“Ặc… Cổ của tôi… Lỡ sau này bị liệt thì sao…” Ta xoa cổ, liên tục vặn vẹo cái đầu.
“Đáng đời, đồ sắc tinh.” Mã tiểu thư khoanh tay, tựa lưng vào ghế ngồi mà không hề nhìn ta.
“Nói gì vậy, tôi thế nào à, ngắm phong cảnh cũng không cho nữa.” Mã tiểu thư quá độc tài rồi, ta nhớ chúng ta hiện tại vẫn chưa xác nhận bên nhau mà.
“Đồ sắc tinh.” Hình như, Mã tiểu thư đã nhận định điều gì thì không ai có thể thay đổi nó được.
“Tôi không phải đang nhìn nữ nhân mặc trang phục màu đỏ đeo kính râm và khẩu trang như ngôi sao vô danh nào đó đâu! Nếu lừa chị, tôi là tôn tử.” Ta cố gắng rửa sạch mối oan một cách hết sức có thể.
“Gọi bà nội đi.” Mã tiểu thư thản nhiên liếc ta một cái.
“Đcm…” Đáng lẽ ta đã sớm đoán ra, dù ta có nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể thuyết phục được Mã tiểu thư.
“Tôi muốn uống cà phê, mau đi mua đi, sẵn tiện mua một thanh chocolate luôn.” Mã tiểu thư hếch cằm, chỉ đường cho ta.
Hiện tại ví tiền của nàng đều để ở chỗ ta, nàng sai bảo ta càng ngày càng tự nhiên. Tự dưng ta cảm thấy mình rất có tiềm năng làm thư ký, có thể hầu hạ đại Phật gia, sau này đối mặt với những người khác sẽ là chuyện cỏn con rồi.
“Trừ ăn ra, trong đầu chị chẳng chứa nổi thứ gì khác cả.”
Ta cầm bóp tiền đi đến một cửa hàng cách đó không xa, tìm hồi lâu cũng không thấy loại chocolate mà Mã tiểu thư thường ăn. Thế là ta đành lấy mấy cái tương tự, dù sao ta cảm thấy nó đều như nhau, đổi một chút lại ăn không chết.
Ta cầm thanh chocolate tiến vào quán cà phê bên cạnh. Trời **, hôm nay là ngày gì vậy, sao đông thế, hơn chục người chen chúc trong quán cà phê rất nhỏ này, chẳng lẽ cà phê không tốn tiền à?
Ta chen lên trước mới thấy một đám người đang tụ tập xung quanh, tựa như đang chuẩn bị xin kí tặng. Chẳng lẽ có ngôi sao ư? Tại thời điểm này, độ cao không đủ thật thiệt thòi, ta không thể nhìn thấy ngôi sao nào trong khoảng cách thế này cả.
Ta nhón chân chỉ hận không thể biến mình thành hươu cao cổ, mơ hồ nhìn thấy một bóng hình màu đỏ từ trong đám người chen chúc. Hả? Đây không phải là nữ nhân mà ta vừa thấy sao, cô ấy đúng là ngôi sao thiệt à?
Mặc dù cô ấy không đeo khẩu trang nữa, nhưng chiếc kính râm to lớn đã che hết nửa khuôn mặt của cô. Ta không phải người truy tinh nên khẳng định không biết cô ấy là ai.
“Đừng chen lấn, nhường đường một chút, xin cảm ơn.” Hai nam nhân cùng đi bảo vệ cô ấy ra ngoài, đúng lúc hướng về phía ta. Trong lúc nhất thời, đám đông tràn lên suýt chút nữa đã đạp ta dưới chân. Mẹ kiếp, ta có lùn đến thế đâu! Mà ai giẫm vào chân ta vậy!
“Cẩn thận một chút, đừng gấp gáp, đều kí tên hết mà.” Vị trông giống ngôi sao kia đúng lúc giúp ta một phen, còn cười với ta nữa. Nói thật, cô ấy cười lên trông rất xinh, nói không chừng cô ấy là sao đỉnh lưu thiệt á!
