Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 242



Mất hơn bốn ngày đường mới về đến kinh thành, Phó Tuyệt Ca không có danh phận vương phi cũng không phải cận thân nô bộc nên không có tư cách cùng bát gia vào đại sảnh dự yến. Một mình cô linh linh ôm bụng to quay về Thân vương phủ chờ đợi hy vọng bát gia có thể mang tin tốt về cho nàng. Thật ra bản thân đã đoán được Hoàng hậu nương nương sẽ không bao giờ chấp nhận nàng làm tức phụ nhưng nếu được phong làm trắc phi nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Xe ngựa còn chưa đến Thân vương phủ đã bị một nhóm quân triều đình xông ra cản đường. Bọn họ thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến Phó Tuyệt Ca đã đuổi mã phu xuống rồi tự động đánh ngựa quay về Tử Cấm Thành.

Phó Tuyệt Ca không khỏi khiếp sợ quát to ra ngoài đe doạ: “Trong bụng ta là trưởng tử của Triết Thân vương điện hạ, các ngươi dám làm hại mẫu tử ta bát gia nhất định không tha cho các ngươi!!”

“Bọn ta phụng lệnh Hoàng hậu nương nương đưa ngươi đến Dực Khôn Cung, bát gia có biết cũng sẽ không dám ngăn cản nương nương.”

Trong lòng thầm than không ổn, Hoàng hậu cho người đưa nàng đến Dực Khôn Cung làm gì?

Lẽ nào…

Phó Tuyệt Ca dứt khoát xốc mành vải lên bước xuống xe nhưng lập tức bị tên thuộc hạ ngồi bên ngoài phát hiện, lưu loát kề kiếm lên cổ ép nàng quay lại vào xe.

“T-Ta muốn gặp bát gia!”

“Bát gia sẽ đến gặp ngươi sớm thôi.”

Tên cầm kiếm lạnh lùng đẩy ngã Phó Tuyệt Ca vào trong xe tiện tay thả xuống mành vải.

Phía trước có hai người, hai bên trái phải cũng có hai người, dù cho nhảy được xuống ngựa Phó Tuyệt Ca chưa chắc thoát được truy đuổi của bọn họ. Hít một hơi thật sâu hoà hoãn tâm tình rồi tìm một chỗ ngồi xuống, quan trọng nhất vẫn là hài tử, nàng không nên vì nhất thời kích động mà tổn hại đến Thang Viên.

Không bao lâu xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại, hai tên đánh xe thô lỗ kéo Phó Tuyệt Ca xuống xe, một đường hết xô rồi đẩy không khác gì áp giải phạm nhân. Phó Tuyệt Ca cảnh giác tìm kiếm xung quanh nhưng đoạn đường này hôm nay đặc biệt vắng vẻ, đến cả bóng dáng của một cung nữ cũng không thấy.

Rất nhanh bị dẫn tới Dực Khôn Cung, Phó Tuyệt Ca vô thố bị đẩy vào đại sảnh, đập vào mắt là bốn lão ma ma mập mạp hung ác trừng mắt nhìn nàng từ trên xuống.

“Nha đầu ngươi gan cũng lớn thật còn dám câu dẫn bát gia?” Lão ma ma đứng giữa bệ vệ khoanh tay trước ngực lớn giọng đe doạ: “Hôm nay lão nương sẽ cho ngươi biết thế nào là quy tắc trong cung!”

Phó Tuyệt Ca không dám biểu lộ sợ hãi ra bên ngoài, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, hai tay chống dưới sàn tìm điểm tựa ngồi dậy.

“Các ngươi đừng quên trong bụng ta là trưởng tử của bát gia, không được làm đích thê thì ta vẫn là thứ thiếp, để bát gia biết được các ngươi tổn hại mẫu tử ta thì dù có mười cái đầu cũng không đủ chém!”

“Nho nhỏ nha đầu cũng mạnh miệng nhỉ? Bất quá Hoàng hậu nương nương đã nói rồi, đánh chết người! Ngay cả nghiệt chủng trong bụng ngươi cũng không cần giữ lại tránh làm ô uế thanh danh của bát gia!”

