“Đi mua cà phê rồi mua chút đồ ăn vặt đi, tôi đói rồi.” Cho dù có tận thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của Mã tiểu thư.
“Quay lại đó? Liệu chúng ta có bị đám fan cuồng nhiệt kia giết chết hay không?” Ta vẫn còn hơi sợ chuyện mới xảy ra vừa rồi.
“Nếu em còn đần thối như vậy sẽ hết cứu nỗi thật đấy, ngốc đến mức không bạn không bè.”
“Tôi… thế nào kệ tôi…” Tuy đầu óc ta quả thực có chút không linh hoạt, nhưng dù là ai cũng không thích bị người ta gọi là ngu ngốc cả!
“Sảnh chờ sân bay lớn như vậy thì sao chỉ có một quán cà phê đó được. Chúng ta sang bên kia đi dạo đi, dù sao cũng còn sớm.”
“Ò.” Ta bị Mã tiểu thư khinh bỉ sâu sắc, sau đó nàng lại nắm tay ta một cách không đàng hoàng và bước ra ngoài.
Hai ta chậm rãi tản bộ, có lẽ vì ở lâu với Mã tiểu thư nên ta càng ngày càng thích ăn vặt, khi nhìn thấy đồ ăn vặt được đóng gói đẹp mắt trong một cửa hàng thì dừng bước.
“Tôi muốn ăn cái này.” Ta chỉ vào túi đồ ăn vặt kia rồi nói với Mã tiểu thư.
“Ờ, em mua đi.” Mã tiểu thư lạnh nhạt nói mà không ngước mắt lên.
“Đệt, chị không biết săn sóc gì cả!” Thường thì gặp phải tình huống thế này, không phải ngươi nên chủ động mua cho ta sao!
“Hả? Vậy tôi phải làm sao?” Mã tiểu thư nhướng mày, ngước nhìn ta với đôi mắt tựa như chưa tỉnh ngủ, vô cùng mờ mịt.
“Chị nên nói, được rồi, tôi sẽ mua cho em ăn~” Xem ra EQ của Mã tiểu thư không phải thấp bình thường thôi đâu.
“Được rồi, tôi sẽ mua cho em ăn.” Mã tiểu thư không cảm xúc nhìn ta. Đậu má, ngươi không phải muốn ăn, là muốn ác quỷ lấy mạng!
“Con em chị…” Mấy giáo viên từng dạy ngươi đi đời nhà ma hết rồi hả*.
*nguyên văn: lão sư chết sớm (老师死得早) chỉ kẻ ăn nói vụng về không biết nói chuyện, nói hai câu đã thấy tẻ ngắt. Nên ý của A Tinh là giáo viên dạy văn của Mã tiểu thư đi đời nhà ma từ sớm hay sao mà nói chuyện chán dữ vậy, hết câu để nói hay gì mà nhại lại =)))
“Bóp tiền đều ở chỗ em, muốn ăn thì mua, nói nhiều quá. Tôi muốn cái này, cái này và cả cái này nữa, khi nào mua xong thì đưa cho tôi, tôi sẽ đợi em ở quán cà phê bên cạnh.” Mã tiểu thư chỉ vào quán cà phê đối diện rồi rời đi.
Ta thực sự rất muốn cầm bóp tiền đập chết nàng! Ta rõ ràng là công, tại sao có thể trở nên M như thế! Lẽ nào ta là đẩu M công sao? Đệt, đây là thuộc tính kỳ quái gì vậy!
Mặc dù trong lòng không ngừng phỉ nhổ nhưng ta vẫn mua đồ ăn vặt rồi vội vàng chạy hùng hục tới hầu hạ lão nhân gia nàng. Vừa vào trong cửa hàng có thể dễ dàng tìm thấy nàng, bởi vì khí chất phòng ngự đặc biệt của nàng rất khó để những người xung quanh tiếp cận kia.
“Sao không gọi cà phê? Chúng ta cứ ngồi ở đây như vậy sẽ không hay lắm đâu.” Sau khi ta ngồi xuống bèn nhìn xung quanh một chút, lẽ nào Mã tiểu thư định chiếm sofa ở đây rồi ăn vặt cho đến khi lên máy bay à? Chỗ này cũng đâu phải KFC…
“Đã ngốc còn bị bệnh lão, tôi không thể cứu em được.”
