Cộp cộp âm thanh đều đặn vang lên, là tiếng người bước xuống cầu thang. Phó Tuyệt Ca mang theo khẩn trương lẫn chờ mong nhoài người ra ngoài, còng chân còng tay được dịp khua vào nhau phát sinh tiếng loảng xoảng chói tai.
“Bát lang?”
Đáng tiếc người đến là lão ma ma đã được bát gia mua chuộc.
“Cô nương thất vọng rồi, là ta.” Ma ma cảnh giác ngó trái ngó phải rồi mới đem khay cơm nóng hổi thơm phức đặt xuống, thuận tay gạt đổ bát cơm dành cho chó xuống đất: “Đám bạch nhãn lang này dám để cô nương ăn thứ bẩn thỉu này sao?”
“Ngươi đã gặp bát lang chưa? Ngài có nói khi nào sẽ đưa ta ra khỏi đây hay không?” Phó Tuyệt Ca mặt mày vặn vẹo khổ sở, hai tay run rẩy ôm chặt tiểu phúc: “Mấy ngày nay hài tử trong bụng chuyển động rất lợi hại, trong mật thất lại không có ngải cứu để xông, ta sợ không mấy ngày nữa ta sẽ sinh…”
“Cô nương đừng sợ, ta có xin được ít ngải cứu từ chỗ nữ quan, lát nữa ngài ăn xong ta sẽ đốt ngải cứu giúp ngài xông. Còn về phần bát gia thật ra ta không có cách nào ra khỏi Dực Khôn Cung để báo tin cho ngài ấy, bên ngoài canh giữ rất cẩn mực đến cả một con muỗi cũng không thể bay vào.”
“Không được thì thôi vậy, coi như đây là mệnh của ta.”
Phó Tuyệt Ca suy nhược trượt dài lưng trên tường, tay đặt trên tiểu phúc được gần bảy tháng, cảm giác thất vọng đến cùng cực này nàng sớm đã quen rồi.
“Còn một chuyện nữa…”
Lão ma ma không biết có nên nói chuyện này cho Phó Tuyệt Ca biết hay không nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn là nên biết chuyện này.
“Bát gia không cách nào tìm ra được tung tích của cô nương nên đã…”
“Đã thế nào? Bát gia đã làm chuyện ngốc nghếch rồi sao?”
“Cũng không phải là làm chuyện ngốc nghếch, mà là bát gia đã đáp ứng hôn sự với Khang Ninh Phó nhị lệnh ái cũng chính là nhị tỷ tỷ của ngài.” Lão ma ma nói xong sợ Phó Tuyệt Ca sẽ hiểu lầm vội vã xua tay giải thích: “Bát gia đều vì lo cho ngài nên mới làm như vậy hoàn toàn không phải muốn vứt bỏ ngài đâu!”
“Ta biết kết cục sẽ như vậy mà, một con người nhỏ bé như ta sao có thể chống lại được vận mệnh chứ?” Phó Tuyệt Ca cúi đầu nhìn xuống tiểu phúc tưởng tượng nhìn thấy hài tử đang dần trưởng thành bên trong, chua chát cười một tiếng: “Lúc còn nhỏ ta đã nghĩ chỉ cần được hầu hạ bên cạnh bát gia là đủ rồi, lớn lên một chút lại tham lam muốn chiếm hữu ngài, bây giờ trong bụng đã có hài tử của ngài ta chỉ muốn trải qua những ngài tháng yên bình. Bát gia thú nhị tỷ tỷ là lựa chọn đúng đắn, ta làm tiểu thiếp cũng không cảm thấy uỷ khuất gì, chuyện này ta không trách bát gia đâu.”
“Cô nương thật sự không tức giận? Bát gia trong lòng có khổ tâm, ngài ấy chưa bao giờ muốn thú Phó nhị lệnh ái, ngươi lạnh nhạt hờ hững sợ sẽ khiến bát gia thương tâm. Lại nói có quân quý nào muốn cùng người khác chia sẻ phu quân, huống chi bản thân còn làm thiếp, cô nương ngươi không định náo một trận sao?”
