Trần Thiên tìm mò số của mấy nhân vật nòng cốt để gọi, một người nữa có tầm quan trọng cũng không nhỏ_Cain.
Cain cũng là một trong những đồng đội trước kia của hắn, anh ta là con lai hỗn huyết. Bây giờ đang giữ chức thiếu úy trong quân đội, rất hợp thời hợp lý!
_______________
Trần Thiên hẹn bọn người Trương Hán, Cain, Dương Thuấn Hành và vài người nữa buổi tối sẽ mời tiệc ở nơi cũ_Tẩy Thủy lâu, đương nhiên là còn có cả Dư Phỉ cùng đi.
Sau khi bàn xong chuyện, hắn trở về nhà đem chuyện kể lại với Dư Phỉ.
“Chuyện là vậy đó, chúng nó muốn diện kiến em một lần, em có giữ số của Tẩy Thủy lâu không? Cũng có kha khá người nên anh muốn đặt trước.”
“Em có số đây, anh lấy điện thoại em gọi đi. Cũng không còn sớm nữa, anh mau tắm rửa chuẩn bị đi thôi.”
Sau khi gọi đặt trước, xác định số người Trần Thiên mới bỏ đi tắm rửa, không phát hiện ra trong góc phòng nhiều thêm một chiếc vali.
Sáu giờ ba mươi, hai người mới từ từ rời nhà đến nơi hẹn.
“Trần Thiên, bạn anh có nhiều lắm không vậy?”
“Không nhiều lắm đâu, khoảng dăm ba người gì đấy thôi.” Hắn nói vậy cũng không sai, tính bạn thân thì cũng chỉ có mấy người còn người bên Dương Thuấn Hành mang đến thì cùng lắm chỉ là người lạ mời ăn thôi.
“Không lẽ em căng thẳng sao?” Trần Thiên nghi hoặc nheo mắt muốn trêu cậu.
“Em mới không có, chỉ là sợ đông người quá, bạn anh em cũng chẳng biết ai với ai cả.” Cậu vừa nói vừa giật giật đai an toàn.
“Ha ha, bọn họ ai cũng năng nổ hết, em chỉ cần ngồi một chỗ thôi họ cũng sẽ tự động tìm đến bắt chuyện với em rồi.”
Sau xuất ngũ, người ta thường thấy hắn lúc nào cũng mang gương mặt hằm hằm như thể “người lạ chớ gần”.
Thật ra không phải hắn muốn vậy mà do lúc trong quân đội điều kiện khắc nghiệt khiến da hắn đen đi không ít cộng với gương mặt “không biết đem ra đùa kiểu gì” làm người ta cũng không dám bắt chuyện với hắn.
Bất giác Trần Thiên liền trở thành tượng tu la sống.
Lúc còn chưa giải ngũ hắn cũng rất năng nổ với mọi người, những ai thân lâu năm hay ăn chung, ngủ chung với hắn đều biết Trần Thiên không thích chủ động bắt chuyện, tránh phiền toái được bao nhiêu thì tránh.
Thế nhưng chỉ cần cố chấp một chút nhất định sẽ được hắn đền đáp lại công lao bỏ ra, ví dụ điển hình chính là mấy tên không sợ chết như Triệu Hàm Hiểu…
Trần Thiên hẹn bọn họ bảy giờ tới nhưng có vẻ ai cũng đến sớm hơn, trên đường đến Tẩy Thủy lâu vậy mà lại đụng với xe của Trương Hán và Cain.
Khi cả ba đều đến thì trước cửa nhà hàng đã tập trung một loạt xe Jeep, trông cực kỳ doạ người!
Trần Thiên và Dư Phỉ xuống xe, theo sau là đám Trương Hán.
“Ai da! Xin chào, tôi là bạn của Trần Thiên, cậu đây liệu có phải là… đó đó không?” Anh vừa chào lời vừa ra hiệu hỏi Trần Thiên.
Trần Thiên bất đắc dĩ gật đầu khoác lấy tay Dư Phỉ.
“Cậu ấy chính là vợ tôi tên Dư Phỉ. A Phỉ, đây là Trương Hán, người mà trước đó anh đã kể với em.”
“Ra là anh Trương, rất vui được gặp anh!”
Cain lúc này cũng đi đến chào hỏi.
“Còn tôi là Cain, cũng là bạn cũ của Trần Thiên, hôm nay nghe cậu ta nói là sắp kết hôn làm tôi giật mình đó!”
Ngoại hình của Cain mang hơi nước ngoài nhiều hơn, tuy là tóc đen nhưng mắt và gương mặt vẫn là tràn đầy thiên hướng ngoại lai. Chiều cao cũng… cao khỏi phải bàn.
“Chào anh, tôi là Dư Phỉ, hôm nay mới có dịp gặp mặt.”
Cain bắt tay với Dư Phỉ, không khí hiện tại liền rất nhanh hoà hợp. Đột nhiên cửa xe Jeep đen đậu gần cổng lớn mở ra, một nam nhân mặc thường phục đi xuống.
