Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 43



Bữa tiệc sinh nhật kết thúc đúng giờ, Tưởng Mộc Mộc và Tưởng Mộc Cận bị giữ lại ở Trần gia.

Vốn dĩ Trần Tú Nhã cũng muốn ở lại mấy ngày, thế nhưng chuyện trong nhà thật sự cần xử lý, đã rời đi khá nhiều ngày rồi, cho nên bà không thể làm gì khác hơn là tạm biệt cha mẹ.

Tưởng Mộc Mộc theo ông bà ngoại luyện võ ở sân sau, không biết tại sao, lần này hắn nhìn vô cùng rõ ràng.

Thật sự là vô cùng rõ ràng, động tác của ông ngoại bà ngoại rất thuần thục, hơn nữa cũng không có bất kỳ chỗ nào không đúng. Nhưng mà cùng một động tác, Tưởng Mộc Mộc lại cảm thấy quyền pháp bọn họ đánh ra sơ hở trăm bề, trước kia sao lại không phát hiện ra bộ quyền pháp này có nhiều sơ hở như vậy chứ?

Có điều, Tưởng Mộc Mộc cũng không tiện nói gì, chỉ dùng hành động để nhắc nhở bọn họ một chút.

Giúp bọn họ chỉnh sửa chỉnh sửa! Dù sao thì cha cũng đã từng dặn, chuyện Lam Sa không được nói cho bất kỳ ai biết.

Vài ngày bình tĩnh trôi qua, Tưởng Mộc Mộc và Tưởng Mộc Cận cũng phải về nhà.

Mặc dù có toàn bộ ngày nghỉ hè, nhưng mà hai người bọn họ đều có chuyện mình phải làm.

Tưởng Mộc Mộc vội vàng tu luyện tâm pháp mà Lam Sa giao cho hắn, còn Tưởng Mộc Cận tự nhiên cũng có việc của cậu.

Hai người đều có việc, nên đều rời đi, tuy rằng hai vợ chồng Trần gia không nỡ, nhưng cũng không ép ở lại.

Tưởng Mộc Mộc tu luyện với Lam Sa như thường ngày, tâm pháp mà hiện tại muốn tu luyện chỉ dùng để tăng cường nội lực, ngay từ đầu cũng không quá thuận lợi, nhưng sau đó lại dần dần suôn sẻ.

Công pháp này được đặt tên là cửu công quyết!

Cửu quyết nghĩa là chín tầng, theo thứ tự từ dưới lên là thiện, độn, âm, đốt, diễn, huyễn, thiên la, vạn vật, hỗn độn!

Chuỗi công pháp liên tiếp này đưa vào trong đầu, Tưởng Mộc Mộc liền thấy trời đất đảo lộn một trận.

Mỗi người đều có phương thức tu luyện của riêng mình, cái cửu công quyết này là phương thức tu luyện thích hợp do Lam Sa tìm được dưới điều kiện lấy Tưởng Mộc Mộc làm trụ cột.

Cái này là phương pháp tu luyện nội công, nội lực tu luyện ra có thể tùy ý chuyển đổi để sử dụng bất kỳ loại chiêu thức nào, có thể tu luyện tới tầng thứ mấy thì phải xem ở bản thân mỗi người.

Thậm chí Tưởng Mộc Mộc còn biết được một tin từ miệng Lam Sa, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ năm “đốt” là có thể không khác với dị năng giả, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài đến hai ba trăm tuổi.

Cái này không thể nghi ngờ là tin tức làm người ta khiếp sợ, từ nhỏ Tưởng Mộc Mộc đã đội danh hiệu phế vật tuổi thọ không đến một trăm, bây giờ nghe tin tức này giống như tiến vào thiên đường, thật ra thì hắn vẫn luôn vì vấn đề tuổi thọ mà sợ mình biến thành già cả, ngược lại đệ đệ vẫn chính trực tráng niên, như vậy bọn họ còn ở bên nhau như thế nào.

—— Hình như chỗ lý giải sai lầm rồi!

Cơ mà, tin tức tốt luôn kèm theo tin tức xấu, Tưởng Mộc Mộc cao hứng đồng thời, Lam Sa muốn rời đi.

Tưởng Mộc Mộc không thể tin nhìn hắn, không hiểu giờ phút này hắn rời đi là vì cái gì: “Tại sao phải rời đi?”

Lam Sa nhìn vẻ mặt không hiểu nổi của hắn, liền nói: “Mộc Mộc, cậu còn nhớ cấm địa mà tôi đã từng nói với cậu không?”

Tưởng Mộc Mộc nghe, gật đầu, lần đầu tiên gặp mặt, Lam Sa đã từng nói hắn là người đi ra từ cấm địa.