“Ta làm như vậy chẳng được lợi ích gì còn khiến bát gia thêm khó xử, chi bằng ta thoái nhượng ba người sống trong một nhà không đến mức trở mặt thành thù. Mà dù có thành thù đi chăng nữa chỉ cần trong lòng bát gia còn nghĩ đến ta, còn cần ta và Thang Viên là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng.” Phó Tuyệt Ca ảm đạm kéo khoé môi nở nụ cười thê lương: “Ta chỉ trông mong Thang Viên bình an xuất thế, bình an trưởng thành rồi như bao quân tước khác thành gia lập thất hưởng thụ thiên luân chi lạc.”
Không nghĩ nho nhỏ cô nương ngồi trước mặt lại có thể thốt ra những đạo lý lớn như thế, uổng công nàng sống gần nửa đời người vẫn vô tri vô giác.
“Cô nương nói đúng, quan trọng là tình cảm của bát gia dành cho ai. Dựa vào ân tình nhiều năm giữa ngài và bát gia thì dù Phó nhị lệnh ái có gả được vào Thân vương phủ cũng không thể đe doạ được ngài.”
Phó Tuyệt Ca dở khóc dở cười, ma ma ở trong cung lâu năm nên nhìn ai cũng nghĩ người đó có dã tâm tranh sủng?!
“Nô tỳ nhiều chuyện rồi, để nô tỳ đi đốt ngải cứu xông cho ngài.”
Không để Phó Tuyệt Ca kịp phản ứng ma ma đã chạy đi đốt ngải cứu, nàng cũng không hỏi nhiều thêm, gian nan nhấc cánh tay bị xích sắt khoá chặt cầm thìa xúc cơm cho vào miệng. Không hổ là lão ma ma làm việc lâu năm trong Dực Khôn Cung, chỉ cần lão thái thái muốn thì lấy một khay thức ăn phong phú ngon lành cũng không phải chuyện khó. Nhưng Phó Tuyệt Ca ăn không nhiều, mỗi thứ ăn một hai đũa thì không ăn nổi nữa, đáng thương cuộn người trên giường ôm bụng rên rỉ. Thang Viên nhất định kiếp trước có thù với nàng, lúc ở cạnh bát gia thì không nghe động tĩnh gì vừa tách khỏi bát gia thì liên tục vung thủ vung cước đá loạn.
Ngải cứu đốt hương liên tục hai canh giờ Phó Tuyệt Ca mới thoải mái được một chút. Cả người co cụm thành tôm luộc, tóc tai rối loạn xoã tung trên giường, mặt nhỏ không còn chút huyết sắc nào càng nhìn càng đáng thương.
Ma ma lần nữa quay trở về mật thất, trên mặt giấu không được tia phấn khởi: “Cô nương có tin tốt, một tháng sau Thân vương phủ sẽ tổ chức hôn lễ của bát gia và Khang Ninh Phó nhị lệnh ái, hôm đó Hoàng hậu nương nương cũng sẽ thả ngài về Thân vương phủ.”
“Một tháng sau…” Phó Tuyệt Ca nhẩm tính ngày, trong lòng có chút lo lắng: “Nữ quan nói hài tử trong bụng ta chỉ giữ được bảy tháng, vậy nếu trước khi bát gia thành thân ta sinh hài tử thì phải làm sao đây?”
“Cô nương yên tâm, bát gia đã dặn dò trước nữ quan trong cung nếu Dực Khôn Cung có động tĩnh gì bọn họ sẽ lập tức đến giúp ngài sinh hài tử.”
“K-Khi đó bát gia có đến không?”