“Ha, đánh chết ta? Đánh chết trưởng tử? Các ngươi đã hỏi ý của bát gia chưa?” Phó Tuyệt Ca cứng rắn ngước mắt nhìn bốn ma ma đầy thách thứ: “Các ngươi ở trong cung lâu năm chắc cũng nghe được không ít chuyện, bát gia đối ta sủng ái có thừa, đến cả lệnh ái thiên sinh mệnh cách phượng hoàng cũng bị nàng đuổi đánh. Chỉ có ta, chỉ có Phó Tuyệt Ca ta là người duy nhất được bát gia ân sủng, có được chân tâm của ngài, các ngươi động đến ta chính là đang đắc tội với bát gia!”

Hai lão ma ma đứng bên ngoài bị mấy lời Phó Tuyệt Ca làm cho dao động, bọn họ xác thực đã nghe trong cung đồn đại ít nhiều, bát gia đối với nha đầu này yêu thương trân trọng sớm đã muốn đem đích phi chi vị dâng cho nàng. Vạn nhất để bát gia biết được là bọn họ đánh chết nha đầu này thì dù Hoàng hậu nương nương có nói giúp cũng chưa chắc khiến bát gia chịu buông tha.

Nhân lúc ma ma bọn họ do dự, Phó Tuyệt Ca tiếp tục công kích: “Ma ma ngươi là người thông minh phải biết chọn núi mà dựa, Hoàng hậu nương nương nhiều năm không đắc sủng, bát gia lại không phải thân sinh nhi nữ của nàng. Thử hỏi bát gia có thể dung túng, nhượng bộ nương nương được mấy lần? Còn ta thì khác, ta đang mang thai trưởng tử lại được bát gia hộ ái, tương lai bát gia kế vị không phải Hoàng hậu thì cũng là Quý phi, các ngươi sẽ thoát được ta hay sao? Vuốt mặt cũng phải nể mũi, các ngươi để cho ta an toàn rời đi ta sẽ nói tốt các ngươi trước mặt bát gia.”

“Đừng nghe nha đầu này nói linh tinh!” Ma ma đứng giữa vẫn kiên quyết với lựa chọn ban đầu của mình, lạnh lùng cắt ngang lời nàng: “Dựa vào một thứ nữ như ngươi? Bát gia là Thái tử của Đại Minh, đích phi thứ phi đều là quân quý xuất thân cao quý, hài tử của ngươi dù có là trưởng tử vẫn là nhi tử của người khác!”

Không để Phó Tuyệt Ca kịp biện hộ thêm vài câu lão ma ma đã lớn tiếng ra lệnh những người còn lại: “Nhanh lên! Hoàng hậu nương nương sắp hồi cung rồi, các ngươi mau đem ả xuống mật thất xử lý đi.”

Ba vị ma ma nhanh chóng đem Phó Tuyệt Ca khiêng lên như khiêng heo một đường đi về phía thiên điện. Chỉ những người làm việc lâu năm ở Dực Khôn Cung mới biết giá sách trong thiên điện ẩn giấu cơ quan. Đặt bình gốm lên chồng sách thứ hai hàng thứ ba kệ bên trái, xoay thật nhẹ từ trái sang phải lập tức bức tường phía sau di chuyển để lộ một mật đạo.

Một người đi trước soi đèn, hai người đi sau xốc nách cầm chân Phó Tuyệt Ca khiêng xuống mật thất. Đường đi nhỏ hẹp chỉ đủ một người di chuyển kéo dài thẳng đến một căn phòng lớn, bên trong đèn thắp sáng trưng, có một giường lớn và một giá gỗ chữ thập để hành hình.

Phó Tuyệt Ca thầm nghĩ lần này chết chắc rồi nhưng không ngờ ma ma lại đem nàng cẩn thận đặt lên giường, một trong số ba người lấy ra một tờ giấy nhét vào tay nàng.

“Cô nương ngươi đừng sợ, bát gia đoán được Hoàng hậu nương nương sẽ động thủ nên bảo bọn ta tuỳ thời bảo vệ ngươi.”

“B-Bát gia nàng biết tại sao lại không đến cứu ta?”

“Hiện tại bát gia vẫn chưa thể rời khỏi yến tiệc, khoảng độ nửa canh giờ nữa có lẽ bát gia sẽ đến Dực Khôn Cung.”

