Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 24: Bánh hoa quế ngó sen + thịt kho tàu



Thành Ôn thấy bộ dáng ông chủ Tạ, cũng không biết ông chủ Tạ có quan hệ gì với Miêu đại soái, tất nhiên cũng không nên hỏi.

Tưởng Mục Thăng ngược lại rất lạnh nhạt, nói với Nguyên Bắc: “Tôi và Thành Nhị gia lập tức xuống.”

Nguyên Bắc gật đầu một cái, đóng cửa đi ra ngoài.

Tưởng Mục Thăng cười nói với ông chủ Tạ: “Miêu đại soái từ kinh thành lại đây, Tưởng mỗ khẳng định không thể không nể tình. Nếu ông chủ Tạ nể mặt, ngồi thêm một lát.”

Ông chủ Tạ đã thu liễm thần sắc lãnh đạm, lại nâng chén uống trà, cười nói: “Ông chủ Tưởng xin cứ tự nhiên đi.”

Tưởng Mục Thăng cũng không nói thêm nữa, cùng Thành Ôn đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tưởng Mục Thăng nói với Thành Ôn: “Miêu đại soái tên là Miêu Khải, em của anh ta cậu cũng từng gặp. Tuy rằng danh tiếng Miêu Khải không tồi, nhưng Nhị gia nhớ rõ, anh ta cũng không phải người tốt.”

Thành Ôn nghe mỉm cười, nói: “Làm phiền ông chủ Tưởng hao tâm tổn trí rồi.”

Tưởng Mục Thăng trêu ghẹo: “Chúng ta coi như là châu chấu cùng dây.”

Hai người đi xuống lầu, trong đám người dưới lầu một, mới vừa rồi còn từng người bắt chuyện, lúc này đều tụ lại một chỗ, vây quanh một người đàn ông qua ba mươi tuổi.

Người đàn ông này vóc người khá cao, eo cao ngất, thoạt nhìn đúng là quân nhân, ăn mặc cũng không chói mắt, nhưng cũng rất tuấn tú, đẹp trai hơn Miêu Chính không biết bao nhiêu lần.

Miêu Khải ba mươi mấy tuổi, lớn hơn Tưởng Mục Thăng mấy tuổi, trên mặt góc cạnh lộ ra uy nghiêm, tựa hồ không để cho ai tới gần.

Tưởng Mục Thăng vừa đi qua, Miêu Khải thấy được. Tưởng Mục Thăng cười nghênh đón, nói: “Không nghĩ tới Miêu đại soái cũng đến, Tưởng mỗ biết Miêu đại soái công sự bận rộn, không nghĩ đến nể mặt Tưởng mỗ như vậy?”

Hắn nói xong, giới thiệu cho Miêu Khải: “Vị này là Nhị gia Thành gia ở Tuyền Giang, Thành Ôn.”

Miêu Khải chỉ hơi gật đầu một cái, thoạt nhìn không thích hàn huyên, ngay cả hòa khí tươi cười như Tưởng Mục Thăng cũng lười ngụy trang.

Miêu Khải chào hỏi Thành Ôn, Tưởng Mục Thăng dẫn Miêu Khải đi lên lầu, bỗng nhiên lại dừng bước chân lại, quay đầu nói với Thành Ôn: “Phiền Nhị gia đến bếp liếc mắt một cái, cần phải làm đồ ăn không tầm thường cho Miêu đại soái nếm thử.”

Thành Ôn nghĩ nghĩ, sao có thể nghe không hiểu, kỳ thật là Tưởng Mục Thăng có chuyện nói với Miêu Khải, nhưng lời này không thể cho mình nghe được. Thành Ôn cũng không muốn thám thính cơ mật gì, nhất là chuyện mình không nên biết đến, tự nhiên cười nói: “Ông chủ Tưởng yên tâm đi.”

Nói xong cậu gật đầu với Miêu Khải, xoay người vào bếp.

Tưởng Mục Thăng lúc này mới dẫn Miêu Khải lên lầu.

Thành Ôn vào bếp, bọn tiểu nhị thấy ông chủ đến, còn tưởng rằng có chuyện gì.

Trên bếp đang đun một nồi xương hầm, bật lửa nhỏ, canh đang ùng ục nổi bọt, tản mát ra mùi xương nồng.

Thành Ôn dạo qua một vòng. Nếu vào bếp, tất nhiên phải đích thân làm gì đó, bởi vì Thành Ôn biết, mình dù sao không thể dựa vào Tưởng Mục Thăng cả đời, cũng phải có nhân mạch riêng. Hiện giờ Ôn Soạn phường là tiền vốn, nhờ Ôn Soạn phường phát triển lên, như vậy trừ Tưởng Mục Thăng, cũng phải lưu lại ấn tượng cho người khác mới đúng, trong giới làm ăn nhiều người như vậy, thường thường không có gì lạ sao được.