“Chuyện này chỉ có tôi, Tưởng Mộc Cận cùng cha cậu biết, bây giờ tôi nói cho cậu biết cũng không sao! Mặc dù cậu rất ngốc, nhưng tôi tin tưởng cậu sẽ không miệng rộng đi nói chung quanh, còn cậu nữa không được sử dụng võ công trước mặt bất cứ ai, càng không thể tu luyện trước mặt họ, hiểu chưa?” Lam Sa nghiêm túc nói, tất cả tùy ý ngày xưa đều tan thành mây khói, giờ phút này đứng trước mặt Tưởng Mộc Mộc tựa như một người cầm quyền cô độc đứng ở nơi cao.

Tại sao lại có cảm giác như vậy? Không rõ ràng lắm, nhưng hình như chính là như vậy! Tưởng Mộc Mộc gật đầu.

“Cấm địa, cũng chính là nơi mà những người luyện võ chúng ta sinh tồn, ở đó cậu không tìm được một dị năng giả nào, tất cả đều là người luyện võ! Đối với Thiên triều mà nói, thật đúng là một thế giới khác, cậu gặp Đại Lang đệ đệ tôi nghĩa là cậu đã từng đi qua rừng Hắc Thạc, đúng không?”

Tưởng Mộc Mộc tiếp tục gật đầu, đời trước đã từng đi qua, đời này còn chưa có đi qua, hắn không nói gì tiếp tục nghe.

Lam Sa chầm chậm, tiếp tục nói: “Cánh cửa duy nhất thông vào cấm địa ở rừng Hắc Thạc, cánh cửa kia mười năm mở một lần, mấy ngày nữa chính là ngày cửa mở, tôi đi ra lâu như vậy, cũng nên trở về!”

“Vốn dĩ tôi cho rằng đời này cũng sẽ không trở về nữa, nhưng mà lần này ở Thiên triều xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn có người muốn lấy thân thể của người luyện võ đi làm nghiên cứu, tôi không thể mặc kệ được! Trước khi tôi bị bắt tới thì đã có mấy người gặp họa rồi, dưới tình huống này làm sao tôi có thể bình tĩnh được, cứ tiếp tục như vậy sẽ rất tồi tệ, trước hết tôi phải về thông báo cho người trong cấm địa.” Lam Sa càng nói càng kích động, thậm chí có triệu chứng nổi điên, cứ như bị cái gì đó kích thích.

Tưởng Mộc Mộc quá mức kinh ngạc nói: “Lấy thân thể người làm nghiên cứu, vì cái gì?”

Lần đầu tiên hắn mới biết được mình ngây thơ, tại sao lại có thể có người như vậy.

Tưởng Mộc Mộc nhìn Lam Sa, cảm thấy dường như hắn ta đã chịu rất nhiều đau khổ, nhận thức như vậy khiến hắn cảm thấy đau khổ mình phải chịu khi ở cùng Đàm Thu Minh đời trước quả thực chỉ là chuyện nhỏ!

Lam Sa lắc đầu, giống như không nhìn thấy Tưởng Mộc Mộc ngây thơ, tiếp tục nói: “Tôi đã để cha cậu giúp tôi điều tra, có tin tức ông ấy sẽ thông báo cho tôi, tuy rằng tôi trở về cấm địa, nhưng vẫn còn có biện pháp liên lạc với cha cậu, cho nên cậu không cần lo lắng!”

“Bây giờ phải đi à?” Tưởng Mộc Mộc biết, hắn không ngăn cản được, không, là không thể ngăn cản hành động của Lam Sa, đổi lại là hắn, hắn cũng không thể mặc kệ.

“Ừ, tối nay sẽ đi! Cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi!” Lam Sa khôi phục bình tĩnh, tên đồ đệ Tưởng Mộc Mộc này hắn ta vẫn là rất thích, nhu thuận nghe lời, mặc dù có chút phế vật, nhưng cũng là một tài năng có thể đào tạo được.

“Tối nay?!” Quá nhanh đi!

Tưởng Mộc Mộc còn chưa kịp phản ứng, cũng chưa có chuẩn bị gì cả, sư phụ muốn đi, ở chung với hắn ta lâu như vậy vẫn là rất luyến tiếc.

“Ngoan!” Lam Sa xoa xoa đầu Tưởng Mộc Mộc, nói: “Cậu dựa theo cửu công quyết tôi đưa cậu mà tu luyện cho tốt, những chuyện khác có thể đi hỏi cha cậu, nhưng không phải là bây giờ, bây giờ cậu còn chưa đủ tư cách để hỏi, cho dù hỏi, cha cậu cũng sẽ không nói cho cậu biết, chờ nội công của cậu thăng lên tầng bảy, lại đến hỏi ông ấy đi, ông ấy sẽ nói cho cậu biết hết tất cả!”