Lóng ngóng mở tờ giấy ra xem, bên trên là bút tích của bát gia, đơn giản hai chữ: Yên tâm. Phó Tuyệt Ca thở phào nhẹ nhõm, lấy trong tay áo một ít bạc vụn dúi vào tay ma ma.

“Chỗ này thưởng cho các ngươi, đợi khi bát gia đến sẽ được thưởng nhiều hơn.”

“Đa tạ cô nương! Vậy ngươi ngồi ở đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài canh gác.”

Nói xong hai lão ma ma liền đi ra ngoài, chỉ để lại một người ngồi trong phòng với Phó Tuyệt Ca. Vị ma ma này bị câm bẩm sinh, không thể nói chuyện cũng không thể nghe mọi người nói gì, lâu lâu lại dùng thủ ngữ giao tiếp với nàng. Phó Tuyệt Ca không học qua thủ ngữ nên không hiểu ma ma nói cái gì mà chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Được một lúc vị ma ma kia cũng nhận ra nàng không hiểu nên chọn yên lặng ngồi xổm trước cửa.

Ước chừng khoảng nửa canh giờ thì phía cửa mật thất truyền đến tiếng gõ cộc cộc, ba ma ma nhanh chóng lấy trong người mấy bịch máu động vật đã chuẩn bị sẵn bôi đầy lên người Phó Tuyệt Ca. Mọi việc xong xuôi hai ma ma kẹp hai bên trái phải xốc mạnh nàng lôi ra khỏi mật thất.

Trong khoảnh khắc Phó Tuyệt Ca nghĩ hai cánh tay này của nàng coi như phế rồi!

Còn cách đại điện một khoảng xa đã nghe thấy tiếng tranh cãi dữ dội truyền đến: “Bản cung đã nói không là không! Trừ phi bản cung chết bằng không Phó Tuyệt Ca đừng hòng bước chân vào Thân vương phủ!”

“Nhi thần đang cùng ngài nói lý lẽ, tiểu ngốc hoài chính là cốt nhục của ta, không cho nàng nhập tịch lẽ nào để mẫu tử nàng không danh không phận sống trong vương phủ?”

“Mẫu hậu ngươi nói không sai, Phó Tuyệt Ca không xứng làm đích vương phi của ngươi. Phó Tuyệt Ca cứu giá có công tất nhiên nên thưởng, trẫm cũng không nói không cho nàng danh phận, để nàng làm thứ phi Phó Yên Ca làm đích phi càng tốt không phải sao?”

“Nhi thần tâm ý đã quyết, ngoài tiểu ngốc ra ai cũng không lấy!”

“Ngươi hồ đồ rồi sao? Phó thị có thể sinh được mấy hài tử? Chưa nói nha đầu đó xuất thân thấp kém ti tiện, làm tiểu thiếp thông phòng cho ngươi cũng không xứng huống chi làm thứ phi? Bản cung cho ngươi cơ hội suy nghĩ lại, nếu ngươi không nghe đừng trách bản cung thủ hạ vô tình!?”

“Ngài muốn làm gì!?”

Thường thị cao cao tại thượng lớn tiếng ra lệnh: “Lôi ra đây!”

Ma ma thô lỗ kéo Phó Tuyệt Ca ra đại điện, dùng sức ấn nàng quỳ xuống.

Đập vào mắt là tiểu ngốc toàn thân đầy máu, tóc tai hỗn loạn rơi lác đác xuống hai bên vai, mở to đôi mắt ươn ướt nước ngước nhìn nàng cầu cứu. Đông Phương Tầm Tuyết giận dữ xông lên đẩy ngã hai ma ma đang khống chế tiểu ngốc.

“Các ngươi làm gì?”

Hai ma ma sợ đến chân đều nhũn suy sụp quỳ xuống sàn điên cuồng khấu đầu: “Nô tỳ biết sai rồi!”

“Lui xuống!”

Hoàng hậu quát một tiếng liền có thêm hai cung nữ đem hai ma ma gan nhỏ như gan thỏ lôi ra ngoài.

