Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 44



Dĩ nhiên là Tưởng Mộc Mộc không biết mình bị đệ đệ nhớ thương, hắn thấy ánh sáng đỏ nhạt trong cơ thể ngày càng đỏ lên, nhưng mà sau khi biến thành đỏ đậm thì không biến hóa tiếp, hơn nữa vẫn luôn dậm chân tại chỗ.

Mặc kệ hắn làm như thế nào, thì cái đống màu đỏ đậm đó cũng không biến hóa nữa, chắc là phần tu luyện của ngày hôm nay đã xong rồi, hắn kiểm tra lại một chút mới xác định là cái dạng này.

Thu hồi ánh sáng đỏ trong thân thể, chậm rãi đóng lại cái cửa kia, sắc đỏ trên người Tưởng Mộc Mộc dần dần thối lui, Tưởng Mộc Cận đứng lên.

Hai tay Tưởng Mộc Mộc trở về vị trí cũ, Tưởng Mộc Cận chờ đợi, yết hầu đã sớm khô héo, miệng khô lưỡi khô, đợi một khắc Tưởng Mộc Mộc mở mắt chuẩn bị đứng dậy liền nhào tới.

Tưởng Mộc Mộc chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đẩy ngã hắn, còn chưa phản ứng kịp, môi đã bị người ta phủ lên, đầu lưỡi bị buộc phải quấn quýt với cậu, lời gì cũng chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng.

“Ưm….Mộc….” Nụ hôn càng ngày càng thô bạo, không chừa ra một khe hở, rất nhanh trong căn phòng yên tĩnh liền vang lên tiếng nước *** loạn giao nhau.

Tưởng Mộc Mộc tu luyện cả buổi sáng, vốn là có chút mệt mỏi, trán còn chảy xuôi một tầng mồ hôi mỏng. Không còn khí lực lớn gì để đẩy người ở trên thân ra, chỉ có thể mặc cho cậu định đoạt!

Tưởng Mộc Cận lại hút đi mồ hôi sáng bóng trên gương mặt còn lộ ra chút ửng hồng của hắn, nụ hôn vụn vặt dần dần di chuyển từ cái trán đến bên tai, nhẹ nhàng cắn một cái.

Tưởng Mộc Mộc cảm thấy một luồng điện chạy ra từ tai, chảy đến toàn bộ cơ thể, khoái cảm tê dại khiến cho toàn thân hắn mềm nhũn xuống.

Tưởng Mộc Cận ôm lấy thân thể mềm yếu của Tưởng Mộc Mộc, hôn lên môi hắn, áp đảo ở trên giường.

Đầu Tưởng Mộc Cận trống rỗng, tỉnh táo gì đó đều bị thiêu đốt hầu như không còn vào giờ phút này, chỉ còn sót lại dục vọng bản năng nguyên thủy nhất của thân thể.

Cậu muốn người này, cậu muốn ca ca! Cậu phải lấy được ca ca, muốn toàn bộ của ca ca….

“Ca ca, ca ca, ca ca….” Từng cái nhẹ giọng và gào thét đều không ngừng xoay quanh trong đầu Tưởng Mộc Mộc.

Thân thể dưới sự trêu chọc càng ngày càng hưng phấn, Tưởng Mộc Cận để lại trên cổ hắn từng cái hồng ngân dày đặc.

Tưởng Mộc Cận không bỏ sót bất kỳ một mảnh da thịt nào, giống như đang tuyên cáo quyền sở hữu mà tuyên cáo mỗi một tấc trên thân thể này đều là của cậu, chỉ có cậu mới có thể chạm vào.

Một cái tay vuốt ve eo hắn, vòng qua eo, tay kia thì lại nắm lấy hai viên đậu đỏ nhỏ đã sớm đứng thẳng trên ngực, chậm rãi đi xuống……

Cởi quần áo ra, vứt lung tung vào các góc phòng, hai người đều chỉ còn lại thân thể trần trụi.

Thân thể trắng nõn ửng hồng của ca ca càng thêm kích thích cậu.

Tưởng Mộc Cận gặm cắn đậu đỏ của ca ca, hút vào.

“Ưm…” Điện giật tê dại làm cho toàn thân Tưởng Mộc Mộc run rẩy một cái, Tưởng Mộc Cận càng công kích mãnh liệt hơn.

Cái tay đặt bên hông từ từ đi xuống, tại địa phương bí ẩn ở mặt sau chen, đè, ấn, đẩy….một ngón tay duỗi vào.

