Trọng Sinh Chi Tự Do

Chương 66



Hứa Quan Hạo nói đi là đi, ngày hôm sau liền lên lịch trình, hơn nữa hôm ấy đi anh cũng không cho Hứa Kiệt tiễn, nói nguyên câu thế này. “Em mà tiễn chắc anh đổi ý không đi nữa mất, còn có, đến hôm ấy nhớ đón anh!”

Cơ mà nói thật, với việc Hứa Quan Hạo đi công tác nửa tháng, Hứa Kiệt không có cảm giác khó tách ra, cậu chỉ nghĩ, nửa tháng rất nhanh qua đi.

Sáng sớm ngày thứ hai Hứa Quan Hạo đi công tác, cậu nhận được điện thoại của anh, nhìn đồng hồ, có lẽ ở chỗ anh đang là buổi tối.

“Tiểu Kiệt, em đang làm gì?”

Bật loa ngoài điện thoại, Hứa Kiệt vừa thay quần áo vừa nói. “Thay quần áo rửa mặt, sau đó thì chạy bộ.”

“Chạy bộ?”

“Ở máy chạy trong phòng tập sao?”

“Không phải, chạy ngoài đường.”

“Sao lúc anh ở nhà em không chạy, chờ anh về rồi chúng ta chạy cùng nhau.”

“… Được.”

Hứa Quan Hạo đi được ba ngày.

“Tiểu Kiệt, em đang làm gì?”

Điện thoại được đặt trên bàn, Hứa Kiệt vừa nghe vừa nhìn giá sách, tùy ý nói. “Sắp lại sách trong thư phòng.”

“Sách của anh em đừng động vào, đừng làm loạn sách của anh.” Hứa Quan Hạo lập tức nói.

“Có mấy quyển sách của anh bị mốc, em giúp anh đem ra phơi nắng.”

“Đừng động vào sách của anh!”

Hứa Kiệt nhướn mày, không để ý đến điện thoại, trực tiếp lấy sách từ trên giá xuống.

“Tiểu Kiệt? Tiểu Kiệt?…”

Hứa Kiệt ôm sách đi đến sân thượng, sau đó mở sách ra, ngẫu nhiên lật đến một trang, không ngờ nhìn thấy tên mình được viết bên lề, cậu mở các quyển sách khác ra, hầu như quyển nào cũng có tên của cậu, hơn nữa là vô thức viết lên.

“Hứa Quan Hạo, anh có đọc mấy quyển sách này thật không đấy?”

“…..” Đầu dây bên kia đột nhiên tĩnh lặng.

Hứa Quan Hạo đi được mười ngày.

Hứa Kiệt đang ngồi dùng máy tính, nhìn Hứa Quan Hạo ở trên màn hình liên tục kể chuyện, đúng lúc này, màn hình máy tính đột nhiên xanh lè.

Cậu thử gõ xuống bàn phím, thế nhưng làm thế nào máy cũng không chạy được.

Trong chốc lát, Hứa Quan Hạo liền gọi điện cho cậu.

“Máy tính em bị hỏng, để em đi lấy máy của anh.”

“Đừng động vào máy tính của anh… À, coi như anh chưa nói gì.”

Hứa Kiệt cầm điện thoại, nhíu mày. “Trong máy tính anh có gì sao?”

“Không có!”

Trực tiếp cúp máy, Hứa Kiệt vào thư phòng lấy laptop của Hứa Quan Hạo ra. Hứa Quan Hạo không bao giờ để máy lại phòng ngủ, có đôi khi buổi tối dùng xong thì lại cất trong thư phòng. Trước đây Hứa Kiệt cũng không nghĩ gì, thế nhưng sau chuyện mấy quyển sách kia, cậu cũng đoán được Hứa Quan Hạo chắc chắn đang giấu gì đó trong máy tính.

Mang laptop của Hứa Quan Hạo về phòng ngủ, Hứa Kiệt trực tiếp bật lên, bên trong còn không đặt mật mã, xem ra Hứa Quan Hạo rất tự tin rằng cậu sẽ không nhìn trộm, mà đúng là tới bây giờ, cậu cũng không nhìn trộm đồ của Hứa Quan Hạo.

Máy tính vừa được bật lên, màn hình nền là ảnh chụp của cậu, cái này không quá ngạc nhiên, ban nãy Hứa Quan Hạo khẩn trương như vậy, bên trong chắc chắn phải có gì đó …

Mở các thư mục trong ổ đĩa, Hứa Kiệt tìm đến một vài thư mục, trong đó đánh số 1, 2, 3…

Tùy tiện mở một file, sắc mặt có chút cứng đờ.

Năm phút sau, hai người một lần nữa chat webcam, cửa sổ webcam vừa hiện lên, Hứa Kiệt đã trực tiếp nói. “Hứa Quan Hạo, bây giờ em mới biết anh đen tối như vậy.”