“Sao lại nhắc tới tôi nữa. Tôi ngốc đó, thì sao?!”
“Bóp tiền để ở chỗ em, chẳng lẽ muốn tôi ăn quỵt* à, còn dám quát tôi? Chán sống rồi phải không.” Mã tiểu thư dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, gác chân nghiêng người dựa vào ghế sofa, y chang lão phật gia hơn cả Từ Hi nữa!
*nguyên văn: bữa ăn bá vương (霸王餐) trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là ăn không trả tiền.
“Đệt, tôi không muốn tranh cãi với chị nữa. Chị muốn uống gì?” Nếu vận mệnh không thể cưỡng lại, ta chỉ đành tận hưởng nó thôi.
Mã tiểu thư nhìn vào menu rồi chỉ vào một cái trong đó, “Kopi Luwak.”
“Chị đang nói cái quái gì vậy, nói tiếng Trung đi.” Ta lấy menu qua, nghiêng đầu nhìn, “Cà phê cứt mèo? Phụt há há há há, khẩu vị của chị luôn khác biệt với tất cả mọi người. Nặng đô như vậy? Cà phê cứt mèo chị cũng uống được hả?”
“Tôi muốn bóp chết em được không?” Sắc mặt của Mã tiểu thư trông rất khó coi.
Xung quanh đã có rất nhiều người nhìn sang, ta cũng không muốn làm chuyện mất mặt gì tiếp nữa, “Khụ khụ, tôi có am hiểu cà phê đâu, thứ cao cấp như vậy chỉ có mấy người nhà giàu mới thích, tôi cùng lắm chỉ uống Nestle 3 trong 1 thôi. Chậc chậc, nhưng loại cứt mèo này…” Ta vốn còn muốn hiếu kỳ về ly cà phê kia một hồi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Mã tiểu thư, ta đành phải câm miệng lại.
Sau khi gọi hai ly cà phê, Mã tiểu thư không để ý đến ta nữa mà ngồi trên ghế sofa xem tạp chí thời trang, còn ta thì chơi game trên điện thoại. Không bao lâu, cà phê của nàng được bưng lên nhưng nàng vẫn tập trung xem tạp chí.
“Này, Mã cầu phân, cứt mèo chị muốn ngâm ổn rồi, mau uống lúc còn nóng đi, coi chừng không kịp giờ.” Ta vẫy tay với nàng.
“Nếu thực sự có cứt mèo, tôi rất muốn chét lên cái bản mặt muốn ăn đòn của em.” Mã tiểu thư cầm ly cà phê, cảm giác như nàng muốn hắt lên mặt ta trong giây tiếp theo.
Ta nhanh chóng giơ tay che mặt, “Ê ê ê, có chuyện thì nói chứ đừng có ném cứt vào người tôi đồ xấu xa đáng ghét, mau mau uống đi dùm cái!”
Ta đã có thể cảm thấy những người xung quanh không thể chịu nổi sự kích thích này mà dồn dập rời khỏi, người phục vụ cũng đến cảnh cáo chúng ta. Ta hơi xấu hổ liên tục xin lỗi, sau đó giục Mã tiểu thư mau uống hết cứt mèo đi, kẻo ta lại muốn phỉ nhổ nàng từng phút.
“Nóng quá, em thổi nguội bớt giúp tôi đi.” Mã tiểu thư đẩy ly cà phê sang.
“Chị nghĩ tôi là quạt máy à? Không sợ tôi sẽ nhổ nước miếng vào ly chị sao?” Ta tức giận lườm một cái rồi cầm ly lên thổi nhẹ, hình như hơi nóng thiệt.
“Quý khách này… Cô có thể chú ý lời nói của mình một chút hay không…” Người phục vụ sắp khóc tới nơi, ta cảm thấy hắn hận không thể khâu miệng ta lại.
“À, xin lỗi nha… Tôi sẽ bảo cô ấy nhanh uống hết rồi chúng tôi đi liền~” Quả nhiên làm người phải khiêm tốn một chút.