“Mười năm sau, cửa vào cấm địa sẽ mở ra lần nữa, đến lúc đó cậu có thể tới tìm tôi! Tôi sẽ dạy cậu những chiêu thức cùng công pháp khác.” Lam Sa nói.

“Vậy hiện giờ không thể cùng đến cấm địa với anh sao? Tôi cũng muốn đi xem một chút!” Tưởng Mộc Mộc cao hứng nói, từ rất lâu trước đây hắn đã muốn đến rừng Hắc Thạc một lần nữa, bây giờ rừng Hắc Thạc lại có bí mật như vậy, đột nhiên hắn hưng phấn lên.

“Không được! Bây giờ cậu vẫn chưa thể đến đó, nếu như cậu có thể luyện xong toàn bộ cửu công quyết, tôi liền dẫn cậu đi, cơ mà hiện tại cậu vẫn không được!” Cửu công quyết không phải dễ dàng luyện thành như vậy, Lam Sa tu luyện cũng mất hai mươi năm. Nhưng mà Tưởng Mộc Mộc còn chưa biết cấm địa là chỗ nào, cũng không biết tình cảnh của hắn ta ở cấm địa, cho nên vẫn không thể dẫn Tưởng Mộc Mộc đi.

“Yên tâm đi! Chúng ta sẽ còn gặp lại, nếu cậu muốn biết tin tức của tôi, có thể hỏi cha cậu, tôi đã nói với ông ấy rồi! Cậu chính là đồ đệ đầu tiên của tôi ở Thiên triều, cũng sẽ là đồ đệ cuối cùng của tôi, cũng đừng làm cho tôi mất mặt!” Lam Sa vừa nói vừa đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước quay đầu lại nói: “Tôi đợi cậu đến tìm tôi, mười năm sau, hy vọng nhìn thấy một Tưởng Mộc Mộc hoàn toàn mới!”

“Được!” Tưởng Mộc Mộc gật đầu, không nói tiếp.

Lam Sa đột nhiên rời đi khiến hắn tạm thời không phản ứng kịp, rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu rõ.

Hơn nữa đi một lần chính là mười năm, hắn có chút không chịu nổi.

Nghĩ như vậy, dường như hắn lại nhớ tới đời trước, cả đời hắn không chịu thua mà bỏ trốn theo Đàm Thu Minh, kết quả vừa đi chính là mười năm, khẳng định là cha mẹ cùng Mộc Cận đều rất khó chịu.

Cho nên, hắn không thể đi theo Lam Sa, hắn muốn ở cạnh người nhà cho thật tốt……

***

Ngày hôm sau, sáng sớm Tưởng Mộc Mộc liền tỉnh dậy, quả nhiên không thấy Lam Sa đâu cả.

Tưởng Mộc Mộc có chút mất mác, Tưởng Mộc Cận nhìn ra tâm tình của hắn, đi qua.

Trong đầu Tưởng Mộc Mộc vẫn còn đang suy tư về lời của Lam Sa, căn bản không có chú ý tới Tưởng Mộc Cận đi đến.

Hắn nghĩ đến chuyện rừng Hắc Thạc, cửa vào cấm địa mười năm mở một lần, điều này nói lên cái gì thì hắn cũng không rõ ràng, nhưng mơ hồ suy đoán một chút.

Đời trước, hắn với Đàm Thu Minh ở bên nhau mười năm, cũng là vào mười năm sau đi đến rừng Hắc Thạc một lần, lần đó là bởi vì nghe được rừng Hắc Thạc có hàng, bây giờ tính toán thời gian, cũng không khác lắm là khoảng thời gian này mười năm sau.

Tưởng Mộc Mộc mơ hồ đoán được gì đó, nhưng mà lại không dám tin tưởng cho lắm, thống khổ lắc lắc đầu, không để ý tới mấy chuyện này nữa!

“Ca ca làm sao vậy? Vẫn còn đang thương tâm chuyện sư phụ anh rời đi sao?” Tưởng Mộc Cận đứng bên cạnh Tưởng Mộc Mộc, ca ca vẫn không chú ý tới cậu khiến cậu rất không cao hứng, cậu chưa bao giờ nghĩ là cảm giác tồn tại của mình lại yếu ớt tới mức như vậy.

Cậu tức giận, đột nhiên cắn một ngụm lên lỗ tai trắng noãn của Tưởng Mộc Mộc.

Tưởng Mộc Mộc bị đánh lén, tỉnh táo lại: “Mộc Cận…..sao lại là em?!”

“Em vẫn luôn ở đây!” Tưởng Mộc Cận có chút oán giận nhìn ca ca, đột nhiên trở nên giống một con thú cưng bị thất sủng.

Tưởng Mộc Mộc xoa xoa lỗ tai mình, Tưởng Mộc Cận xoa xoa đầu của hắn.