Mặt đỏ bừng, Hứa Quan Hạo ở bên kia có chút đứng ngồi không yên.

“Nói đi! Mấy hình kia anh chụp lúc nào?”

“Không phải anh chụp mà…” Giọng Hứa Quan Hạo có chút yếu ớt.

“Em nói cái file mới nhất, số 33.”

Mím môi dưới, Hứa Quan Hạo cúi đầu nhận tội. “Hôm em uống say.”

Hứa Kiệt cười lạnh, sau đó nhìn một loạt ảnh chụp mình ở mọi góc độ.

“Trong máy anh còn gì nữa không?” Nhìn một loạt ảnh chụp xong, Hứa Kiệt thuận miệng hỏi.

“Không có, cái gì cũng không có!” Hứa Quan Hạo vội ngẩng đầu, khẳng định nói, nói xong sợ Hứa Kiệt không tin, anh còn giơ tay lên thề thốt. “Anh thề đó!”

Nhìn Hứa Quan Hạo nửa ngày, Hứa Kiệt dời mắt tiếp tục lục soát. “Em không tin.”

“Tiểu Kiệt.. Không có mà, thực sự không có.”

“Đợi đến khi em không tìm được cái gì thì em mới tin, bye!” Tắt webcam, Hứa Kiệt tiếp tục tìm xem trong máy Hứa Quan Hạo có gì.

Cuối cùng cậu tìm được một file, Hứa Kiệt mở ra, bên trong đó lại có một file nữa, cậu lại mở ra, vẫn có một file nữa, Hứa Kiệt không ngừng click chuột, phải click hơn ba mươi lần mới xong.

Đối với phương pháp giấu đồ của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt không biết nói gì, cuối cùng cậu mở ra xem.

“……” File kia rất nhanh bị đóng lại, Hứa Kiệt trầm mặc ngồi trên ghế, thế nhưng chỉ được mười phút, cậu lại xoay người, hai tai đỏ bừng, đem file kia mở ra một lần nữa.

Sáng hôm sau, Hứa Quan Hạo lại gọi đến, điện thoại vừa kết nối, Hứa Quan Hạo ở đầu dây bên kia do do dự dự nói. “Em, trong máy không có gì chứ?”

Hứa Kiệt ngồi trên bàn, xem lướt qua mấy file trong máy Hứa Quan Hạo, vừa trả lời anh. “Ừ, cái gì cũng không phát hiện.”

Thở phào nhẹ nhõm, giọng Hứa Quan Hạo thay đổi. “Tiểu Kiệt, anh xong việc rồi, em có nhớ anh không? Nếu em không nhớ thì anh sẽ không về.”

Vẻ mặt không thay đổi, Hứa Kiệt thản nhiên nói. “Thế thì anh đừng về, em nhớ anh còn một cái hộp đặt dưới giá sách, trong đó có gì vậy?”

“Em, em biết?” Thanh âm Hứa Quan Hạo lại thay đổi.

“Lúc tám tuổi em đã biết anh thích đem đồ vào giấu trong thư phòng.”

“Ha ha, đúng rồi! Trong cái hộp kia không có gì đâu.”

“À! Ngăn thứ hai trên giá sách, ở đó có tường kép, trong đó có một quyển sổ ghi chép, trong sổ có gì vậy?”

“Tiểu Kiệt…”

“Còn có, ngăn kéo bàn bị khóa lại, lần đầu tiên thấy anh có ý thức khóa đồ, hình như chìa khóa đặt ở phía dưới thảm ở sau bàn học. Ừ.. em mới biết thế thôi.”

“Em.. Em đừng động vào đồ của anh.”

“Không phải anh không về sao? Em ở nhà một mình rất buồn chán.”

“Anh sẽ mua vé về ngay!” Giọng Hứa Quan Hạo ở đầu bên kia có chút tức giận.

Khóe môi câu lên, Hứa Kiệt tiếp tục thản nhiên nói. “Không phải anh bảo đợi em nói nhớ anh, anh mới trở về hay sao?”

“Là anh nhớ em, anh nhớ em, hận không thể lập tức về luôn bây giờ.”

Trong mắt ẩn ý cười, Hứa Kiệt cúp điện thoại rồi để xuống bàn, tiếp tục nhìn máy tính ở trước mặt.

Ngày hôm sau, Hứa Kiệt dậy sớm ăn sáng rồi đi đến sân bay đón Hứa Quan Hạo.

Vừa mới nhìn thấy Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo liền cười tươi, sau đó bước nhanh đến ôm Hứa Kiệt, thế nhưng anh buông ra ngay.

