Từ bảng hiệu đến phát thiệp mời, Tưởng Mục Thăng làm việc rõ ràng lưu loát, căn bản không cần Thành Ôn quan tâm. Thành Ôn chỉ lo đồ ăn là đủ rồi, thế cho nên sắp khai trương, Thành Ôn mới đột nhiên nhớ tới, cậu vẫn chưa biết tên dược thiện phường là gì.
Dược thiện phường tuy rằng cũng không ở giữa trấn, nhưng vị trí cũng không hẻo lánh, ngã tư đường trước cửa trong ngày thường cũng không nhiều người xe, lúc này thế nhưng một mảnh cảnh tượng phồn hoa.
Nói vậy tất cả đều là người Tưởng Mục Thăng mời đến. Tưởng Mục Thăng ra sức, nhất là thiệp mời hắn phát, sợ là không có ai không nể mặt.
Thành Ôn từ trên xe ngựa xuống dưới, Nguyên Bắc đã tiến lên đón, nói: “Nhị gia tới thật sớm.”
Thành Ôn cười nói: “Ngày khai trương, tôi đương nhiên phải tới sớm chứ.”
Cậu vừa nói, vừa ngẩng đầu, bảng hiệu bị lụa màu đỏ che đi, cạnh cổng là hai tượng sư tử đá ngồi xổm, lúc khai trương hoặc là có thai đều chú ý dùng lụa đỏ cũng như bịt kín sư tử đá để tránh quá sát khí.
Cửa mở rộng sơn màu đỏ, vô luận là từ hoa văn hay là cửa, thấy thế nào cũng đẹp. Tưởng Mục Thăng đang đứng trong cửa, cùng người hàn huyên, trên mặt treo nụ cười thương nhân nhất quán.
Tưởng Mục Thăng tựa hồ cũng nhìn thấy Thành Ôn, mỉm cười gật gật đầu với cậu. Thành Ôn sửng sốt, nháy mắt một cái, cũng chẳng biết tại sao, có lẽ là mình hôm nay tâm tình tốt, cảm thấy nụ cười của Tưởng Mục Thăng phá lệ… dịu dàng.
Thành Ôn chỉ sửng sốt trong nháy mắt, lập tức cũng cười gật đầu một cái.
Người bên ngoài thấy Thành Ôn, nhất thời chào đón. Phần lớn người là Thành Ôn không biết, cũng không biết Tưởng Mục Thăng mời từ đâu, nhưng nhìn quần áo đều là nhân vật bất phàm.
Những người này chắp tay cười nói với Thành Ôn: “Ông chủ Thành đến rồi.”
Tưởng Mục Thăng đi đến bên người Thành Ôn, giúp Thành Ôn giới thiệu không ít người. Khi nói chuyện lại có xe ngựa dừng lại ở cửa, hạ nhân đẩy cửa, Du lão gia từ bên trong xe xuống dưới.
Du lão gia là nhà giàu Tuyền Giang, tất nhiên cũng nhận được thiệp mời. Ông cố ý đưa theo con gái cùng lại đây, Du Tịnh Dao ăn diện xinh đẹp, một thân sườn xám hồng nhạt, da trắng, trổ mã duyên dáng yêu kiều, trên mặt dặm chút phấn, có vài phần thẹn thùng.
Du Tịnh Dao tuy rằng không tính là quá xinh đẹp, nhưng xuất thân không thấp, lại biết ăn diện, không ít người nhìn qua, sôi nổi nghị luận.
Du lão gia cùng Du Tịnh Dao đi lên trước. Du lão gia hôm nay cố ý ăn diện phú quý, đeo vàng đội bạc, sợ không so bằng người Tưởng Mục Thăng mời đến, thần tình mang cười lại đây thở dài, nói: “Chúc mừng ông chủ Tưởng, chúc mừng hiền chất, nhìn xem, khí phái quá!”
Du lão gia nói xong, nhìn thoáng qua Du Tịnh Dao, cười nói: “Nào nào, Dao nhi, đừng ngại, đến chào ông chủ Tưởng và hiền chất đi.”
Du Tịnh Dao cúi đầu, tựa hồ thẹn thùng, mỉm cười, hai tay cầm khăn, nhã nhặn nói: “Ông chủ Tưởng, anh Thành Ôn.”
Du Tịnh Dao nói rất ngọt, ánh mắt ngượng ngùng nâng lên, trộm liếc Tưởng Mục Thăng.
Thành Ôn đương nhiên biết Du lão gia đây là lôi kéo làm quen. Ông ta chỉ có một đứa con gái, nhưng Du lão gia lại ham nhiều, cơ hồ muốn con gái của mình cho đàn ông khắp thiên hạ chiếm mới vừa lòng. Đầu tiên là muốn gả cho Thành Ôn, Thành Hạo lao lên lại hủy hôn, gặp Tưởng Mục Thăng cảm thấy Tưởng Mục Thăng tốt, nhưng lại cảm thấy nhà Miêu đại soái có thế lực, thật đúng là phải trái đều khó.
