Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

Chương 38: Ngày săn thú mùa thu



Nháy mắt đã sắp đến ngày săn thú mùa thu.

Săn thú mùa thu hằng năm còn có một loại ý nghĩa khác là khen thưởng cho các đại thần trong triều. Năm nay cũng giống như hằng năm, trong cung đi theo có Hoàng hậu, Trân quý phi, bốn phi và ba vị công chúa.

Các hoàng tử thì không cần phải nói, đương nhiên sẽ có mặt. Hiện nay trong các hoàng tử, chỉ có Phong Nhạc Dật mới mười bốn tuổi còn chưa rời khỏi hoàng cung, ba vị hoàng tử khác đều có phủ hoàng tử, mà người được phong vương đầu tiên là Phong Hàn.

Hoàng thượng được các phi tử quay chung quanh, trong xe ngựa dọc theo đường đi vừa nói vừa cười.

Phong Hàn đến gần như cùng lúc với hoàng thượng và các vị đại thần, hắn không vội đến chỗ Minh Sùng đế, mà Minh Sùng đế bên kia cũng không vui vẻ chào đón đứa con trai này, như vậy ngược lại đỡ cho hắn rất nhiều việc.

Phong Hàn nắm tay Mặc Khanh Vân đứng tại chỗ không nói một lời, tuy rằng biết mọi người xung quanh đều đang chú ý bọn họ cũng không tỏ thái độ gì.

Minh Sùng đế quả nhiên bỏ qua bọn họ, không nói gì cũng không đặc biệt dặn dò, Minh Sùng đế vốn trọng văn xem nhẹ võ, các lão thần trong triều cũng cùng một loại đức hạnh với Minh Sùng đế, trước nay chướng mắt những người trên chiến trường bọn họ, chẳng qua là ngày tháng yên ổn quá lâu nên mọi người cũng đã quên một vài việc.

Đức phi từ lần trước Phong Hàn dẫn Mặc Khanh Vân tiến cung thỉnh an đến nay cũng chưa gặp lại Mặc Khanh Vân, lần này nhìn qua thấy vẻ mặt của Mặc Khanh Vân không tệ.

Sau khi Minh Sùng đế bắn mũi tên đầu tiên, ngày săn mùa thu năm nay chính thức bắt đầu, mà chính ông ta lại mang theo phi tử vào lều trại.

Đức phi chưa được triệu đến chủ bồng nên trở về lều nhỏ của mình, bà theo đến đây cũng chỉ vì để có cơ hội trò chuyện với Phong Hàn, đối với bà ngày săn mùa thu cũng không có gì thú vị.

Phong Văn Diệu dẫn theo Phong Văn Phú đi về phía Phong Hàn, cất tiếng cười sang sảng chào đón: “Tứ đệ, hôm nay là sân nhà của đệ rồi, biểu hiện tốt một chút nha”.

Mặc Khanh Vân nghe câu này lại không vui, nói kiểu gì vậy, ý của đại hoàng tử là Vương gia nhà y chỉ là một tên vũ phu sao?

Phong Hàn giống như cảm thấy được cảm xúc của Mặc Khanh Vân, nhéo nhéo tay y trả lời Phong Văn Diệu: “Không nhóc điện hạ lo lắng”.

Nói xong lời này, hắn cũng không thèm để ý đến Phong Văn Diệu, lôi kéo Mặc Khanh Vân xoay người rời đi, để lại một mình Phong Văn Diệu đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Hắn không quen nhìn bộ dáng Phong Hàn cao cao tại thượng, rõ ràng mọi người đều là hoàng tử, vì sao Phong Hàn luôn có dáng vẻ nắm chắc được thắng lợi chứ.

Phong Hàn dẫn Mặc Khanh Vân đi về phía thuộc hạ, ra mắt 30 người thân binh theo tới hôm nay. Người cầm đầu đương nhiên là Phù Ngọc Sơn dẫn theo Dịch Tư Nguyên. Mà Mạnh Hòa An thì Phong Hàn để lại trong phủ, nói không chừng hôm nay còn có thể thành toàn cho đôi gian phu dâm phụ kia.

Hôm nay đi săn, Mặc Khanh Vân cũng mặc một thân quần áo nhẹ nhàng, theo Phong Hàn cưỡi ngựa tiến vào trong rừng.