Dáng người cao gầy kết hợp với gương mặt hoà nhã vậy mà lại đối lập với đống xe Jeep dựng đằng sau.
“Lâu rồi không gặp, mọi người định quên tôi luôn sao?”
“Đâu có đâu! Tại nhiều xe như vậy chúng tôi còn đang tự hỏi xem cậu ở xe nào đây. Nhiều năm rồi cậu vẫn không khác xưa là mấy nhỉ? Vẫn thích chơi trội như ngày nào.” Cain bước lên trước thân thiết ôm lấy Dương Thuấn Hành vỗ vai.
“Ha ha, anh cũng đâu khác gì tôi đâu ngài thiếu uý?”
“Mau vào trong thôi, tôi đã đặt trước hai lầu trên nhà hàng rồi, cấp dưới của cậu hôm nay cứ an tâm sả láng.” Cứ đứng ngoài cổng mà nói cũng không tốt.
Trần Thiên lùa hết mọi người vào trong nhà hàng.
“Tôi còn chưa trách anh đâu, sao anh kết hôn lại không báo sớm với tôi một tiếng? Tôi cũng muốn gặp người!”
Nói xong nhắm chuẩn Dư Phỉ bên cạnh Trần Thiên mà đến.
“Cậu chính là vợ cái lão này sao? Tôi tên Dương Thuấn Hành cứ gọi tôi Thuấn Hành là được, rất vui được gặp cậu!”
“Tôi cũng vậy, tôi tên Dư Phỉ, hôm nay mới có dịp gặp mặt.”
“Cậu cùng Trần Thiên làm sao mà…..!”
Lời còn chưa nói hết đã bị Cain chặn miệng lôi đi:
“Cậu ta lắm mồm lắm, đã nói bon là còn lâu mới dừng được, cùng vào trong ngồi đi.” Cain vội lôi lôi kéo kéo Thuấn Hành đi chỉ sợ thả ra cậu ta lại hỏi đủ thứ.
Trần Thiên không đặt thì thôi chứ một khi đã ra tay là buf hẳn hai tầng nhà hàng, tầng hai là cho cấp dưới của Dương Thuấn Hành còn tầng ba là cho đám người bọn họ tụ họp.
Đương nhiên hắn còn đặt thêm một phòng kín để tiện bàn chuyện “làm ăn” nhưng đó là sau khi ăn xong.
Tuy chiều nay gọi được nhiều người nhưng đa phần ai cũng bận hoặc không ở B thành nên đến được cũng… không có ai trừ bọn họ.
Cũng không hẳn, còn một người nữa nhưng vì kẹt xe nên có thể sẽ đến muộn hơn chút.
Mọi người ngồi vào bàn lớn, nhân viên phục vụ ngỏ ý muốn đem món lên nhưng ai cũng đồng tình sẽ đợi người cuối cùng, dù sao thì từ giờ phút này họ đã lại trở thành anh em sống chết có nhau rồi, đợi một chút cũng không sao.
Trần Thiên để phục vụ mang lên rượu và vài món phụ lên xếp trước.
Bàn họ ngồi là bàn tròn, Dư Phỉ và Trần Thiên ngồi cạnh nhau. Bên phải Trần Thiên là Trương Hán còn Dương Thuấn Hành và Cain thì ngồi bên trái Dư Phỉ.
Đương nhiên, Dương Thuấn Hành ngồi đâu cũng có mục đích cả.
“Dư Phỉ, cậu có thể kể với mọi người về sự tích làm sao để quen Trần lão đổng được không?”
“Thật ra thì cũng không phải chuyện gì hay.” Trần Thiên nhớ đến lần gặp đầu tiên, lần đó thấy sao cũng thật là…
“Đừng có mà nói thế! Để quen được nhau thì lần đầu gặp mặt là quan trọng nhất đó! Nào cậu cứ kể đi.”
“Tôi và Trần Thiên gặp nhau thật sự là do một sự cố…..”
Trần Thiên thở dài, càng nghe chính hắn cũng cảm thấy vi diệu, thôi thì cứ coi như không nghe thấy đi.
“Ha ha ha! Thật không tưởng tượng được còn có thể quen nhau theo cách đặc biệt như vậy nha!” Trương Hán không hề nể mặt mũi Trần Thiên mà cười.
“Vô sỉ thật, chỉ là đưa đến bệnh viện thôi mà cũng dám đòi làm người yêu người ta. Trường hợp này tôi chưa thấy bao giờ…”
Láo nháo được khoảng hai mươi phút thì cửa phòng riêng mở ra, nhân viên phục vụ đi vào đánh tiếng:
“Vị khách mà mọi người đang chờ hiện đã đến rồi ạ.”
Theo sau là một nam nhân mặc áo khoác nâu dài với mái tóc xoăn vàng óng và gương mặt thanh tú có phần trẻ trung hơn so với tuổi.
“Hi~ Đã để mọi người đợi lâu rồi!”