Những fan hâm mộ xung quanh la hét dữ dội, điều quan trọng nhất là họ đều là các cô gái…
“Cưng có muốn tôi ký lên mặt không?” Cô ấy cong môi cười và vươn tay như muốn ta mau chóng lấy vở ký tên ra, nhưng ta không có thứ gì khác ngoài mấy thanh chocolate trên tay cả. Thế nhưng để người ta cầm bút chờ mình hình như không được tốt lắm, nhất là khi những fan xung quanh sắp ghen tị đến đỏ mắt rồi.
“Ặc… Vậy ký lên tay đi…” Thực ra ta chỉ muốn ký nhanh cho xong để rời đi càng sớm càng tốt, Mã tiểu thư đang chờ ta mua cà phê cho nàng đấy.
Ta đưa lòng bàn tay hướng lên trên, cô ấy sửng sốt một chút rồi cười thật tươi, hất mái tóc dài lên vai, nghiêng đầu và rồng bay phượng múa ký vào tay ta.
Cây bút cọ vào lòng bàn tay làm ta ngứa quá, nhưng ta chỉ có thể nhắm mắt chờ cô ấy ký xong. Đệt mợ, không phải ngôi sao kí tên chỉ viết cái tên và ngày tháng là xong thôi à, sao cô ấy viết lắm chữ lên tay ta thế…
Quan trọng nhất là chữ của cô ấy quá trừu tượng, lại còn ngược tầm mắt với ta nên ta không thể thấy cô ấy đang viết cái gì.
Sau khi ký xong, cô ấy còn thần bí nắm chặt tay ta thành nắm đấm, ý này là không để cho người khác xem sao?
Qua kính râm, ta tựa như nhìn thấy cô ấy đang nháy mắt với ta. Này cô gái, ta thực sự không quen biết ngươi, tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên thôi, “À… Cảm ơn.” Dù sao cũng nên lịch sự chút mới được, khi về nhà rồi kiểm tra sau. Mà đây là ngôi sao nào thế, trông không tệ, còn rất thân thiện nữa.
Nhưng ngay sau đó, ta có cảm giác những fan xung quanh mình đang hận không thể chặt tay ta xuống, cảnh tượng hơi mất kiểm soát. Đúng lúc này, có một người phía sau kéo ta một cái, ta vừa vặn ngã vào lòng đối phương.
Ngay khi ta ngạc nhiên đến mức suýt nữa quên giãy dụa, đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói của Mã tiểu thư, “Cao giọng như thế làm gì, các người biết nhau à?” Nói xong, còn cúi đầu hỏi ta, “A Tinh, em biết cô ta là ai sao?”
“Ặc…” Câu hỏi này thực sự làm khó ta, nếu nói sai tên sẽ lúng túng lắm. Mấy bạn fan này thiếu chuyên nghiệp quá, đến sân bay chặn người mà không mang bảng hiệu gì cả, khiến ta một chút cũng không đoán được cô ấy là ai!
“Cô ấy không phải là người rất nổi tiếng trong các bộ phim truyền hình sao…” Thấy cô ấy chỉ dẫn theo hai nhân viên, phỏng chừng sẽ không phải là siêu sao gì lớn, nên có lẽ cô ấy là tân tinh trong những bộ phim thần tượng mới được quay gần đây nhỉ.
Chẳng bao lâu sau, ta biết mình đã đoán sai. Dường như có đám mây đen nhỏ phía trên đầu những fan hâm mộ xung quanh, ngay sau đó tất cả sấm sét sẽ bổ về phía ta. Hơn nữa, vị ngôi sao tỷ tỷ kia cũng rất lúng túng giật giật khóe mắt, cười gượng, “Tôi chưa từng đóng phim truyền hình bao giờ.”
“À… Xin lỗi, chắc chúng tôi nhận nhầm người rồi, đi trước, xin lỗi ha… Cô kí tên cho fan tiếp đi…” Ta kéo Mã tiểu thư nhanh chóng bôi mỡ vào chân, chạy trốn trước khi bị fan của cô ấy băm thành tám mảnh mới là chuyện đúng đắn.