Ý định hôm nay của Phong Hàn chủ yếu là săn một ít món ăn hoang dã cho Mặc Khanh Vân nếm thử, đúng kiểu dẫn người đi du ngoạn, một đường tiến lên bắn được không ít con mồi, nhưng không phát hiện ra con mồi lớn, chỉ có vài con thỏ hoang hoặc hoẵng linh tinh.

Phong Hàn rút mũi tên, nhìn về phía Dịch Tư Nguyên: “Tư Nguyên, ngươi luyện tập từ động vật nhỏ thử xem”.

Dịch Tư Nguyên cười gật đầu, cầm lấy cung tiễn trong tay, nó dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi, đây chỉ là lần đầu tiên săn thú nên đã sớm muốn thử xem.

Mặc Khanh Vân thấy bộ dáng vui vẻ của Dịch Tư Nguyên cuối cùng cũng có thể yên tâm, mà Phong Hàn lại chú ý đến biểu tình của Mặc Khanh Vân. Thấy y cười, tâm tình của hắn cũng tốt hơn rất nhiều.

Phong Hàn dẫn đoàn người đi vào sâu trong rừng, lúc này bên cạnh lại có một đoàn người đi đến.

Phong Văn Diệu cưỡi ngựa được che chở ở giữa, bên cạnh có một đám người kéo xe chở con mồi.

Phong Văn Diệu nhìn đám người Phong Hàn một cái: “Đây không phải tứ đệ sao, sao chỉ có một vài thứ thế này”.

Phong Hàn nhìn thi thể một con hổ trên xe của bọn họ, cười lạnh: “Đương nhiên là kém hơn so với điện hạ”. Hắn nếu muốn nghe thì để cho hắn nghe đủ đi.

“Thật là làm khó cho điện hạ cũng đi theo, năm rồi không phải đều ngồi trong trướng sao”.

Ánh mắt Phong Văn Diệu mị mị có vẻ nguy hiểm: “Chúng ta đi”.

Phong Hàn nhìn đội ngũ của Phong Văn Diệu đi xa cũng không thèm để ý, quay đầu định đưa Mặc Khanh Vân rời đi, lại thấy sắc mặt trắng bệch của Mặc Khanh Vân liền hoảng sợ. Gần đây hắn quá mức chú ý đến Mặc Khanh Vân, chỉ cần y có một chút gió thổi cỏ lay cũng đặc biệt để ý.

“Khanh Vân!”

Mặc Khanh Vân nghe Phong Hàn gọi vội vàng lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Phong Hàn nhíu mày thúc ngựa đến gần Mặc Khanh Vân, “Khanh Vân, làm sao vậy, không thoải mái sao?”

Phong Hàn thấy Mặc Khanh Vân quay đầu nhìn đội ngũ của Phong Văn Diệu, ánh mắt hình như nhìn về phía con hổ trên xe, nghĩ thầm chẳng lẽ Khanh Vân bị một màn máu me này dọa rồi sao?

“Vương gia, chúng ta không cần săn thú có được không”. Mặc Khanh Vân quay đầu lại nói với Phong Hàn, “Đi về phía tây nam đi, bảo bọn họ không nên săn gϊếŧ”.

Phong Hàn tuy không biết Mặc Khanh Vân làm sao, nhưng trong lòng chỉ có thể nghĩ là y bị dọa sợ, Phong Hàn gật đầu ra lệnh cho Phong Hàn bảo mọi người dừng tay.

Mặc Khanh Vân kéo kéo dây cương, thúc ngựa về phía tây nam, đúng là hướng vừa rồi đám người Phong Văn Diệu đến, Phong Hàn chỉ có thể đi theo y.

Không được bao lâu, Mặc Khanh Vân dừng ngựa nhảy xuống, Phong Hàn đành phải theo y xuống ngựa, xua xua tay bảo mấy người Phù Ngọc Sơn ở lại đây, tự hắn theo Mặc Khanh Vân vào sâu trong rừng.

Không được bao lâu, Mặc Khanh Vân dừng lại, gạt một đám cây cối rậm rạp ra, Phong Hàn đi theo thì nhìn thấy một con hổ nhỏ.

Mặc Khanh Vân đưa tay sờ sờ đầu hổ con: “Đừng sợ đừng sợ, ta đón mi về nhà”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.