ở nơi đây nửa tháng, liền phải rút ngắn lại còn mười ngày.
Sau mười ngày, hai người đến Brazil, cả người Hứa Quan Hạo hứng trí bừng bừng, mà Hứa Kiệt lại buồn bực không thôi. Hai mươi ngày ở Brazil, chuyến đi của hai người tương đối vui vẻ, ban ngày thì xem đá bóng, sau đó thì ra đường thử các món ăn ngon, tối đến sẽ qua công viên gần đó ăn uống vui chơi. Hứa Quan Hạo vì công việc nên thường xuyên phải uống cà phê, cho nên khi đến Brazil – “xứ sở cà phê” trong truyền thuyết, đương nhiên anh sẽ nếm thử xem cà phê ở đây ngon đến nhường nào.
Một tháng đi du lịch, ngoại trừ lúc ban đầu bị hỏi thì có chút lúng túng ra, sau đó hai người đều thẳng thừng tuyên bố mình là một cặp, Hứa Kiệt vốn không hay mở miệng, thế nhưng khi bị hỏi, cậu sẽ chỉ vào Hứa Quan Hạo mà nói một câu. “My partner.”
Hết một tháng, hai người cũng không lập tức trở về nhà, mà đi tới căn biệt thự ven biển.
Trước khi về nước, Hứa Quan Hạo gọi cho bác Kim để bác cho người dọn dẹp biệt thự. Hôm ấy trở về, biệt thự không chỉ được quét tước gọn gàng, mà quần áo trong tủ cũng được giặt sạch sẽ, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn, không những vậy, hai người chỉ cần hâm nóng lên là đã ăn được rồi.
“Bác Kim nhà chúng ta đúng là báu vật.” ~
Hai người rửa mặt thay quần áo rồi ra ngoài sân ăn cơm, ăn xong, Hứa Quan Hạo đột nhiên cảm thán như vậy.
Hứa Kiệt cười cười, thu dọn bát đũa trên bàn rồi đi vào phòng bếp.
Thấy Hứa Kiệt đi vào phòng bếp, Hứa Quan Hạo cũng đứng lên đi theo.
Dựa vào bàn ăn nhìn Hứa Kiệt rửa bát, Hứa Quan Hạo đột nhiên nở nụ cười. “Tiểu Kiệt, anh là cái gì của em.”
Liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt làm như không nghe thấy, tiếp tục rửa bát đĩa.
“Hôm nọ anh còn nghe thấy em giới thiệu anh với người khác, sao hôm nay lại im bặt thế này.”
Không để ý đến câu nói kia của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt cất tiếng. “Sao anh không đi ngủ một lát?”
“Anh đợi em … À, nghe nói đêm nay ngoài biển có tổ chức một bữa tiệc, hai chúng ta cùng nhau tham gia nhé.”
Hứa Kiệt rửa bát xong thì lau khô và trả về chỗ cũ, sau đó cậu rửa tay, nhìn Hứa Quan Hạo nói. “Anh ở Brazil không chịu tham gia, mà về đến đây thì lại hứng khởi thế?”
“Không giống nhau mà, ở đấy toàn người ngoại quốc, cảm giác cứ thế nào ấy, nghe nói hôm nay có nhiều trò vui, nhất định sẽ rất hay.”
Hứa Kiệt thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Được rồi! Buổi tối đi sau, giờ đi ngủ đã.”
Hai người ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là bảy giờ, sắc trời đều đã tối, đứng trước cửa biệt thự, mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc ầm ỹ ở bãi biển bên kia.
“Không ngờ ngủ lâu như vậy.”
Hai người mơ mơ màng màng tỉnh lại, Hứa Kiệt nhìn đồng hồ duỗi người, còn Hứa Quan Hạo thì đứng bên tủ tìm quần áo.
“Này, em mặc cái này.” Đưa bộ quần áo cho Hứa Kiệt xong, Hứa Quan Hạo liền trực tiếp thay quần áo.
Nhận quần áo Hứa Quan Hạo đưa tới, Hứa Kiệt cũng không e dè mà thay luôn.
Hứa Kiệt thay quần áo xong mới phát hiện, Hứa Quan Hạo mặc một chiếc sơ mi trắng và quần jean, tóc cũng để tùy ý chứ không chải gọn như mọi khi, thoạt trông trẻ đến năm, sáu tuổi.
