Phong Hàn ngồi trong thư phòng cầm bức thư trong tay, nội dung trong đó lại chưa tiến vào trong lòng.
Mặc Khanh Vân bưng trà gõ gõ cửa thư phòng bước vào, đem tách trà nhẹ nhàng đặt trước bàn, ngẩng đầu lên mới thấy Phong Hàn dùng ánh mắt bi thương nhìn mình chăm chú, trong lòng liền lộp bộp một chút.
Nghĩ nghĩ, Mặc Khanh Vân liền buông khay, đi đến chỗ Phong Hàn: “Vương gia, làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Phong Hàn lấy lại tinh thần trôi lên mây, nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt Mặc Khanh Vân: “Không có việc gì, ta đang nghĩ chút việc vặt thôi”.
Mặc Khanh Vân cau mày, không biết Phong Hàn đã xảy ra chuyện gì, y dám khẳng định trong lòng Phong Hàn có việc. Mấy ngày nay Phong Hàn luôn như vậy, cau mày ngồi một chỗ, thường thường có thể thấy hắn siết chặt nắm tay, tựa như đang cực kỳ hận chuyện gì đó.
Nhưng y nói bóng nói gió hỏi Phong Hàn vài lần cũng không có được câu trả lời. Nếu nói là hắn phiền chán mình cũng không phải, Phong Hàn đối với y cẩn thận đến cực điểm, ăn một bữa cơm cũng sẽ bảo phòng bếp nhỏ làm ngon nhất, đa dạng nhất, bộ dáng cẩn thận gắp đồ ăn cho y, nhìn y ăn xong mới nhẹ nhàng thở ra.
Ngoài ra còn có rất nhiều việc nhỏ, giống như hôm qua y chỉ là không cẩn thận bị nước trà nóng bắn vào tay, Phong Hàn bắt lấy tay y đau lòng nửa ngày, còn lớn tiếng gọi đại phu lại. Đủ loại hành động đều là lo lắng cho y, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ý đều luôn tránh đi.
Mặc Khanh Vân thật sự không hiểu được Phong Hàn đã xảy ra chuyện gì.
“Vương gia, tin tức là Lưu Li các truyền tới sao”.
Mặc Khanh Vân thay đổi đề tài mới làm Phong Hàn hoàn hồn, “Đúng là hồi âm của Lưu Li các, bọn họ đã sắp xếp người đến Nhược Thành”.
“Vậy là tốt rồi, Vương gia cuối cùng cũng có thể yên tâm mẫu phi bên kia”.
Phong Hàn nhìn Mặc Khanh Vân gật gật đầu: “mẫu phi đang ở trong cung, có nhiều chuyện không thể chiếu cố, tên bắn lén khó phòng, không thể không cẩn thận”.
Mặc Khanh Vân bắt lấy tay Phong Hàn: “Vương gia làm rất đúng”.
Phong Hàn cau mày nhìn Mặc Khanh Vân, kéo y ngồi lên đùi mình: “Gần đây thời tiết dần dần lạnh, em nhớ mặc thêm quần áo”.
Mặc Khanh Vân bị những lời này làm cho ngẩn người, bây giờ mới vào thu, tuy có chút lạnh, nhưng cậu lại không lạnh nha.
“Nghe không?”. Phong Hàn thấy Mặc Khanh Vân chưa trả lời, lại hỏi.
Mặc Khanh Vân chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã biết, Phong Hàn thấy y đồng ý mới yên tâm, nhéo nhéo tay y: “Tư Nguyên gần đây luyện công như thế nào”.
“Nguyên nhi rất nỗ lực, không dám cô phụ tâm ý của Vương gia”. Mặc Khanh Vân đối với sự tiến bộ của Dịch Tư Nguyên cũng rất vui vẻ, Nguyên nhi sau khi tới Vương phủ cũng khỏe mạnh hơn không ít, đi theo Phù Ngọc Sơn luyện võ lại càng tiến bộ hơn rất nhiều.
Phong Hàn có được câu trả lời cũng thở phào nhẹ nhóm. “Thức ăn của Tư Nguyên bảo hạ nhân chú ý một chút. Đây là thời điểm nó đang lớn, nếu thiếu gì nhất định phải mở miệng, không cần giấu giếm”.
“Vương gia yên tâm đi, mỗi ngày chất lượng thức ăn rất tốt, ngài không cần phải nhọc lòng chuyện này”.
Phong Hàn vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Mặc Khanh Vân, “Ta đâu có nhọc lòng, còn không phải sợ em ngại ngùng không chịu nói sao. Nếu có người dám không nghe em phân phó, cứ việc xử lý, không cần để ý những lời kìa. Còn nữa, nếu cái gì trong kho không có thì cứ việc mua, đừng sợ tốn ít tiền trinh đó”.
Mặc Khanh Vân trong lòng bị ấm áp nhồi đến tràn đầy. Nhìn bộ dáng lo lắng của Phong Hàn, cảm giác thật tốt.
“Vâng, Vương gia”
Phong Hàn thấy bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Mặc Khanh Vân, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Qua chút thời gian, đến mùa săn thu, ta sẽ săn chút món ăn hoang dã cho em bổ thân thể, đem theo Tư Nguyên luyện thân thủ”.
“Có thể không, có thể dẫn Nguyên nhi theo chứ?”. Mặc Khanh Vân nghe Phong Hàn nói như vậy có chút vui sướng.
Phong Hàn thấy tâm tình y vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ theo. “Đương nhiên có thể. Thu săn tuy cùng đi với hoàng thượng và các đại thần trong triều, nhưng sau đó cũng là tự ý đi săn, không cần để ý những chuyện đó”.
Mặc Khanh Vân hơi hơi gật đầu, “Ta sẽ dặn dò Nguyên nhi, bảo nó theo quy củ, không làm Vương gia phải khó xử”.
“Khanh Vân hiểu lễ nghi như vậy, làm sao có thể dạy ra một đứa trẻ vô lễ chứ. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì”. Phong Hàn cũng không hoàn toàn là vì an ủi Mặc Khanh Vân. Đối với Mặc Khanh Vân và Dịch Tư Nguyên hắn đều rất yên tâm. “Còn nữa, sau này Tư Nguyên sẽ theo bên cạnh ta làm thân binh, cần phải gặp những người này. Quen thì tốt rồi, để nó đi theo Phù Ngọc Sơn học tập thêm”.
Mặc Khanh Vân cười gật đầu, Phong Hàn sắp xếp gì y cũng không có ý kiến.
“Nếu Tư Nguyên sau này có năng lực lập chiến công, làm tướng quân cũng có thể, ta rất xem trọng nó”.
Phong Hàn nói chuyện này đúng là nói trúng tim của Mặc Khanh Vân. Y hi vọng Nguyên nhi có tiền đồ, ngày sau có thể trở nên nổi bật thì quá tốt, như vậy cha mẹ nó ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt.
“Đa tạ Vương gia”.
“Không cần nói đa tạ với ta, không phải ta đã từng nói với em rồi sao?”. Phong Hàn nói những lời này có chút nghiêm túc, Mặc Khanh Vân kịp phản ứng, cười cười, đưa tay ôm lấy cổ Phong Hàn, dựa vào đầu vai hắn.
“Vương gia thứ tội, Khanh Vân không nói nữa”.
Phong Hàn nhéo nhéo người: “Hai chữ thứ tội cũng không cho nói”.
Mặc Khanh Vân cười khẽ ra tiếng: “Vâng”