Sau khi đưa Dư Phỉ cùng vật tư về, Trần Thiên lại lái xe đi, nói là đi gặp một vài người bạn. Dư Phỉ cũng không bận tâm nhiều, quay vào nhà chuẩn bị cho bữa tối.
Trần Thiên vài ngày trước còn chưa bận tâm đến nhân lực, bây giờ có lẽ hắn phải suy nghĩ lại rồi. Từ đây đến Hư Kiến thành mất mười một ngày. Tâm dịch ở Z thành dù có bùng phát sớm thì chắc hẳn xe chở hàng vẫn đến kịp.
Từ khi bùng phát dịch đến khi Z thành và mấy thành xung quanh thấy thủ mất khoảng mười lăm ngày…
Vũ khí thì khỏi nói, Lý Thái Huyền đã dùng máy bay chở hàng để tránh hải quan nên hôm qua đã đến nơi rồi.
Trần Thiên đã dặn Triệu Hàm Hiểu đem hàng hoá và vũ khí riêng vừa thu mua được dự trữ ở một thôn nhỏ ngoại thành B thành, dù sao cũng không thể bỏ đi mà trơ mắt nhìn người khác chật vật ở lại được.
Tiếp đến là…
_____________
Xe lái trên đường lớn vào nội thành khoảng ba mươi phút đến khi táp vào một phòng gym lớn cạnh mặt phố.
Trần Thiên vừa bước xuống xe thì một người đàn ông thân hình vạm vỡ đi từ trong ra vui vẻ chào đón hắn.
“Trần lão đổng! Tôi cứ tưởng cậu quên tôi luôn rồi chứ?! Nào, vào trong đi có gì chúng ta cùng bàn bạc.”
Anh ta khoác lấy vai Trần Thiên vả vả mấy cái.
“Dù không nhớ hôm qua tôi đã ăn gì cũng không thể quên được cậu đâu. Trương Hán, dạo này cậu vẫn tốt chứ?”
“Ài, vẫn như thường thôi, chỗ này thì ít có mấy cô em gái đẹp đẹp lắm. Toàn mấy thằng đực rựa…”
Trương Hán lôi lôi kéo kéo cả hai đến phòng khách bên trong.
Trước kia khi Trần Thiên còn ở trong quân đội, do mẹ hắn muốn con trai có thể hiểu được tầm quan trọng của việc rèn luyện thể lực nên đã dùng quyền hạn của mình ném hắn đến bên đội lính đặc chủng.
Ở đây hắn gặp được Trương Hán cũng cùng số phận với mình. Trương Hán, người cũng như tên, thân hình cao lớn vạm vỡ thể hiện hết ra bên ngoài.
Nếu không phải do anh ta gặp chấn thương dẫn đến nứt xương sườn thì bây giờ chắc vẫn đang ở trong quân ngũ, tranh được một chức danh nào đó rồi.
“Lần này cậu tìm tôi là có việc gì gấp lắm hay sao vậy?”
“Ừm….. Thực sự rất gấp.”
Trương Hán rót nước đến để trước mặt Trần Thiên.
“Tôi muốn liên lạc lại với tiểu đội của chúng ta ngày trước nhưng điện thoại cũ của tôi đã mất, trong đó giữ tất cả số di động của họ. không biết cậu còn dữ liên lạc với bọn họ không?”
“Vẫn còn đây, cậu rốt cuộc là có việc gì quan trọng đến mức phải gọi anh em đến vậy?” Trương Hán đi vào phòng nghỉ, mày mò một lúc rốt cuộc lấy ra điện thoại.
“Tôi muốn trong thời gian nhanh nhất tập hợp lại mọi người, đúng rồi! Nghe nói Dương chó bây giờ đang cầm đầu hoạt động trong đội ngũ lính đánh thuê đúng không?”
“Đúng vậy, sau khi cậu rời đi không lâu cậu ta cũng rút ra khỏi quân ngũ. Tài năng thằng này như tiếng thơm vang xa, để thế quá phí nên đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một lão đại hắc bang rồi gia nhập vào đội lính đánh thêu. Đây rồi! Cả một đống số cũ.”
Trương Hán đưa máy cho Trần Thiên để hắn tự liên lạc, Trần Thiên đối chiếu từng số rồi bấm gọi. Vì để cho nhanh tiến độ nên hắn lôi cả Trương Hán cùng gọi.
Người đầu tiên Trần Thiên gọi đi chính là Dương Thuấn Hành cũng chính là Dương chó trong lời bọn họ.