“Tất nhiên! Ngài sinh chính là trưởng tử sao bát gia có thể không đến?” Ma ma bước đến giúp Phó Tuyệt Ca đắp chăn cẩn thận, dáng vẻ chăm sóc tỉ mẩn chu đáo này khiến nàng nhớ đến nương thân: “Cô nương hảo hảo nghỉ ngơi những chuyện khác không cần để tâm đến.”
“Làm phiền ngươi rồi, ma ma.”
“Không phiền, không phiền, nô tỳ ra ngoài để ngài nghỉ ngơi đây.”
“Khoan đã!” Phó Tuyệt Ca sờ soạng trong người còn ít bạc liền đưa hết cho ma ma: “Ngươi nghĩ cách truyền tin tức ra ngoài bảo bát gia an tâm cùng Phó nhị lệnh ái thành thân, sau khi ta được thả ra ngoài sẽ cùng ngài nghĩ cách xử lý chuyện này. Nhất định phải khuyên ngài không được vì nhất thời xúc động mà tranh chấp với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương!”
“Nô tỳ nhất định tận lực.”
Ma ma nhận xong bạc cũng không nán lại lâu, tranh thủ bên ngoài vắng vẻ nhanh chóng rời khỏi mật thất cẩn thận đặt bình sứ về vị trí cũ.
Mỗi ngày đúng giờ ma ma sẽ mang thiện thực đến mật thất, báo cho Phó Tuyệt Ca chút tin vặt vãnh rồi rời đi. Hầu như mỗi ngày đều như thế, tin tức cũng không có giá trị gì cho lắm, ma ma vẫn không cách nào rời khỏi Dực Khôn Cung báo tin cho bát gia.
Cứ vài ngày Hoàng hậu nương nương lại xuất cung đến Triết Thân vương phủ thay mặt bát gia an bài mọi chuyện, từ sửa chữa vương phủ đến khách mời dự tiệc đều do nàng một tay lo liệu. Bát gia dĩ nhiên không quản cũng không có ý muốn quản, suốt mấy ngày liền chỉ chôn mình trong thư phòng không chịu gặp ai. Phó Yên Ca mấy lần tìm cách tiếp cận đều bị bát gia đuổi ra khỏi phủ, chẳng mấy chốc khắp kinh thành ai nấy đều biết Khang Ninh Phó nhị lệnh ái bị bát gia ghét bỏ. Bản thân Phó Yên Ca không còn mặt mũi nhìn ai nhưng vì để bảo toàn địa vị và tiền đồ của Phó gia chỉ đành nuốt xuống ấm ức ngoan ngoãn ở yên trong phủ chờ ngày xuất giá.
Nhân lúc nương nương xuất cung ma ma sẽ mua chuộc những thị vệ canh gác bên ngoài Dực Khôn Cung dẫn nữ quan đến giúp Phó Tuyệt Ca bắt mạch. Thị vệ không dám để ma ma một mình rời khỏi Dực Khôn Cung nên luôn cắt cử người đi theo giám sát nàng, cũng vì vậy ma ma lại không có cơ hội truyền tin ra ngoài. Nhưng ít nhất vẫn tìm được nữ quan đến bắt mạch, Phó Tuyệt Ca lúc này mới yên tâm ở trong mật thất tịnh tâm dưỡng thai.
“Nương nương hôm nay cảm thấy thế nào rồi?”
“Ta cảm thấy không ổn, bụng thật sự rất đau, Thang Viên đá lợi hại như vậy có phải muốn ra rồi không?” Phó Tuyệt Ca đau đến nổi ba bốn ngày nay không thể ngồi dậy, đến giờ cơm cũng phải để ma ma giúp nàng uy: “Có phải ta không giữ nổi đến bảy tháng không?”
“Hạ quan không dám dối gạt nương nương, mạch đập của ngài càng lúc càng nhanh, xông ngải cứu cũng không còn tác dụng gì nữa, hạ quan ước chừng không đến mươi ngày nữa nương nương sẽ lâm bồn.”