“Nương nương ngài tại sao phải làm như vậy?” Đông Phương Tầm Tuyết hai mắt đỏ ngầu nổi đầy tơ máu: “Không có tiểu ngốc ngươi sớm đã chết dưới lưỡi kiếm của tứ hoàng tỷ rồi, ngươi sao có thể đối xử với nàng như vậy?”

“Nếu bát gia không nghe lời bản cung còn có thể nhẫn tâm hơn nữa.” Hoàng hậu uyển chuyển lả lướt bước đến gần Đông Phương Tầm Tuyết: “Hảo hài tử, ngoan, nghe lời phụ hoàng của ngươi thú Phó nhị lệnh ái có được hay không?”

“Nhi thần không thể tòng mệnh!”

Hoàng đế đau đầu liên tục nhu thái dương: “Bát gia đừng hồ đồ, chỉ là một quân quý thôi mà hà tất phải tranh chấp với mẫu hậu của ngươi? Ngươi tương lai chính là Đại Minh hoàng đế không thể si tình với một quân quý.”

“Nhi thần đã nói rồi, đích thê duy nhất của nhi thần chỉ có thể là Phó Tuyệt Ca!”

Chát!

Âm thanh chát chúa vang lên kéo đứt sợi dây liên kết vốn mỏng mảnh giữa Hoàng hậu và bát gia, cũng chấm dứt toàn bộ ân nghĩa suốt hơn hai mươi năm qua.

“Ngươi không nghe lời bản cung vẫn có cách khiến ngươi nghe lời!”

Phó Tuyệt Cảm dự cảm không lành vội kéo tay áo bát gia khuyên nhủ: “Bát lang đừng chống đối nữa, ta làm thứ phi cho ngài cũng được…”

“Nàng đừng nói gì hết.”

Hé môi muốn nói lại nhận được ánh mắt kiên định của bát gia, lời đến cổ họng lại không thốt ra được nữa. Dáng vẻ cố chấp này của đối phương khiến nàng nhớ đến cảnh tượng trong mộng, dẫu thánh chỉ ban xuống vẫn kiên quyết không cùng Phó Yên Ca viên phòng.

Hoàng hậu đánh xong vẫn không có chút gì chột dạ: “Hảo, hảo, bản cung sẽ cho ngươi biết thế nào là quy củ! Người đâu đem Phó thị nhốt vào mật thất bỏ đói đến chết!”

Đông Phương Tầm Tuyết xông lên muốn cản ma ma thì bị bảy tám thủ vệ cùng lúc lao vào khống chế, dù nàng ở chiến trường có mạnh mẽ đến đâu nhưng lấy ít địch nhiều hoàn toàn không có phần thắng. Đều trách nàng chủ quan không dẫn thêm vài người đắc lực, bằng không cũng không bị ép nên nông nổi này.

“Bát lang!!”

Toàn thân bị ma ma khiêng lên quay về mật thất, địa phương này ngay cả bát gia cũng không biết.

Có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được, Đông Phương Tầm Tuyết hai mắt long lên sòng sọc giận dữ xô ngã một tên thủ vệ nhưng lại bị năm sáu tên khác cùng nhau khống chế.

“Buông ra! Bản vương nói buông ra!!”

“Bát gia đừng phí sức nữa, nơi bản cung giấu Phó thị chỉ sợ ngươi cả đời cũng không tìm ra được. Bản cung cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thú Phó Yên Ca rồi nạp Phó Tuyệt Ca làm thiếp, hoặc là nhìn mẫu tử Phó Tuyệt Ca chết trong mật thất.”

Đông Phương Tầm Tuyết nghiến chặt hàm răng phát ra tiếng ken két: “Đừng bức ta!”

“Bản cung là vì tốt cho ngươi mới đưa ra lựa chọn này, hảo hảo suy nghĩ đi.”

Phía thiên điện không còn nghe thấy động tĩnh, Đông Phương Tầm Tuyết sốt ruột kiễng chân nhìn nhưng chẳng nhìn thấy thứ gì, mười ngón tay vô thức siết lại thành đấm.

“Nương nương là ngài bức ta.”

Thường thị kiêu hãnh như một đoá mẫu đơn nhếch môi cười: “Hảo hài tử, ngươi sau này sẽ hiểu được khổ tâm của bản cung.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.