Tưởng Mộc Mộc bị cảm giác đau nhói đột ngột làm cho tỉnh táo, phản ứng lại liền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thú tính của Tưởng Mộc Cận, đã sớm mất đi lý trí.

Hắn cảm thấy khủng hoảng, hiển nhiên Tưởng Mộc Cận đã nhẫn nại rất lâu rồi, cái bộ dạng này vừa nhìn đã biết là bộ dạng khẩn cấp không được phát tiết, trong đôi mắt đục ngầu còn mang theo một tia tỉnh táo yếu ớt, lung lay sắp đổ.

Tưởng Mộc Cận cũng mới mười sáu tuổi, không lâu nữa chính là mười bảy, mặc dù cậu không hiểu biết những chuyện này, nhưng cũng đã từng nghe nói qua.

Tuy rằng cậu đã từng hỏi người khác vấn đề này, nhưng lúc đích thân trải qua thì mới biết hoàn toàn không cùng một cấp bậc với việc nhìn thấy hay nghe thấy, cậu có thể giữ vững thanh tỉnh ở bất kỳ huấn luyện tàn khốc nào, bình tĩnh đối mặt với càng nhiều cao tầng đối nghịch với mình trong công ty, lại chỉ riêng đối với ca ca….chỉ riêng thời điểm đối mặt với ca ca mới có thể mất đi lý trí.

Lúc ca ca đột nhiên mở to mắt nhìn cậu, chỗ kia của cậu lại trướng đến phát đau, nếu không phải còn duy trì chút xíu lý trí cuối cùng, cậu đã sớm chen thân vào rồi.

Chỉ có người trước mắt này là cậu không muốn tổn thương, chỉ có ca ca ở trước mắt là người cậu muốn có được, chỉ có anh mới có thể làm cho em nổi điên……

“Ca ca….” Giọng Tưởng Mộc Cận có chút khàn khàn, đang cầu xin, đang mong đợi….

Không được, sắp kiên trì không nổi rồi, ca ca……

Thân thể Tưởng Mộc Mộc đã sớm mềm yếu vô lực, cho dù muốn dùng tay giúp Tưởng Mộc Cận thì cũng lực bất tòng tâm, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể gật gật đầu.

Tưởng Mộc Cận mừng rỡ, ôm Tưởng Mộc Mộc hôn một trận: “Ca ca….em….em sẽ thật cẩn thận!”

Mặc dù đã ở bên rìa bộc phát, nhưng cậu vẫn cố hết sức khống chế dục hỏa của mình, tận lực ôn nhu.

Cửa động bí ẩn bị mở ra, Tưởng Mộc Mộc đỏ bừng xoay mặt qua chỗ khác, Tưởng Mộc Cận đổi một ngón tay thành hai ngón, ôn nhu khuấy đảo, cùng với rên rỉ như có như không của Tưởng Mộc Mộc chậm rãi khuếch trương.

Rõ ràng đã không thể nhịn được nữa, nhưng vẫn làm cho mình duy trì bộ dáng thanh tỉnh, một tay còn không quên vỗ về chơi đùa tiểu ca ca ở phía trước.

Có cảm giác ẩm ướt, trong nháy mắt Tưởng Mộc Cận rút ba ngón tay ra, hai tay ôm lấy đôi chân nhỏ dài trắng nõn của Tưởng Mộc Mộc, vòng qua eo mình, chỗ sưng trướng chậm rãi để ở lối vào, dọa Tưởng Mộc Mộc.

“A…” Toàn thân Tưởng Mộc Mộc căng thẳng, vật cứng dưới thân tiến vào địa phương đáng xấu hổ kia, không dám tưởng tượng khối thịt cứng rắn như sắt đó cứ như vậy từ từ chen vào.

“Ca ca, đừng siết chặt quá….em, không vào được~~” Tưởng Mộc Cận dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn an ủi hắn, cúi người xuống hôn môi hắn.

Dưới trêu chọc mẫn cảm của cậu, thân thể Tưởng Mộc Mộc dần dần trầm tĩnh lại dưới sự an ủi, Tưởng Mộc Cận nắm đúng thời cơ, tiến vào toàn bộ.

“A….” Tưởng Mộc Mộc hét lên một tiếng, cảm giác đau đớn làm hắn cắn chặt đôi môi.