Ngồi trong xe trở về nhà, Hứa Quan Hạo nghiêng đầu hôn lên má Hứa Kiệt, sau đó bắt lấy tai cậu. “Tiểu tử thối, anh vừa đi em đã coi trời bằng vung, hết lật sách của anh rồi lại kiểm tra máy tính.”

Liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt lạnh lùng nói. “Nếu anh không có bí mật, sao phải sợ em tra ra.”

Bị nói trúng tim đen, Hứa Quan Hạo đỏ mặt thả tay xuống, một lúc sau lại phô trương thanh thế nói. “Sau này cấm em động vào đồ của anh.”

“Thế thì phải xóa hết ảnh trong máy tính anh đi.”

Hứa Quan Hạo mừng rỡ. “Em chưa có xóa mấy hình kia?”

“Bây giờ về rồi xóa.”

“Không được! Nghĩ lại thì, mấy cái kia em thích xem thì cứ việc xem! Ảnh chụp cũng đã bị em phát hiện rồi, mấy cái khác đều không thành vấn đề.

Hứa Kiệt nhướn mày, nhìn về phía Hứa Quan Hạo, giọng đầy chế nhạo nói. “Bí mật của anh thì có gì chứ, vài ảnh chụp em, còn có mấy món quà sinh nhật em tặng anh, mấy cái ghi âm với clip, còn có quyển nhật ký, bên trong ghi lại vài chuyện về em, rồi có mấy chuyện của anh lúc còn bé, cái gì mà ở trường không vui, về nhà bị mắng, cái gì mà lần đầu tiên kiếm được tiền..”

Hai mắt Hứa Quan Hạo trợn to, giật mình nhìn Hứa Kiệt. “Em đều xem rồi!”

Hứa Kiệt cong môi, trực tiếp mở cửa xe bước xuống, thuận tiện xách theo vali của Hứa Quan Hạo.

Đi theo Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo vài lần muốn nói thì lại gặp người giúp việc trong nhà đi ngang qua chào, cuối cùng còn bị bác Kim giữ lại hỏi han hồi lâu.

Đợi mãi bác Kim mới nói xong, Hứa Quan Hạo về phòng, vừa vào liền nhéo tai Hứa Kiệt. “Em thật quá đáng, anh đi biền biệt nửa tháng, em lấy hết đồ của anh ra xem, gạt anh trở về nhà, còn không nói nhớ anh một lần nào.”

“Em đâu có gạt anh, chính miệng anh bảo nhớ em đến mức hận không thể lập tức về luôn còn gì.”

Mím môi, bạn Hứa Quan Hạo đang rất bực mình ~

Kéo tay Hứa Quan Hạo xuống, Hứa Kiệt cười cười ôm lấy anh. “Được rồi, là em lừa anh về, em lừa anh bởi vì em rất nhớ anh.”

Hứa Quan Hạo bĩu môi, tỏ vẻ không tin. “Thật sao?”

“Thật.”

“Nhớ anh từ khi nào?”

Hứa Kiệt cau mày suy nghĩ một chút, nói. “Chắc là ngày thứ năm! Hoặc có lẽ sớm hơn, có khi từ hôm dọn giá sách cho anh, khi ấy em đã nhớ anh rồi.”

Nét mặt khẽ biến, Hứa Quan Hạo ngạc nhiên một chút rồi ôm lấy Hứa Kiệt. “Coi như em còn có lương tâm, so với thời gian anh đoán ngắn hơn một chút.”

“Anh đoán sai sao?”

“Ừ, anh đoán em ít nhất cũng phải đến ngày thứ mười mới nhớ anh!” Hứa Quan Hạo ôm Hứa Kiệt, vừa cười vừa nói, thế nhưng tuy đang cười, giọng nói lại đầy tự giễu và không tự tin.

Hứa Kiệt trầm mặc, kéo anh ra rồi cúi đầu hôn đôi môi anh.

Nụ hôn qua đi, gương mặt Hứa Quan Hạo rất vui vẻ. “Anh muốn tắm, em tắm cùng với anh đi.”

Trải qua lần tiếp xúc trước, thân thể có biết bao nhiêu vui sướng và thỏai mái, hơn nữa, đang ở tuổi tinh lực tràn trề, Hứa Kiệt chỉ ngẩn người một giây, sau đó ánh mắt tối sầm, đáp ứng yêu cầu của Hứa Quan Hạo.

Một giờ sau, hai người rốt cuộc đi ra khỏi phòng tắm, vừa ra liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

“Sao vậy?” Thanh âm Hứa Quan Hạo có chút khàn khàn, gương mặt cũng ửng đỏ đầy khả nghi.

“Cậu chủ, còn không mau đi ăn cơm đi! Tôi đã chuẩn bị cơm xong rồi, cậu thu dọn xong cũng nhanh xuống ăn đi.” Giọng bác Kim từ ngoài cửa vọng vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.