Đứng trước gương nhìn, Hứa Quan Hạo kéo Hứa Kiệt lại. “Thế nào? Nhìn hai chúng ta đã xấp xỉ nhau chưa.”
Nhìn về phía cái gương, Hứa Kiệt lúc này mới để ý, Hứa Quan Hạo cố ý chọn cho cậu một bộ đồ tối màu, thoạt trông chững chạc hơn nhiều.
Khóe môi cong lên, Hứa Kiệt nghiêng đầu nhìn Hứa Quan Hạo.
Bị ánh mắt của Hứa Kiệt làm cho lúng túng, Hứa Quan Hạo mím môi. Lúc ra nước ngoài, mỗi lần bị hỏi, mọi người đều nghĩ anh là anh trai của Hứa Kiệt, đây cũng là lý do vì sao hai người lại giới thiệu mình là một đôi. Bị coi là anh trai của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo vô cùng thương tâm, vì vậy hôm nay quyết định thay đổi vẻ bề ngoài một chút.
“Họ tưởng anh là trưởng bối của em, không phải vì vẻ bề ngoài hay số tuổi anh, mà bởi thái độ của anh với em.” Hứa Kiệt cụp mi mắt, nói.
“Thái độ của anh làm sao?”
Ngón tay vuốt bên khóe mắt Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt nhẹ giọng nói. “Chính anh cũng không phát hiện ra, mỗi lúc anh nhìn em, ánh mắt rất cưng chiều, giống như người lớn nhìn con mình.”
Sắc mặt cứng đờ, Hứa Quan Hạo ngượng ngùng hỏi. “Thật vậy sao? Anh… anh lại có thái độ này, em có ghét như vậy không?”
Thấy gương mặt Hứa Quan Hạo ẩn lo lắng, Hứa Kiệt mỉm cười cúi xuống hôn môi anh. “Không đâu, em rất thích.”
Hít sâu một hơi, Hứa Quan Hạo ôm lấy Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt, anh yêu em, anh coi em như con trai, như em trai, lại như người yêu của mình. Anh yêu em, anh sẽ dùng hết tình yêu của mình để yêu em.”
Nhìn vào đôi mắt của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt trông thấy bóng mình in trên đó. Mỗi lần Hứa Quan Hạo nhìn cậu, ánh mắt anh chan chứa rất nhiều tình cảm, có cưng chiều, có sủng ái, có say đắm, có yêu thương; giống như lời Hứa Quan Hạo nói ban nãy, anh dùng hết tình yêu của mình để yêu cậu.
Nhắm mắt lại, Hứa Kiệt cất lời, thanh âm mềm mại trầm thấp. “Em biết, em cũng yêu anh.”
Trước đây, cậu luôn nỗ lực để bản thân không trầm luân trong đoạn tình cảm này cùng Hứa Quan Hạo, cậu cố gắng phân chia rõ ràng tình cảm của mình, giống như khi nhìn anh, cậu sẽ tự nhắc bản thân anh từng là cha nuôi mình, nhưng bây giờ thì không như vậy, bất luận trong lòng anh là cha nuôi hay là người yêu, cậu sẽ không phân định rạch ròi nữa, cậu chỉ biết mình yêu anh, bất luận như thế nào, cậu vẫn sẽ luôn yêu anh.
Nhìn sâu trong đôi mắt anh, Hứa Kiệt cúi đầu, hai người triền miên hôn. Đến khi môi tách ra, cậu nhìn anh, thanh âm khàn khàn. “Đêm nay mình không ra biển nữa.”
Chợt hiểu suy nghĩ trong lòng Hứa Kiệt, khóe môi anh cong cong, ánh mắt anh mập mờ. “Được.”
Đương lúc Hứa Quan Hạo vươn tay muốn cởi áo Hứa Kiệt, cậu đè tay anh xuống.
Thấy vẻ mặt anh mơ màng, Hứa Kiệt cười nhẹ. “Đi mua chút đồ đã?”
“Mua đồ?” Giờ phút này lại đi mua đồ, Hứa Quan Hạo không thể hiểu nổi.
Ghé đến bên tai Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt thấp giọng nói một câu.
Gương mặt đỏ lên, Hứa Quan Hạo ngạc nhiên nhìn Hứa Kiệt. “Em nhìn thấy cái đó trong máy tính anh, sao lúc ấy em nói không nhìn thấy gì?”