“Ca ca, đừng cắn….lòng em đau, nếu đau thì kêu lên đi, em đã khóa cửa rồi, không ai nghe thấy đâu….”

Nhà của Tưởng gia là loại cao cấp nhất, mặc dù không phải là lớn nhất, nhưng mà tường cách âm, thủy tinh cách âm….đều dùng vật liệu tốt nhất, bên ngoài không nghe được một chút âm thanh nào.

Cậu vui sướng chuyển động, động tác mềm nhẹ, bên trong ca ca tuyệt vời như thế, cậu cũng luyến tiếc rời đi.

Giống như là độc dược tuyệt diệu nhất trên cõi đời này, để cho cậu cam tâm tình nguyện ăn hết toàn bộ.

Cậu nghĩ: nếu ca ca thật sự là một chai độc dược, cậu cũng sẽ uống hết không để dư thừa một giọt nào, thậm chí còn phải liếm đến sạch sẽ!

Rốt cục người này đã thuộc về cậu rồi, rốt cục cũng đã chiếm được hắn: ca ca, em chờ ngày này quá lâu rồi.

Sớm biết hương vị của ca ca ngon như vậy, hẳn là cậu đã sớm làm hắn, quản cái hứa hẹn gì chứ!

Có điều, bây giờ cũng không muộn, ngày sau có thể từ từ bù lại.

Cảm giác đau nhói vốn lan tràn trong người dần dần biến thành vui sướng, la hét đau đớn của Tưởng Mộc Mộc dần dần thay đổi dưới động tác mềm nhẹ của Tưởng Mộc Cận.

Thời điểm đâm vào một chỗ, toàn thân Tưởng Mộc Mộc run rẩy, một luồng điện mạnh mẽ vọt ra khắp người.

“Mộc Cận, a a ưm….đừng….không muốn…chỗ đó……a…..”

“Ca ca, là nơi này sao?” Cảm nhận được biến hóa của ca ca, Tưởng Mộc Cận tăng nhanh tốc độ, không ngừng đâm vào địa phương làm ca ca “thoải mái”.

“A….Mộc Cận…..ưm….”

Trong phòng đã sớm hóa thành một bãi xuân thủy, ai cũng không ngăn cản được.

****

Tưởng Mộc Cận chính trực thiếu niên, mặc dù già dặn, nhưng cũng chỉ có mười sáu tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, lại là lần đầu tiên thể nghiệm tình sự tuyệt vời, muốn ngừng cũng không được.

Có một lần liền muốn một lần nữa, rồi lại một lần nữa……

Làm cho Tưởng Mộc Mộc khóc lóc cầu xin tha thứ còn không chịu bỏ qua, cũng không biết làm mấy lần, Tưởng Mộc Mộc thật sự không được nữa phải ngất đi, cậu mới bỏ qua cho hắn, sờ sờ khóe môi một cái, ý do vị tẫn!

Lần đầu tiên chân chân thật thật cảm nhận được thân thể ca ca, cậu không khống chế được mình, liền nổi điên nhiều lần.

Mỗi lần ca ca mang theo nước mắt cầu khẩn cậu, cậu càng ra sức hơn, làm hắn khóc đến lợi hại hơn.

Nhìn ca ca đã ngủ say ở trên giường, Tưởng Mộc Cận thỏa mãn ôm hắn vào phòng tắm.

Bây giờ đã là ban đêm, cũng không biết qua bao lâu, sau khi phóng túng dục vọng, cậu cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, rửa sạch thân thể ca ca xong, trở lại giường ôm ca ca nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

Tưởng Mộc Mộc tỉnh lại vào giữa trưa hôm sau, hơi chuyển động thân thể một chút, cũng cảm thấy cả người bủn rủn đau đớn.

Ngày hôm qua Tưởng Mộc Cận ép buộc hắn quá mức, nhiều lần đã ngủ rồi lại bị cậu đánh thức.

Hắn biết đệ đệ nhà mình lần đầu tiên nếm thử khó tránh khỏi không khống chế được, mới nếm thử những chuyện này nhất định cậu sẽ nhiệt tình không thể chối từ, cơ mà cũng nhiệt tình quá mức rồi.

Nghĩ đến việc có thể hắn không chết trên chiến trường, mà thật sự có thể chết trên giường, liền cảm thấy xấu hổ.

Tưởng Mộc Mộc chậm rãi ngồi dậy, chết lặng nhìn đống ô mai khắp người mình, như vầy làm sao hắn gặp người đây.