Thành Ôn nhặt ngó sen, hiện tại đúng là thời điểm sen chín, lúc này ăn ngó sen thơm ngọt giòn giòn, ăn ngon nhất, Thành Ôn cầm thử một chút, bỗng có chủ ý.

Thành Ôn nấu chín chân giò hun khói, nghiền nhuyễn chân giò hun khói, nhét vào khe hở ngó sen.

Nguyên Bắc từ cửa vào, thấy Thành Ôn cầm dao, động tác thuần thục cắt ngó sen thành lát, mỗi một cái độ dày đều đều, hạ dao cực nhanh.

Thành Ôn tất nhiên nghe thấy được giọng Nguyên Bắc, nói: “Vừa đúng lúc, giúp tôi lấy chén đĩa tới đây.”

Nguyên Bắc vội vàng lấy chén đĩa cho cậu, nói: “Nhị gia thật sự tự làm?” “Không thì sao chứ?”

Thành Ôn nói: “Sao anh cũng ra ngoài này?”

Nguyên Bắc nói: “Gia đang nói chuyện nghiêm túc, tôi đi ra.”

Thành Ôn không hỏi lại, loại chuyện nghiêm túc tựa hồ không phải mình nên hỏi. Cậu đặt ngó sen vào chén, rưới nước canh hầm xương vào, đun một lát, lập tức vớt ra, lại dùng đá ngâm.

Rắc chút đường hoa quế thơm ngát, cuối cùng vẩy vào chân giò hun khói lạnh, trong hoa quế ngó sen vừa trắng vừa hồng, trông rất đẹp mắt.

Nguyên Bắc ngửi mùi hoa quế và mùi chân giò hun khói, không khỏi thấy thèm, nói: “Lần đầu tiên tôi thấy dùng canh đun ngó sen, còn nhét chân giò hun khói vào ngó sen.”

Nguyên Bắc nói xong, thấy Thành Ôn đã bắt đầu vội lẩm bẩm làm đồ ăn thứ hai, không có gì không giống bình thường, chỉ là một chén thịt kho tàu. Chẳng qua nước màu Thành Ôn sao ra rất đẹp, màu nồng đậm, sắc đều, hơn nữa thịt kho tàu sắc thuốc là dùng nước xương hầm, thịt chưa vớt ra, mùi cũng đã bay đi.

Thành Ôn múc thịt kho tàu ra, đặt vài món rau xanh biếc lên, cuối cùng cũng xong món nhà phổ thông.

Thành Ôn đặt chén đĩa lên khay gỗ, bảo Nguyên Bắc nếm một chút. Nguyên Bắc nhất thời mở to hai mắt, chỉ lo gật đầu, miệng hàm hồ nói: “Nhị gia thật sự là lợi hại.”

Thành Ôn cười nói: “Hai món ăn này làm vội vàng, nếu Tiểu Bắc thích, về sau cẩn thận làm cho anh nếm thử.”

Nguyên Bắc ngại ngùng, nhịn không được sờ sờ gáy mình.

Hai người vào phòng, Tưởng Mục Thăng và Miêu Khải giống như đã nói chính sự xong, Tưởng Mục Thăng thấy Thành Ôn vào, biểu tình trên mặt tựa hồ đặc biệt ôn nhu, Thành Ôn thậm chí cảm nhận được “sủng nịch”. Thử nghĩ ông chủ Tưởng trong ngày thường đa mưu túc trí lộ ra biểu tình sủng nịch, Thành Ôn nhịn không được nhất thời nổi da gà.

Tưởng Mục Thăng còn cố ý vẫy tay với Thành Ôn, cười nói: “Thật là làm phiền, mau ngồi xuống.”

Thành Ôn đặt hai món ăn lên bàn, lúc này mới ngồi xuống, Tưởng Mục Thăng tự mình châm một chén rượu cho cậu.

Miêu Khải là người không nói nhiều, mặt hay lạnh lùng, tựa hồ nghiêm túc uy nghiêm, nhìn thái độ của Tưởng Mục Thăng, không khỏi giương mắt nhìn Thành Ôn một cái.

Cái nhìn này làm mí mắt Thành Ôn nhảy dựng lên, Thành Ôn cảm thấy… Đối phương nhất định là hiểu lầm cái gì. Tưởng Mục Thăng lúc này cười nói: “Miêu đại soái nếm thử tay nghề của Nhị gia, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể may mắn nếm được.”

Miêu Khải không có hứng thú quá lớn với đồ ăn, người này cho người ta có cảm giác phi thường lãnh đạm, thậm chí đến lãnh khốc. Từ khi Thành Ôn nhìn thấy Miêu Khải, cũng không nhìn thấy hắn lộ ra chút biểu tình biến hóa.

Chẳng qua Miêu Khải trà trộn quan trường lâu như vậy, tất nhiên sẽ cho Tưởng Mục Thăng một ít mặt mũi. Tuy rằng Tưởng Mục Thăng là thương nhân, nhưng là vô luận hắc đạo bạch đạo, ai cũng biết, ai cũng nể mặt hắn, Miêu Khải cũng không muốn đắc tội hắn.