Được một lúc thì bên kia bắt máy, giọng nói có chút bực bội.
“A lô, cho hỏi ai vậy?”
“Cho hỏi có phải là Dương Thuấn Hành không?”
“Đúng vậy, anh là ai? Sao lại có được số của tôi?”
“Tôi là Trần Thiên đây, cậu còn nhớ tôi không?”
Đầu bên kia im lặng, được một lúc Dương Thuấn Hành mới lại trả lời:
“Thật sự là Trần Thiên?”
“Không tôi thì còn ai vào đây? Đừng nói là cậu quên giọng tôi rồi nhé?”
“Tôi vẫn nhớ mà, chỉ là bất ngờ khi cậu gọi cho tôi thôi. Lâu lắm không gặp, dạo này cậu có khoẻ không?” Giọng nói dường như dịu đi hẳn, không còn gay gắt như lúc nãy
“Tôi thì lúc nào cũng khoẻ vậy còn cậu, vẫn ổn chứ?”
“Ừm, như tôi thì có bao giờ không ổn đâu, cậu đột nhiên gọi cho tôi là có việc gì sao?”
“Chỉ là tôi nghe nói cậu bây giờ đang là đầu lĩnh đại đội lính đánh thuê, không biết cậu đang ở gần thành B hay không?”
“Đội lính đánh thêu thực sự là đang nằm dưới trướng của tôi, tôi đang ở ngoại thành phía đông thành B.”
Trùng hợp thật! Vậy mà ở gần nhà mình!?
“Không biết bây giờ cậu rảnh không?”
“Ha ha, nếu cậu cần tôi giúp thì lúc nào tôi cũng rảnh!”
“Vậy thì tốt quá rồi! Tôi muốn thêu đại đội của cậu.” Trần Thiên rốt cuộc nói ra mục đích.
“… Là ai chọc phải tổ kiến lửa nhà cậu vậy?! Để cho Trần đổng phải thêu người đến quật mồ?!”
“Thôi nào, tôi không định làm mấy chuyện đấy đâu. Tôi muốn thêu đội của cậu để bảo vệ và hộ tống.”
“Vụ gì?! Ông anh định gọi tôi đến bảo vệ xe chở tiền của cậu hả? Sáng nay tôi mới nghe tin Trần Phát bán cổ phần đây.”
“Được thế thì đã vui… đội của cậu sẽ làm nhiệm vụ từ đây cho đến Hư Kiến thành, là đi đường bộ.”
“Hư Kiến thành? Lại còn đi đường bộ? Xa như vậy luôn?”
“Ừ, cậu có định nhận không?”
“Dù tôi không nhận cậu vẫn có cách để tôi nhận, không phải sao?”
“Hiểu ý tôi lắm, nhà tôi cũng ở ngoại thành phía đông B thành. Nếu không tối nay chúng ta gặp mặt đi, tiện thể trao đổi một chút. Tôi mời đội của cậu.”
“Được lắm, vậy tối nay gặp! Đội của tôi có hơn sáu mươi người, Trần đổng cứ từ từ chiêu đãi!”
Cúp máy xong Trần Thiên quay lại bên Trương Hán, anh ta cũng đã gọi được hai ba người rồi, dù sao quan hệ của Trương Hán với mọi người vẫn duy trì tốt hơn hắn.
“Tôi gọi được kha khá, mà xin lỗi cậu nhé. Tôi lấy lý do ngày mai cậu kết hôn để dụ bọn họ đến.”
“….. À đúng rồi! Quên thông báo với cậu một chuyện, tôi có vợ rồi.”
“….. Cái thằng này! Sao không nghe tin gì hết thế? Báo chí đã thấy nói gì đâu?”
“Thì tôi mới chỉ đăng ký kết hôn thôi, chưa có tổ chức hôn lễ.”
“Tối nay cậu đi gặp Dương Thuấn Hành phỏng? Tôi cũng đi cùng! Nhất định cho cậu say mờ mắt thì thôi!”
“Vậy tôi chờ xem hai người chọi tôi như nào!”
Cơn sốt qua đi, hai người lại vùi đầu vào gọi điện, nhưng vì với nhiều lý do khác nhau nên không phải ai cũng về được.
Trần Thiên tìm mò số của mấy nhân vật nòng cốt để gọi, một người nữa có tầm quan trọng cũng không nhỏ_Cain.
Cain cũng là một trong những đồng đội trước kia của hắn, anh ta là con lai hỗn huyết. Bây giờ đang giữ chức thiếu úy trong quân đội, rất hợp thời hợp lý!