Mặc dù đã biến mất rất nhiều, nhưng mà Tưởng Mộc Cận để lại ở những chỗ rõ ràng như vậy, làm sao hắn ra ngoài gặp người ta chứ hả?

“Ca ca tỉnh rồi?” Tưởng Mộc Cận bưng thức ăn đi vào phòng ngủ, đem thức ăn đặt lên bàn, ngồi ở mép giường, kéo ca ca nhà mình hôn một cái mới bỏ qua.

“Ưm….” Tưởng Mộc Mộc thử đẩy Tưởng Mộc Cận ra, đau nhức trên người khiến hắn động đậy một cái cũng cảm thấy khó khăn, vẫn là Tưởng Mộc Cận buông tha hắn, hắn mới có thể hô hấp.

“Ca ca, ăn cơm trước đi!” Tưởng Mộc Cận tự mình đút cho hắn.

Tưởng Mộc Mộc nhìn chằm chằm Tưởng Mộc Cận: “Ngày hôm qua em xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ăn cơm trước, rồi em sẽ nói cho anh biết!” Tưởng Mộc Cận rất tự nhiên đút cơm cho ca ca, thật lâu sau mới lên tiếng: “Ca ca, chúng ta kết giao đi!”

“Không được!” Tưởng Mộc Mộc vô cùng khẳng định, cắn một ngụm bánh ngọt.

Tưởng Mộc Cận có vẻ hơi thất vọng: “Nhưng mà, chúng ta cũng đã…..”

“Vậy thì thế nào? Em còn chưa nói cho anh biết, sao ngày hôm qua đột nhiên em….” trở nên giống hệt dã thú, hắn cũng không tức giận, cơ mà Tưởng Mộc Cận thật sự là làm có chút quá đáng.

“Còn không phải do ca ca quyến rũ em, anh xem!” Tưởng Mộc Cận lấy ra ảnh chụp ngày hôm qua, hơn nữa đã được cài đặt thành hình nền.

Tưởng Mộc Mộc nhìn thoáng qua, hai mắt trợn to. Trên màn hình di động toàn thân hắn đều lan tràn một tầng ánh sáng đỏ nhạt, giống như hộp chứa mà ngày hôm qua hắn nhìn thấy trong cơ thể, hắn bình tĩnh bĩu môi: hàng này không phải ta! Cái người toàn thân đỏ phao phao này không thể nào là ta!

“Ca ca, nhìn thấy anh như vậy, lòng em ngứa ngáy khó nhịn có vấn đề, hay là ca ca có vấn đề?” Khóe miệng Tưởng Mộc Cận chứa ý cười, bởi vì chuyện tối hôm qua, trên mặt cậu vẫn luôn mang theo tươi cười, cho dù khóe miệng không cười, thì khóe mắt cũng tràn đầy nụ cười, điều này làm cho nhóm người hầu trong nhà đột nhiên cảm thấy hôm nay nhị thiếu gia giống như ăn phải mật ong, miệng đầy vị ngọt cười không ngừng.

“Anh…anh làm sao biết!” Tưởng Mộc Mộc ăn xong ngụm bánh ngọt cuối cùng, uống sữa tươi.

Tưởng Mộc Cận giúp hắn lau khóe môi, đột nhiên bỏ khăn giấy xuống đưa tay ôm ca ca, hít vào hương vị thân thể của ca ca, thật tốt đẹp: “Ca ca, em thật cao hứng……thật sự! Chúng ta kết giao có được không? Hơn nữa, tuy rằng tuổi tác của em không đủ, nhưng trong lòng cùng thân thể đã sớm trưởng thành rồi, ca ca, chúng ta kết giao đi! Em sẽ đối xử thật tốt với ca ca.”

Lúc Tưởng Mộc Cận nói ra những lời này, Tưởng Mộc Mộc lại vui vẻ.

Đây là hạnh phúc mà gộp cả hai đời đều chưa từng được cảm thụ, giờ phút này, đột nhiên hắn rất muốn làm cho thời gian vĩnh viễn dừng lại vào giờ phút này.

Một giây cũng không muốn rời đi, ngay cả đau đớn trên thân thể cũng quên mất.

“Ca ca?” Thấy ca ca không nói lời nào, Tưởng Mộc Cận nghi hoặc, cho là hắn không tin mình, liền nói tiếp: “Ca ca, nếu anh không tin, chúng ta lập tức đi kết hôn, cả đời không ly hôn!”