Hắn đột nhiên nhận ra, gần đây đầu của mình thường bị người ta xoa tới xoa lui, thật là không quen! Có loại cảm giác mình biến thành thú cưng!

Tưởng Mộc Mộc trừng mắt nhìn Tưởng Mộc Cận một cái, Tưởng Mộc Cận nhìn hắn: ca ca, đây là anh ép em!

Tưởng Mộc Cận không nói hai lời, ngăn lại đôi môi ca ca, rất nhanh liền buông ra, nhàn nhạt nếm một cái, mỉm cười nhìn hắn.

“Mộc Cận, em…..em đừng có quá phận, chúng ta đã hứa rồi….” Tưởng Mộc Mộc thở hổn hển, nói chuyện ấp a ấp úng.

“À, phải chờ em trưởng thành sao……em biết, chẳng qua là mới vừa rồi anh lộ ra biểu tình đáng yêu như vậy, em nhịn không được liền……ha ha!” Tưởng Mộc Cận cười xấu xa, từ bên cạnh ôm hắn.

Tưởng Mộc Mộc tránh khỏi ôm ấp của cậu, đứng dậy đi vào bên trong.

Không thể không nói, phương pháp vừa nãy của Tưởng Mộc Cận đúng là có hiệu quả, hắn cũng không còn ưu thương như vậy nữa.

Biết rõ Tưởng Mộc Cận cố ý, nhưng mà hắn lại tức giận không nổi, hơn nữa hắn còn vì tâm tình chuyển biến kỳ quái của mình mà cảm thấy đáng xấu hổ, rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu biến thành cái bộ dạng này?

Sao có thể vì một cái hôn của Tưởng Mộc Cận mà tâm tình liền trở nên tốt lên? Hắn mới không thừa nhận đâu!

Tưởng Mộc Cận nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của ca ca, càng xem càng đáng yêu, hiện tại cậu không rõ là mình còn có thể nhịn bao lâu.

Tưởng Mộc Mộc không để ý tới Tưởng Mộc Cận, trở về phòng ngồi xếp bằng trên đất, lẳng lặng bắt đầu tu luyện cửu công quyết, rất nhanh tiến vào tầng thứ nhất “thiện”.

Lúc hắn nhập môn thì trong cơ thể đã có một ít nội lực đựng trong “hộp chứa”, tiến vào “thiện” làm cho hắn có thể mở ra mặt đầu tiên của cái hộp, nội lực liền chen chúc mà ra, chứ không phải tràn ra từ khe hở ở bốn phía giống như trước đây.

Hộp chứa là một khối hình đa diện, mặt thứ nhất hắn mở ra là mặt ở tầng thấp nhất, từng tia từng tia ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt chậm rãi tản ra, xoay tròn vây quanh hộp chứa.

Lúc Tưởng Mộc Cận tiến vào cửa nhìn thấy chính là tình huống như vậy, cậu vội vàng đóng cửa, khóa trái từ bên trong, ca ca thật là không cẩn thận, nếu cái bộ dạng này bị người ta nhìn thấy thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

Thân thể Tưởng Mộc Mộc không ngừng xuất hiện ánh sáng đỏ nhạt, chậm rãi mở rộng ra quanh thân hắn, từ từ biến thành màu đỏ đậm, đôi môi cũng bắt đầu hồng nhuận, giống như tô lên một tầng son môi ướt át sáng bóng, lông mi thật dài cong cong, khẽ run mấy cái, gương mặt trắng nõn mềm mại cũng che phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, yêu dị vô cùng.

Ngực Tưởng Mộc Cận không ngừng phập phồng, hô hấp dồn dập không thông thuận.

Cậu không hiểu rốt cục ca ca nhà cậu có tự giác hay không, lộ ra bộ dạng mê người như vậy, đây không phải là đang khảo nghiệm cậu sao?

Cậu hận không thể lập tức nhào qua làm ca ca, cơ mà không được! Lý trí nói cho cậu biết không thể quấy rầy ca ca tu luyện!

Cậu biết luyện võ vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cậu chỉ có thể đè nén phần xúc động trong lòng, bình tĩnh trấn giữ giúp ca ca.

Ca ca đang tu luyện cái gì, tại sao toàn thân đều đỏ lên, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục biến đỏ.

Cậu quyết định, chỉ cần ca ca hoàn thành tu luyện, cậu liền không quan tâm gì nữa mà nhào qua, hung hăng đẩy ngã hắn!

***

Tác giả có lời muốn nói: chương sau có thịt ăn……thịt khó viết nhất ╯^╰, hu hu……

END 43

P/s: ờ thì…chương sau có thịt, và sẽ có pass. Pass là tên nhà ta, 9 chữ, viết liền không hoa không dấu không cách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.