“Còn cách nào khác không? Hài tử không đủ tháng sinh ra vô cùng yếu ớt vạn nhất hài tử hắn…”
“Chuyện này nương nương cứ yên tâm, hạ quan kiểm tra tiểu phúc của ngài phát hiện thế tử phát triển rất tốt cũng rất có tinh thần, sinh sớm ba tháng đối với thế tử không có nhiều nguy hiểm.” Nữ quan thu hồi ngân châm chi chít trên cánh tay nàng, nghiêm túc nhắc nhở lần nữa: “Quan trọng là nương nương ngài thân thể suy nhược nghiêm trọng, bổ dược liên tục rót vào cũng không có bao nhiêu tác dụng chỉ sợ ngài sẽ không vượt qua nổi quỷ môn quan.”
“Ta không sao, ta vẫn có thể chịu đựng, các ngươi bằng mọi giá phải bảo vệ Thang Viên bình an lạc địa*.” (Lạc địa: Rơi xuống đất, ra đời.)
Nữ quan khó xử ngước nhìn Phó Tuyệt Ca: “Bát gia yêu cầu hạ quan nhất định phải bảo vệ nương nương bình an, thế tử có sinh được hay không không quan trọng.”
“Ngươi đừng nghe nàng hồ đồ!” Phó Tuyệt Ca nóng giận vỗ mạnh tay xuống giường khiến xích sắt khua vào nhau loảng xoảng: “Hài tử mới là quan trọng! Ngươi dám tổn hại đến Thang Viên ta dù có vượt qua quỷ môn quan cũng không thiết sống nữa!”
“Vâng, vâng, hạ quan minh bạch, hạ quan nhất định bảo trụ mẫu tử nương nương bình an.”
“Ngươi sau này chỉ cần nghe lời ta!”
“Vâng, hạ quan sẽ nghe ngài.” Nữ quan lén lút lau chùi mồ hôi trên trán, gượng gạo cười nói: “Nương nương thân thể quan trọng không nên tức giận, hạ quan xin phép quay về Thái Y Viện kê cho ngài đơn thuốc bồi bổ khí huyết.”
Phó Tuyệt Ca gật gật đầu biểu thị đồng ý, nữ quan lúc này mới dám thở hắt ra, ôm theo rương dụng cụ theo chân ma ma ra ngoài.
“Nữ quan đại nhân vất vả rồi.”
“Vất vả thì không vất vả nhưng mấy ngày nay hết người của bát gia truy hỏi lại đến ngươi thúc ép, ta thật sự không có cách nào kéo dài thai kì của nương nương lâu hơn nữa.”
Ma ma hai tay xoắn xuýt khẩn trương dò hỏi: “Không biết nương nương dự sinh là lúc nào?”
“Mươi ngày là dài, năm ngày là ngắn, ngươi cứ cẩn thận quan sát khi nào thấy có động tĩnh thì gọi ta đến.”
“Bát gia ước chừng sáu bảy ngày nữa sẽ thành thân, nếu nương nương hạ sinh thế tử sớm nói không chừng có thể thay đổi cục diện.”
“Thay đổi gì chứ? Ta nghe người bên ngoài nói rất nhiều về chuyện này, cô nương thiên sinh mệnh cách phượng hoàng như Phó nhị lệnh ái vô cùng tôn quý, nếu lấy được nàng bát gia mới có thể ngồi vững hoàng vị. Nhìn bát gia si tình vậy thôi chứ thật ra nàng dã tâm không thua kém tứ hoàng tước, nói không chừng bây giờ đang vui mừng nhảy cẫng lên! Một bên là mỹ nhân một bên là hoàng vị, bên nào cũng không thiếu, bát gia cần gì phải thay đổi nữa chứ?”
“Ngươi nói như vậy khác nào đang ám chỉ ta ôm nhầm đùi lớn?” Ma ma không vui chỉ tay vào gian phòng nhỏ thắp sáng đèn: “Ta vì Phó cô nương đắc tội không biết bao nhiêu người, để Hoàng hậu nương nương biết được cái mạng này của ta cũng giữ không được nữa!”