Du Tịnh Dao xấu hổ, Tưởng Mục Thăng tại sao có thể nhìn không ra, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thêm. Tưởng Mục Thăng chỉ làm như không phát hiện, cười nói với Du lão gia: “Đa tạ ông chủ Du, rất hân hạnh được đón tiếp.”
Du lão gia vội vàng xua tay cười nói: “Nên làm nên làm, ông chủ Tưởng, tôi sao có thể không nể mặt.”
Tất cả mọi người đến gần đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tưởng Mục Thăng mời Thành Ôn đến bên ngoài dược thiện phường, bảng hiệu dùng lụa đỏ che, một quả cầu bằng lụa đỏ rũ xuống.
Tưởng Mục Thăng cầm lấy dây đỏ, đặt một đoạn ở trong tay Thành Ôn, chung quanh bắt đầu bùm bùm thả pháo, phi thường náo nhiệt. Thành Ôn cùng Tưởng Mục Thăng kéo dây, bảng hiệu “xoẹt” một cái lộ ra, trên đó rõ ràng ba chữ to…
—— Ôn Soạn phường
Thành Ôn ngửa đầu, bên tai là tiếng pháo vui mừng, không khỏi ngây người. Chuyện tên Thành Ôn không nhớ ra, Tưởng Mục Thăng không hỏi cậu, cậu bận bịu nên cũng quên, nhưng cậu không nghĩ tới, một chữ đầu của dược thiện phường là tên của mình.
Có lẽ là Thành Ôn nghĩ nhiều, chẳng qua trong đầu Thành Ôn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khó có thể nói hết, ngẩng đầu, vừa lúc thấy được ánh mắt của Tưởng Mục Thăng. Pháo vẫn vang, Tưởng Mục Thăng cúi xuống, cố ý cười nói bên tai Thành Ôn: “Tên có hay không?”
Thành Ôn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng bên tai, cũng không biết có phải do mùa hè không, cảm thấy hơi thở này nóng rực, làm nóng cả người cậu, cổ họng dồn dập lăn một cái.
Trên mặt Thành Ôn lại làm bộ như lạnh nhạt, tựa hồ không có gợn sóng đặc biệt gì, cười nói: “Ông chủ Tưởng hao tâm tổn trí rồi.”
Kéo lụa xong, mọi người vừa hàn huyên khách sáo vừa đi vào trong, tiểu nhị đã dọn xong rượu và thức ăn, mời các ông chủ ngồi vào vị trí.
Du lão gia còn muốn lôi kéo người làm quen với Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn, kéo khuê nữ nhà mình, đè thấp giọng nói: “Dao nhi, con thích ông chủ Tưởng, hay là thích Thành Ôn?”
Du Tịnh Dao nghe, lập tức đỏ bừng mặt, sẵng giọng: “Dù sao nữ nhi không gả cho Miêu Chính.”
Du lão gia nghe xong cười rộ lên, nói: “Để cha xem, địa vị của ông chủ Tưởng vô cùng tốt, nếu con có thể gả cho ông chủ Tưởng, cha cũng không ghét bỏ, nhìn con làm như thế nào.”
Du Tịnh Dao nghe xong càng thẹn thùng, hừ khẽ một tiếng. Du lão gia đẩy cô hai cái, Du Tịnh Dao lúc này mới xấu hổ đứng dậy, xoa nhẹ khăn tay, cầm hay chén rượu trên bàn, chậm rãi đến bên người Tưởng Mục Thăng.
Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn có thể nói là nửa bước cũng khó dời, bàn ai cũng có mời rượu, thiếu khách sáo với ai đều là thất lễ. Làm ăn giống quan trường, ai cũng không thể đắc tội, đều phải chăm sóc đầy đủ.
Du Tịnh Dao đi qua, giọng ngọt ngào, nũng nịu nói: “Ông chủ Tưởng, em mời anh một ly.”
Người bên cạnh thấy Du gia tiểu thư đầy mặt đỏ bừng mời rượu Tưởng Mục Thăng, bắt đầu ồn ào, không ít người xem kịch vui. Người qua đường tâm Tư Mã Chiêu đều biết, ai không biết tâm tư này của Du lão gia, cả ngày muốn leo cao.
Tưởng Mục Thăng cười khẽ một tiếng, uống vài chén rượu trước, mặc dù không thể nói là say, nhưng uống nhiều, cũng thấy nóng, cổ họng hơi khàn, cười khẽ lên phá lệ trầm thấp, tựa hồ có một cỗ mị lực độc đáo.
Du Tịnh Dao chỉ nghe một tiếng cười đã cảm thấy cả người đều ngứa, tay cầm chén rượu cũng run lên.
Tưởng Mục Thăng nhìn bộ dáng Du Tịnh Dao “tự mình đa tình”, cũng không thể không nể mặt. Dù sao chỉ là một chén rượu, không cần kết thù với Du gia, vươn tay nhận chén rượu.