“Đi thôi!” Hứa Kiệt trực tiếp kéo Hứa Quan Hạo đi, lấy xe ở dưới nhà, đi đến một tiệm thuốc gần đấy.
“Em.. định mua thật sao?” Lúc này Hứa Quan Hạo không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, điều anh chờ mong bấy lâu rốt cuộc đã gần kề, có chút hưng phấn vui mừng, nhưng lại cũng có bất an.
Hứa Kiệt cười cười, hai cái tai ửng đỏ, hướng Hứa Quan Hạo nói một câu. “Đứng đây chờ em.” Nói rồi cậu bước nhanh vào tiệm thuốc.
Mười phút sau, Hứa Kiệt mang một túi đồ từ trong tiệm thuốc đi ra, vào xe thì thấy Hứa Quan Hạo vẫn giữ nguyên tư thế lúc cậu rời đi.
Thấy Hứa Kiệt trở lại, Hứa Quan Hạo liếc mắt nhìn túi đồ kia rồi lái xe về biệt thự.
“Tiểu Kiệt, em có biết, nếu như vậy thì … em sẽ không thể.. không thể quay đầu được nữa không.”
Hôn lên môi Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt nhìn anh nói. “Vậy bây giờ em có thể quay đầu sao?”
Hứa Quan Hạo mím môi, ôm chặt lấy Hứa Kiệt. “Không thể.”
Hứa Kiệt cười nhẹ, ghé bên tai anh nói. “Em yêu anh, kiếp này em sẽ không rời xa anh.”
“Tiểu Kiệt….” Thanh âm anh nghẹn ngào, Hứa Quan Hạo ôm chặt lấy Hứa Kiệt.
– – Tui là đường phân cách im lặng tuyệt đối – –
Sớm hôm sau, lúc Hứa Kiệt tỉnh lại đã là mười giờ sáng, vừa mở mắt cậu đã quay sang nhìn Hứa Quan Hạo nằm bên cạnh, nghĩ chuyện đêm qua, còn có, Hứa Quan Hạo vì cậu mà làm, khóe môi cậu cong lên, vươn tay ôm lấy Hứa Quan Hạo, nhẹ hôn lên má anh một cái.
Hôn xong, Hứa Kiệt buông anh ra rồi lặng lẽ đứng dậy, đánh răng rửa mặt xong rồi đi đến phòng bếp, cậu nhớ trong tài liệu có nói.. sáng hôm sau nên ăn nhẹ, vì vậy cậu nấu cháo.
Để nhỏ lửa, Hứa Kiệt trở về phòng ngủ, thấy anh vẫn say giấc, cậu ngồi xuống ghế nhìn.
Ngắm Hứa Quan Hạo ngủ say, Hứa Kiệt đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ khi cậu còn bé, Hứa Quan Hạo chiều chuộng nâng niu cậu đến nhường nào, nhớ đến hình ảnh anh ôm thi thể cậu ở kiếp trước, nhớ đến lúc mới sống lại, bộ dạng của anh khi cậu muốn rời khỏi, nhớ đến những ngày tháng anh lặng lẽ ở bên chờ đợi cậu, nhớ đến tối qua, anh nguyện ý giao bản thân cho cậu..
Vươn cánh tay, Hứa Kiệt đột nhiên cúi xuống giường, cúi đầu hôn môi Hứa Quan Hạo.
Bị nụ hôn làm cho tỉnh giấc, Hứa Quan Hạo mở mắt ra, anh hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó nhắm mắt đáp lại nụ hôn của cậu.
Nụ hôn qua đi, Hứa Kiệt rời khỏi đôi môi anh, thế nhưng vẫn cúi người ôm lấy Hứa Quan Hạo.
“Em không chê anh chưa đánh răng.” Hứa Quan Hạo khẽ cười, thanh âm có chút khàn khàn.
Chăm chú nhìn anh, ánh mắt cậu ẩn ý cười. “Em quên mất anh chưa đánh răng.”
Hứa Quan Hạo cắn răng, tay giơ lên nhéo tai Hứa Kiệt. “Tiểu tử thối, nói dễ nghe một chút đi.”
Nhấp môi dưới, Hứa Kiệt nhìn anh cười. “Em không chê anh chưa đánh răng.”
Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, Hứa Quan Hạo vươn tay ôm lấy Hứa Kiệt.
– Chính văn hoàn –