“Ngươi ôm không nhầm đùi lớn, Phó tam đang mang thai trưởng tử phi thường tôn quý, bát gia dĩ nhiên sẽ cho nàng danh phận. Nhưng cao quý nhất vẫn là đích vương phi Phó nhị, ngươi cũng nên nghĩ cách lấy lòng Phó nhị lệnh ái, không biết chừng tương lai có thể nhờ cậy nàng thăng quan tiến chức.”
Ma ma đắn đo suy nghĩ hồi lâu cảm thấy lời nữ quan nói rất có đạo lý, ôm chặt đùi của một tiểu thiếp không bằng bám được góc váy của nguyên phối đích thê.
Hai người to nhỏ nói thêm vài câu thì nữ quan cũng phải rời đi chuẩn bị dược phối, ma ma lưu lại dọn dẹp phòng cho Phó Tuyệt Ca rời mới đến Thái Y Viện lấy thuốc. Thân là lão ma ma trong Dực Khôn Cung nàng cũng có chút tiếng nói, mất một chút công phu đã mượn được bồ câu của thái giám ở Chung Tuý Cung đưa tin cho Phó Yên Ca. Trong thư đề cập vị trí giam giữ của Phó Tuyệt Ca, cũng đưa ra yêu cầu sau khi Phó Yên Ca tìm được người phải để ma ma vào Thân vương phủ tiếp tục hầu hạ.
Ma ma lần này quyết định đi một nước cờ liều, thành bại đều nằm trong ván cờ này.
…
Choang một tiếng, mảnh vụn văng tứ tung trên sàn nhà, nha hoàn đầy mặt hoảng hốt càng cúi thấp đầu, mười ngón tay run rẩy dùng sức bấu chặt y phục đè nén căng thẳng.
“Bản phi nói các ngươi mời bát gia đến Công tước phủ, các ngươi đã làm được gì hả? Còn nói bát gia không chịu đến?!”
“Vô dụng! Một lũ vô dụng! Bản phi còn giữ các ngươi lại làm gì?”
Phó Yên Ca giận dữ cầm lấy bình sứ bên cạnh ném mạnh xuống sàn nhà, một mảnh vỡ văng xa cứa trúng cánh tay nha hoàn quỳ ở hàng đầu tiên. Nha hoàn vô thức phát ra tiếng kêu đau đớn lại không ngờ bị Phó Yên Ca nghe thấy. Ba bước biến hai lao đến giáng thẳng lên mặt tiểu nha hoàn một cái tát, cảm thấy chưa đủ còn trực tiếp cầm lấy búi tóc đập mạnh đầu đối phương xuống đất.
“Ngươi giả vờ đáng thương cái gì? Hả? Ai dạy ngươi câu dẫn hoàng tước? Là tiểu tiện nhân đó dạy ngươi làm những chuyện này có phải không? Trong bụng ngươi cũng có tiểu nghiệt chủng sao?”
Tiểu nha hoàn bị đánh đến khắp mặt đầy máu, thống thiết bám lấy cánh tay Phó Yên Ca gào khóc: “Nô tỳ không có! Lệnh ái tha mạng! Nô tỳ có chết cũng không dám a!!”
“Lệnh ái? Ai là lệnh ái?” Phó Yên Ca nhất thời nóng giận một cước đạp ngã tiểu nha hoàn, hai mắt long lên sòng sọc điên cuồng mắng chửi: “Bản phi là Bát vương phi! Là Bát vương phi các ngươi có hiểu không hả? Tiểu tiện nhân không có mắt nhà ngươi có phải muốn chết rồi không?”
“Bát vương phi tha tội! Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ thật sự biết sai rồi!!”
Mắt thấy lệnh ái sắp không khống chế nổi nữa, thiếp thân nha hoàn Tiểu Oánh lập tức xen ngang: “Người đâu mau mang thứ không biết tốt xấu này lôi ra ngoài!”