Phía sau là một nhóm nữ sinh đang chửi bới, ta kéo Mã tiểu thư nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Thừa dịp sự che chắn của đám đông trong phòng chờ, cả hai trốn vào nhà vệ sinh.
Vừa bước vào liền thấy một tiểu ca siêu cấp đẹp trai đứng cạnh bồn rửa tay, suýt chút nữa doạ ta đái cả ra quần. Lẽ nào ta hoảng quá hóa liều chạy vào nam xí?!
Ta nhanh chóng lôi Mã tiểu thư ra ngoài, ngẩng đầu nhìn tấm biển. Đệt, đâu có sai, đúng là nữ xí mà!
Sau đó ta nhìn thấy “tiểu ca” kia bước ra ngoài và mỉm cười với ta. Những cô gái vào sau cũng phản ứng như ta, đều sững sờ rồi ngẩng đầu nhìn tấm biển.
“Em không chỉ ngáo mà còn mù, người vừa nãy là con gái.” Mã tiểu thư ghét bỏ ngàn tỉ lần, kéo cổ tay ta đến bồn rửa tay bên cạnh rồi ấn vào, “Rửa sạch đi.”
Này, ngươi có cần để ý đến vậy không, chí ít để ta chụp một bức chứ, nếu người ta là siêu sao thì có thể khoe khoang với bạn bè một chút nha.
Nhưng ta vạn lần không nghĩ tới! Sao chữ kí này rửa không trôi vậy, dù đã lấy rất nhiều nước rửa tay thì vẫn không sạch. Mẹ kiếp, đây là bút lông dầu!
“Má nó! Đúng là ngu ngốc! Cô ấy đến cùng là ai chứ? Đã viết cái gì vậy, lỡ rửa không sạch, tôi sẽ khóc mất thôi!” Ta xoa tay thật mạnh nhưng không hiệu quả chút nào.
Mã tiểu thư nắm ngón tay ta rồi kéo qua nhìn một chút, khinh thường nói, “Cưng dễ thương lắm.”
“Tôi biết tôi đáng yêu lắm mà. Trên tay đến cùng là viết gì vậy, chị có biết đọc không hả?!” Ta hơi lo lắng, nếu nội dung bên trong không tốt, ta định sẽ mua găng tay đeo vào, thật mất mặt.
“Em ngu đến mức tận cùng.” Mã tiểu thư hất tay một cái, buông tay ta ra.
“Cái quần què gì vậy? Lúc thì nói người ta đáng yêu, lúc thì nói người ta ngu xuẩn, tâm trạng của chị có cần thất thường như vậy hay không, kinh nguyệt sắp đến nên mới thế à?” Ta không bỏ cuộc mà tiếp tục rửa tay, có vẻ màu sắc đã nhạt hơn chút rồi.
“Tránh xa tôi ra, đừng lây nhiễm cái ngu* cho tôi.” Mã tiểu thư nghiêm túc lùi về phía sau.
*nguyên văn: môi cá (鱼唇 – yú chún) đồng âm với ngu xuẩn (愚蠢 – yúchun)
Giờ ta mới nhận ra, vặn cổ tay nhìn dòng chữ viết trên lòng bàn tay, hình như là “Cưng đáng yêu lắm”…
“Chị xem siêu sao người ta cũng thấy tôi đáng yêu kìa, chỉ có chị không biết phân biệt thôi~” Ta khoe bàn tay mình ra, lắc lư trước mặt nàng.
“Đáng yêu? Ngu xuẩn thì có, thẩm mỹ của cô ta cực kì có vấn đề.”
“Ngu xuẩn chỗ nào?! Gương mặt đáng yêu thế này mà chị lại nói tôi ngu à!” Ta đến gần rồi vươn cổ, nhón chân, ngón tay chỉ vào mặt.
Mã tiểu thư quay mặt ta về phía tấm gương, vô cảm nói, “Đáng yêu chỗ nào? Chỉ tôi xem xem, trông ngu ngốc rõ vầy. Em không biết cô ta là ai mà còn muốn thịt cô ta?”