“Khụ….khụ…..” Tưởng Mộc Mộc bị lời này của cậu làm sặc, cậu mới vừa nói gì, Tưởng Mộc Cận mới vừa nói cái gì?

Bởi vì ho khan mà thân thể rung động bủn rủn không thôi, cơ mà vấn đề hắn quan tâm đã sớm không ở chỗ này nữa.

Kết hôn?

Mặc dù bây giờ đã không quan tâm vấn đề giới tính, nam nam cũng có thể lấy nhau, nhưng mà lời Tưởng Mộc Cận nói ra thật sự là quá kinh sợ.

Tưởng Mộc Cận vỗ vỗ sau lưng Tưởng Mộc Mộc, thuận khí giúp hắn, lại nói: “Ca ca, em nói thật! Chúng ta ký kết khế ước hôn nhân cả đời, như vậy mặc cho phát sinh chuyện gì cũng không thể ly hôn, ca ca, em thật sự sẽ đối đãi với anh thật tốt!”

Tưởng Mộc Mộc kinh sợ nhìn cậu, thế nào mà hắn vẫn luôn không phát hiện Tưởng Mộc Cận lại ngốc manh như vậy chứ, vấn đề hắn để ý căn bản không phải là kết hôn ly hôn được chứ.

Còn ký kết khế ước hôn nhân chung thân, cái này chỉ ký kết dưới tình huống vì bảo đảm hôn nhân, một đời một kiếp không chia cách, bất kể phát sinh chuyện gì, khế ước hôn nhân đều có hiệu lực.

Đây là một loại buộc định bên nhau cả đời, cho dù hai bên cùng chán nản nhau thì cũng không thể trái với khế ước hôn nhân mà cưỡng chế ly hôn!

Đối với Tưởng Mộc Cận mà nói, cậu thật hận không thể lập tức trói ca ca vào bên cạnh mình, kể từ sau khi ca ca luyện võ, cả người càng thêm mê người.

Nếu như cậu không nắm chặt thời gian, khiến cho mấy kẻ có tâm tư khác với ca ca chết tâm, thì làm sao có thể an tâm được.

Tưởng Mộc Mộc không phải là lo lắng vấn đề này, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tìm được một người yêu hắn mà hắn cũng yêu người đó, có kết hôn hay không cũng không quan hệ.

Cơ mà, vấn đề của hắn và Tưởng Mộc Cận không phải ở chỗ đó, mà là, bọn họ là anh em, phải làm sao mới có thể khiến cha mẹ thừa nhận bọn họ?

“Giao cho em đi!” Tưởng Mộc Cận nói.

Lúc này Tưởng Mộc Mộc mới nhận ra mình đã nói ra hết những điều đang suy nghĩ trong lòng.

Tưởng Mộc Mộc thở dài nói: “Chuyện kết hôn không vội, chúng ta có thể từ từ mà tới!”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Ca ca?” Tưởng Mộc Cận biết rõ còn cố hỏi.

“Chúng ta có thể kết giao trước xem sao!” Tưởng Mộc Mộc thấp giọng nói.

“Tốt, ca ca, là anh nói đó, chúng ta kết giao trước!”

“Ừ!”

“Quyết định vậy nha, ca ca, không cho phép đổi ý!” Tưởng Mộc Cận cầm đồ ăn đi ra ngoài, lúc tới cửa quay đầu lại nói: “Vậy nếu sau này em muốn chạm vào ca ca, ca ca đừng cự tuyệt em nữa!”

Tưởng Mộc Mộc nghe thấy liền sửng sốt, sau đó mới muộn màng phản ứng lại, hắn bị đệ đệ gài bẫy!

Căn bản là đệ đệ hắn muốn kết giao với hắn nên mới nói những lời đó, bây giờ tốt rồi, mục đích đạt được, căn bản là không có nghĩ tới chuyện kết hôn sao!

Nghĩ tới đây, kỳ thật Tưởng Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ là có chút thất vọng nho nhỏ.

Có điều, loại chuyện như vậy cũng không thể quá mức cưỡng cầu, nếu như Mộc Cận thật sự thương hắn, thì hắn không quan tâm những thứ này.

****

Tác giả có lời muốn nói: mẹ ruột: viết lâu như vậy, cũng giống như cho chính mình cái phúc lợi, các con, nhất định phải ân ân ái ái nha ……

Mộc Cận: Cút! Ca ca, chúng ta tiếp tục!

Ca ca:……

END 44


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.