Miêu Khải cầm lấy chiếc đũa, thuận tay gắp ngó sen gần mình nhất. Trên ngó sen rắc đường hoa quế, lúc gắp lên còn dính đường, nhìn đã cảm thấy thơm ngọt.

Miêu Khải cắn một hơi, lúc muốn đặt miếng còn dư vào đĩa, tay lại đột nhiên dừng lại, Thành Ôn lần đầu thấy trên mặt hắn có biểu tình khác.

Miêu Khải bỗng nhiên híp mắt, mày cũng hơi hơi nhướng lên, đặt ngó sen vào đĩa, dùng chiếc đũa gẩy chân giò hun khói trong ngó sen, ngay sau đó lại lộ ra một tia tươi cười phức tạp, cũng không biết là cười khổ hay là cười lạnh.

Tưởng Mục Thăng mới đầu nhìn phản ứng của hắn, cho là có cái gì không đúng, khi hắn nhìn thấy chân giò hun khói trong ngó sen, nháy mắt hiểu được. Nhưng Tưởng Mục Thăng lại một bộ lạnh nhạt, hỏi: “Miêu đại soái, có gì không ổn sao?”

Miêu Khải đặt đũa xuống, nói: “Mới vừa rồi ông chủ Tưởng nói với tôi, cậu chưa từng gặp em ấy.”

Tưởng Mục Thăng cười nói: “Tất nhiên, việc buôn bán quan trọng thành tín, Tưởng mỗ chưa bao giờ nói dối Miêu đại soái, Tưởng mỗ chưa từng gặp.”

Miêu Khải rũ mắt, khóe miệng tươi cười, nói: “Ông chủ Tưởng muốn có lệ tôi, vậy cậu nói đây là chuyện gì?”

Tưởng Mục Thăng nói: “Cái gì xảy ra chuyện gì? Đơn giản là đồ ăn Nhị gia làm.”

Miêu Khải cười lạnh một tiếng, “Nguyên liệu nấu ăn của Tuyên Uy Vân Nam, ngàn dặm xa xôi chuyển lại đây, ông chủ Tưởng thật đúng là dụng tâm quá… Nếu tôi nhớ không lầm, em ấy là người Tuyên Uy.”

Lần này đến phiên Tưởng Mục Thăng cười lạnh, Tưởng Mục Thăng cũng không vòng vo với hắn, thu liễm ngữ khí hòa khí, âm điệu cứng nhắc nói: “Miêu đại soái, người đã chết sáu năm, mộ phần cũng để Miêu gia xây, anh còn muốn tìm cái gì? Anh ấy là tri giao của Tưởng mỗ, Miêu đại soái có thể trở mặt, chẳng lẽ Tưởng Mục Thăng tôi mua nguyên liệu nấu ăn là có vấn đề sao? Người anh từ biệt, giống anh chắc?”

Miêu Khải không nghĩ tới Tưởng Mục Thăng sẽ nói lạnh nhạt như vậy, cũng có lẽ là Tưởng Mục Thăng vừa lúc búng miệng vết thương của hắn, Miêu Khải chỉ híp mắt, cổ họng lăn động một cái, cái gì cũng không nói thêm câu nữa, bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa ra. Cách đó không xa thang lầu truyền đến “cộp cộp”, tiếng tiểu nhị vang lên, “Miêu đại soái ngài đi thong thả!”

Miêu Khải mới vừa đi không lâu, cửa phòng bên cạnh lại mở, ông chủ Tạ từ bên trong đi ra, đứng ở cầu thang, hai tay vịn lan can, cười nói: “Aiz, náo nhiệt thật.”

Thành Ôn nhìn thoáng qua ông chủ Tạ đứng ở bên ngoài, trong lòng càng nhìn không rõ đối phương. Thành Ôn tự hỏi sống hai đời, đạo lí đối nhân xử thế, nên nhìn cũng nhìn thấu, lại không hiểu Miêu Khải và ông chủ Tạ đây là chuyện gì.

Tưởng Mục Thăng nói: “Không duyên cớ lãng phí tay nghề của Nhị gia, Tiểu Bắc cũng ngồi xuống nếm thử.”

Ông chủ Tạ và Nguyên Bắc vào ngồi, ngày khai trương mừng rỡ, không khí đã có chút quỷ dị, cũng không biết mỗi người đang có tâm sự gì.

Mọi người mới vừa vào ngồi, bên ngoài đột nhiên ồn ào, một người đàn ông cao giọng nói: “Ai da, đây là khai trương, sao không thấy ông chủ Thành? Ông chủ đâu, tôi đến cũng không biết tiếp đón à?”

Thành Ôn đứng dậy, từ lầu hai nhìn xuống, thấy Miêu Chính ưỡn cái bụng lớn, chắp tay ở sau, trong có vẻ phú thân, phía sau còn một đống hạ nhân đi theo, chậm rãi bước vào Ôn Soạn phường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng này, nghe ngữ khí này, là đến gây sự…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.