“Lẽ nào chị biết? Hừ, còn không thấy xấu hổ mà nói tôi.” Ta quay đầu tránh khỏi tay nàng.
“Biết chứ.”
“Cô ấy là ai?”
“Quên tên rồi, nhưng trong hot search luôn có cô ta. Cô ta chuyên quy tắc ngầm với nhiều đạo diễn nữ, sau đó đóng vai nữ chính của vài bộ bom tấn, hình như còn giành được giải thưởng gì đó.”
“Đệt… Tào điểm quá nhiều, tôi nên nhổ từ đâu đây…”
“Đừng đề cập đến từ đó với tôi! Thấy ghê quá, em tránh xa tôi ra.” Nàng lùi lại mấy bước rồi tiếp tục hung dữ nói, “Hoàng ngu ngốc, nếu em còn dám uống rượu, tôi sẽ đánh chết em.”
“Ò…” Mặc dù thái độ của nàng quá tệ, nhưng nguyên nhân là do ta say rượu ói ra nghiệp chướng nên đuối lý trước, cũng đành chịu thôi…
Không thể trốn trong nhà vệ sinh mãi, ta kéo nàng định đi ra ngoài thì bị nàng kéo mạnh trở lại, “Không cho phép em thích cô ta, nhân phẩm của cô ta kém lắm.”
“Hả?! Ai cơ?” Tại sao tư duy của Mã tiểu thư luôn nhảy nhanh như vậy, chủ ngữ vị ngữ cũng không có nữa.
“Em thật ngốc, tôi đã nói tôi không nhớ tên của cô ta mà.”
“Chị còn chẳng nhớ rõ tên của người ta, tôi làm sao biết chị đang nói đến ai~” Thực ra ta biết vừa rồi nàng nói sao nữ kia. Loại dấm này mà cũng ăn? Ngươi đây là bá quyền chủ nghĩa ngươi biết không!
Mã tiểu thư mím môi nhìn ta chằm chằm, ta cảm thấy nàng thực sự muốn bóp chết ta, “Em cố ý đấy à?!” Nàng nắm lấy vai ta rồi ấn ta vào tường.
Này này, đây là nơi công cộng, ngươi để ý ảnh hưởng chút được không? Mà ta lập tức phát hiện một vấn đề quan trọng hơn, “Hành lý đâu?!” Đậu má, nàng sẽ không làm mất hành lý đấy chứ, bên trong có nhiều đồ này kia, thực sự muốn khóc ngất ở nhà xí quá!
“Hành lý? À, vừa nãy quên, giờ có lẽ đã bị người ta lấy mất cũng không chừng.” Mã tiểu thư vô cùng bình tĩnh khoanh tay đứng đối diện ta.
Hiện tại đến lượt ta muốn bóp chết nàng, “Mẹ kiếp, chị đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi tìm đi!”
Ngay lúc ta gấp gáp sắp chảy máu não, Mã tiểu thư vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ không di chuyển, “Nói em ngốc em liền thể hiện cho tôi xem ngay, thực sự không oan uổng. Thân ái, em biết có một thứ gọi là ký gửi hành lý hay không?”
“A! Đệt, chị lại chơi tôi! Quá đáng lắm…” Có phải Mã tiểu thư thích nhìn ta thất thố không?!
Tác giả có lời muốn nói, đại khái là than thở cuộc sống cuối năm bận rộn, không có thời gian để ra chương thường xuyên.
Năm 2013 là một năm lên voi xuống chó, trái tim bé bỏng của tác giả không chịu nổi. Nhưng quay đầu nhìn lại quá khứ, thực sự không có trở ngại nào là không thể vượt qua, dù có éo le đến đâu cũng sẽ đến hồi kết. Hi vọng năm 2014 sẽ có tiền, có xe, có nhà và có đối tượng! Hãy cùng nhau cố gắng~ Tác giả chúc mọi người năm mới vui vẻ~
Hoa Hoa có lời muốn nói: năm 2013 cơ đấy, bộ này cổ đến vậy luôn:V