Tay Du Tịnh Dao run lên, ngón tay chạm vào tay Tưởng Mục Thăng, tim cô đập thình thịch, “A” một tiếng duyên dáng kêu to. Tất cả mọi người biết Du Tịnh Dao gả đến cửa Thành gia, hủy hôn trước mặt công chúng, nếu không phải Thành gia và Du gia không thể xé rách da mặt, hiện tại làm sao có thể ngồi đây. Mà lúc này thái độ của Du Tịnh Dao với Tưởng Mục Thăng rõ ràng như thế, cũng không liếc Thành Ôn một cái, người xem kịch vui càng ngày càng nhiều, cũng không biết ông chủ Tưởng sẽ áp dụng thái độ gì.
Tưởng Mục Thăng lấy chén rượu đến, cũng không phản ứng tiếng kêu duyên dáng của Du Tịnh Dao, ngửa đầu uống rượu, cười nói: “Du tiểu thư xin tự nhiên, Tưởng mỗ còn có việc, Du tiểu thư đừng khách sáo.”
Dứt lời, Tưởng Mục Thăng đỡ Thành Ôn, nghiêng đầu nói: “Chúng ta đi lên lầu, trên đó còn có người quen chờ.”
Du Tịnh Dao không nghĩ tới Tưởng Mục Thăng lãnh đạm với mình như vậy. Khi cô ta sinh ra đã được chiều chuộng, Nhị gia Tam gia cũng theo đuổi mình, nào biết hiện giờ Thành Ôn đột nhiên chuyển thành lạnh lùng thản nhiên với mình, Tưởng Mục Thăng cũng không nhìn mình. Du Tịnh Dao cảm thấy mất thể diện ở trước mặt mọi người, tức đỏ bừng mặt, trừng bóng dáng Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn lên lầu, hung hăng dậm chân.
Thành Ôn vừa đi, vừa cười nhạo: “Ông chủ Tưởng có phúc khí quá, Du tiểu thư thiên sinh lệ chất, đúng là ưu ái ông chủ Tưởng có thừa.”
Tưởng Mục Thăng không biết có phải mình say không, bật thốt lên nở nụ cười, nói: “Tôi cũng không có ý gì với Du tiểu thư, ngược lại thấy hứng thú với Thành nhị gia.”
Thành Ôn nhất thời trong đầu “ầm” vang lên một tiếng, nhưng tiếp lời rất nhanh, tựa hồ không để ý, cười nói: “Thường nghe người ta nói ông chủ Tưởng làm người ôn hòa khôi hài, quả nhiên là có chuyện như vậy.”
Tưởng Mục Thăng cũng không nói gì, trên mặt cũng không có biểu tình đặc biệt gì, giống như rất tự nhiên, vừa rồi câu kia chỉ là vui đùa.
Tưởng Mục Thăng đi vào phòng, đẩy cửa ra, nam nhân bên trong ngồi bên bàn, nhàn nhã vắt chân, bưng trà trên bàn, thổi hơi uống trà.
Thấy bọn họ tiến vào, anh nhướng mày cười nói: “Đến rồi.”
Nam nhân một thân trường bào màu trắng, quần áo chỉnh tề, tôn lên thân hình cao gầy, tựa hồ trời sinh chính là một bộ phong lưu, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, duy độc nhất hai mắt xếch lên, đều có một cỗ thanh lãnh.
Thành Ôn dừng một chút, tự nhiên cười nói: “Để ông chủ Tạ đợi lâu.”
Người đàn ông trong phòng đúng là Tạ Nhị nương ăn vận quyến rũ trong Hồn Xuân lâu không thể nghi ngờ. Lần trước ở Hồn Xuân lâu, Thành Ôn đã nhìn ra bà chủ Tạ kỳ thật không phải là nữ, bởi vậy lần này bà chủ Tạ cũng không giả vờ, trực tiếp bỏ mặt nạ, mặc lại quần áo nam.
Ông chủ Tạ cười nói: “Tôi nói rồi, lần tới gặp cậu thì kho tàu.”
Thành Ôn vào, rất có nhãn lực dâng trà cho ông chủ Tạ, nói: “Chỉ sợ Tạ lão bản là khẩu xà tâm phật thôi.”
Ông chủ Tạ cười, Thành Ôn và Tưởng Mục Thăng vừa mới vào không bao lâu, đã có người tới gõ cửa. Nguyên Bắc đẩy cửa ra, há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, theo bản năng liếc mắt nhìn ông chủ Tạ thảnh thơi ngồi uống trà ở trong.
Nói: “Gia, Miêu đại soái ở kinh thành đến rồi.”
Anh nói xong, ông chủ Tạ “cạch” một tiếng đập chén trà lên bàn, cười lạnh một tiếng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 101 phương pháp ăn Thành Tiểu Ôn
Đồ ăn chiêu bài của dược thiện phường: Pho mát nướng Thành Tiểu Ôn
Cách nấu: Thành Tiểu Ôn lột sạch, đặt trên gạo trắng tinh, rưới pho mát lên, khỏa thân.
Mùi vị: hương thuần thơm ngọt, đề nghị ăn khi nóng, càng nhiều pho mát, phong vị càng đậm
Người ăn: vẫn là ông chủ Tưởng
Hôm qua bận không đăng chap mới, hôm nay đăng bù nha