Trong quán cà phê yên tĩnh đột nhiên có tiếng răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc khẽ vang lên một cách không hài hòa, những người xung quanh thì liên tục nhìn sang.
“Này, chị có thể nhỏ tiếng khi ăn được không? Chí ít cũng phải ăn phối hợp với âm nhạc hay gì đó, như vậy không lịch sự chút nào.” Ta đặt ly cà phê đã bớt nóng trước mặt nàng, nhìn cách phục vụ này khẳng định phải tấm tắc khen ngợi năm sao!
Mã tiểu thư ôm một bịch đồ ăn vặt lớn, chỉ giương mắt nhìn ta một hồi rồi cúi đầu ăn tiếp, “Răng rắc, răng rắc rắc, răng răng rắc rắc, rắc rắc răng răng.”
Đậu má, ăn ra tiết tấu thiệt luôn kìa! Ngươi cố ý à!
Nàng không chỉ là đang ăn, mà là đang biểu diễn văn nghệ! Ăn cũng có thể ăn ra nghệ thuật, đây là cảnh giới gì?!
“Mã tiểu thư, đã tới giờ uống thuốc rồi.” Ta thực sự không thể chịu được nữa.
“Em có bao nhiêu thuốc?”
“Chị muốn bao nhiêu tôi có bấy nhiêu~”
“Em có bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu.” Ta cảm thấy hai đứa ngốc chúng ta mà ngốc lâu sẽ thành hai đứa thần kinh*!
*nguyên văn: giếng nước sâu (深井冰 – Shēnjǐng bīng) là một ngôn ngữ mạng Trung Quốc, đồng âm với từ bệnh thần kinh (神经病 – Shénjīngbìng).
“Bệnh thần kinh, mau uống thuốc!” Ta giương cằm, chỉ vào ly cà phê của nàng.
*hai người này đang nói đùa theo lời bài hát tên là Dược Biệt Đình (đừng ngừng thuốc). Bài này khá hay, mọi người có thể mở link tui đã gắn ở trên nghe thử.
Mã tiểu thư dùng ba ngón tay cầm ly cà phê lên rồi uống một ngụm nhỏ một cách tao nhã, sau đó đổi ly này với ly trước mặt ta, “Khó uống quá, chúng ta đổi đi.”
“Mịa! Chị chưa uống cái này bao giờ hả? Nếu chưa thì sao lại gọi đại vậy!” Ta không muốn uống đống cứt mèo này đâu! Trả cái ly kia cho ta! “Thật lãng phí, xem ra tiền của chị đều là gió bay, nếu chị không muốn thì nhớ đưa hết cho tôi.”
“Bóp tiền không phải ở chỗ em sao, mọi thẻ đều ở đó, mật khẩu là sinh nhật tôi.” Mã tiểu thư ra vẻ hờ hững nói, không biết có phải do nàng uống cà phê kỳ quái kia nên đầu óc có chút hỗn loạn hay không, ý của nàng là gì đây?
“Chị… ý chị là để tôi quản tiền sao?” Ta hỏi một cách không chắc chắn.
“Tôi không có khái niệm về tiền bạc.” Mã tiểu thư bày vẻ mặt cường hào, ngay cả những món ăn vặt rẻ tiền trong tay cũng trông giá trị hơn.
Các ngươi nghe một chút, nàng lại nói không có khái niệm về tiền bạc?! Vậy là giàu đến bao nhiêu?! Nhưng Mã tiểu thư thường đâu giống phú nhị đại, chẳng lẽ lại lừa ta? Nhìn ta có phải người ham muốn tiền tài của nàng không?!
Ta khinh, ta không chỉ ham muốn tiền tài của nàng, ta còn lưu luyến cơ thể của nàng nữa kia!!! Đây không phải là người bẩn thỉu sao!
“Thế… Chị đến cùng có bao nhiêu tiền?” Ta vẫn tò mò không có cốt khí hỏi.
Mã tiểu thư ngước mắt lên một chút, hình như đang tính toán, “Không biết, đã lâu rồi chưa kiểm tra.”
“Đệt, sao chị lại vô ý như vậy, trong thẻ có bao nhiêu cũng không biết ư? Lỡ ngày nào đó hết tiền thì chị đừng tới tìm tôi quỵt cơm, tôi nghèo lắm.” Lần đầu tiên nhìn thấy một cường hào còn sống, mà còn là một cường hào vô tâm vô phế.
“Tôi lại không cờ bạc cũng không có thói quen tiêu xài phung phí, ngay cả khi tôi sống đến trăm tuổi cũng đủ cho cả đời rồi.” Mã tiểu thư bình tĩnh uống cà phê.
Nhưng ta thì không bình tĩnh chút nào. Còn hơn bảy mươi năm, dựa theo mức chi tiêu hiện tại của Mã tiểu thư chắc cũng gần ngàn vạn! Trời má, thế mà ta lại có một người mẹ lắm tiền như vậy, tại sao kiếp trước ta không ôm đùi nàng sớm hơn chứ! Làm ta sống thật khó khăn!
Mắt ta hơi trợn, tay cầm ly cà phê hơi run, vành cốc gõ vào răng cửa vang lên tiếng cạch cạch cũng không phát hiện ra.
Trước mắt ta tựa như không ngừng xoay xoay, nếu mấy chục triệu tờ màu đỏ chất đống trước mặt thì chẳng phải cao hơn cả núi à!
Lúc này, Mã tiểu thư quơ quơ bàn tay trước mặt ta làm ta hoàn hồn trở lại, “Hả? Cường hào, chị có chuyện gì vậy?”
“Cường hào nào?” Mã tiểu thư có vẻ hơi bất đắc dĩ.
“Còn ai vào đây nữa, dưới cái nhìn của tôi, tất nhiên chị là cường hào rồi. Cường hào, cầu bao nuôi~” Ta mặc kệ thứ ta đang uống có phải là cà phê cứt mèo hay không, thực sự rất muốn đi tới ôm nàng không buông!
“Tại sao tôi phải bao nuôi một đứa vừa ngốc vừa xấu, miệng toàn thốt ra những lời ti tiện và tửu lượng dở tệ như em? Nuôi làm sủng vật à? Nhưng em không đáng yêu chút nào.”
Mã tiểu thư, ngươi nói như vậy chẳng lẽ không cảm thấy miệng ngươi còn tiện hơn ta sao, “Xin chào cường hào, tạm biệt cường hào, hi vọng chúng ta chưa từng quen biết, tôi đi máy bay đây.” Nói xong, ta đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Không ngờ lần này Mã tiểu thư không đuổi theo, ta cũng cố gắng giảm tốc độ hết mức có thể. Đi khoảng một phút từ chỗ ngồi tới cửa, sao nàng có thể bình tĩnh uống cà phê vậy?!
Ta chậm rãi đẩy cửa ra ngoài, liên tục nhìn nàng bằng tầm nhìn nơi khóe mắt. Nàng uống cà phê, ăn vặt và đọc tạp chí trông cực kì thoải mái mà chẳng có ý định di chuyển gì cả.
“Tên khốn kiếp này…” Ta nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng rồi đóng cửa rời đi. Lẽ nào nếu thiếu quả trứng thúi nàng, ta sẽ không thể làm bánh bông lan sao!?
Ta bực bội quay lại sảnh chờ sân bay. Vừa ngồi xuống mới nhớ ra ví tiền của nàng còn ở chỗ ta, vậy nàng sẽ trả tiền thế nào? Chẳng lẽ để nàng ăn quỵt ư? Sẽ đánh nhau không? Nếu Mã tiểu thư bị cảnh sát mời đi uống trà thì phải làm sao? Hừ, ta không phải đang lo cho nàng đâu. Nàng quá đáng lắm, chỉ biết trêu chọc ta thôi.
Nhưng ngay lập tức ta nhớ đến một vấn đề khác. Hành lý… Nàng cất ở đâu rồi?! Mẹ kiếp, ta không phải đang lo dù cho nàng ăn quỵt cũng có thể do lạc đường mà bị chú cảnh sát bắt đi đâu, ta đang lo cho hành lý của ta! Ta không giống cường hào, những thứ đó đều mua bằng tiền, tiền của ta rất hiếm đó~
Tác giả có lời muốn nói: khó khăn lắm mới xong một chương…
Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Có đối tượng lập tức có tiền, có tiền lập tức có đối tượng!