Edit: Samie
“Chị dâu, chị nhất định phải gọi mẹ tới sao?” Triệu Hương Vân nhìn về phía Trương Tú Lệ.
Cô thật sự không muốn nhìn Trương Tú Lệ tự tìm đường chết.
Đừng nói là cô không hề trộm lương thực, cho dù là trộm thật, lấy sự cưng chiều mà Trần Ngũ Nguyệt dành cho cô, bà sẽ truy cứu sao?
Chẳng những là không, còn có thể sẽ cho cô thêm nhiều hơn lương thực hơn, thậm chí là dưới tình huống Triệu gia không còn lương thực dư thừa.
“Cô trộm lương thực trong nhà, cô cho rằng mẹ còn có thể bảo vệ cô sao?”
Trương Tú Lệ có một loại tự tin mù quáng, chị ta tin chắc, trước kia Triệu Hương Vân chỉ là tiểu đả tiểu nháo, Trần Ngũ Nguyệt dung túng cho cô.
Nhưng nếu như liên quan đến những thứ liên quan đến mạng sống con người như là lương thực trọng yếu, chị ta cũng không tin là Trần Ngũ Nguyệt sẽ không hợp tác.
Coi như bà bỏ qua, những người khác có bỏ qua không?
Nhiều người không thích Triệu Hương Vân như vậy, chị ta cũng không tin, Triệu Hương Vân còn có thể sinh sống ở Triệu gia.
“Tùy chị muốn nói như thế nào thì nói, nếu chị muốn gọi mẹ tới thì cứ việc kêu! Chỉ là, cho dù kết quả như thế nào, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy!” Triệu Hương Vân xòe tay ra, thái độ thờ ơ.
Biểu hiện của Triệu Hương Vân vô cùng tự tin, loại tự tin này khiến Trương Tú Lệ bỗng nhiên bối rối.
Có điều, chị ta lập tức an ủi được bản thân.
“Cô cùng tôi đi gọi mẹ, chúng ta để mẹ phân xử thử xem!” Trương Tú Lệ nói.
Chị ta vừa dứt lời, Trần Ngũ Nguyệt giống như có mắt ở sau đầu, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trương Tú Lệ và Triệu Hương Vân.
Trần Ngũ Nguyệt định tới gọi Triệu Hương Vân xuống ăn cơm, cơm nước xong xuôi thì đi tắm, nếu không lát nữa trời tối, đi tắm sẽ bị muỗi cắn đến sưng cả người.
“Mẹ, mẹ tới đúng lúc lắm, Hương Vân trộm lương thực đấy!” Trương Tú Lệ mở miệng tố cáo.
Trần Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó chửi ầm lên, “Cô giỏi lắm Trương Tú Lệ, miệng quá thối, cả ngày ở đây nói hươu nói vượn, làm bẩn thanh danh của con gái ruột của tôi, làm sao có thể có loại người ác độc như cô chứ! Có người nào làm chị dâu như cô sao?”
Con người Trần Ngũ Nguyệt, chỉ cần là chuyện liên quan đến Triệu Hương Vân.
Triệu Hương Vân sai cũng thành đúng.
Đúng chính là đúng!
Nếu ai dám nói con gái của bà không tốt, bà có thể liều mạng với kẻ đó.
Mặc dù biết chính mình sẽ bị mắng, nhưng mà Trần Ngũ Nguyệt còn chưa hỏi nguyên nhân đã bắt đầu chửi bới, vẫn khiến Trương Tú Lệ hơi thất vọng.
“Mẹ, con cũng là vì cái nhà này, nếu mẹ tiếp tục bỏ qua, Hương Vân nhất định sẽ vì cái người tên Tô Hưng Hoa kia mà lấy hết của cải của gia đình chúng ta đấy.”
Trương Tú Lệ một mực chắc chắn Triệu Hương Vân muốn đưa lương thực cho Tô Hưng Hoa.
Nhắc đến Tô Hưng Hoa, Trần Ngũ Nguyệt nhớ kẻ đã làm hại con gái của mình suýt chút nữa chết đuối, càng chửi ầm vào mặt Trương Tú Lệ, “Cô vẫn còn ở đây ăn nói bậy bạ à, Hương Vân của chúng ta sao có thể vừa ý một tên đàn ông vô dụng như thế? Cô còn nói hươu nói vượn thêm một câu, cô cũng không cần làm dâu của Triệu gia nữa, Triệu gia chúng tôi không có đứa con dâu thích khích bác ly gián như cô!”
Trần Ngũ Nguyệt nói xong, Trương Tú Lệ kinh ngạc nhìn bà chằm chằm, “Mẹ, mẹ muốn con và Hưng Quốc ly hôn sao? Mẹ biết rõ Hương Vân làm chuyện như vậy, thế mà mẹ… Thế mà mẹ…”
“Im miệng!” Trần Ngũ Nguyệt quát lớn một tiếng, “Cô còn ăn nói linh tinh, để xem tôi có xé nát miệng của cô ra không!”
“Xảy ra chuyện gì vậy? Ở trước sân đã nghe thấy tiếng cãi nhau rồi?” Triệu Chí Viễn cùng với Triệu Hưng Quốc, Triệu Khánh Quốc xuất hiện ở sân sau.
Sau khi quét mắt nhìn tất cả mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Hương Vân, “Hương Vân, con về rồi à? Đi huyện thành mua được gì không con?”
“Không có gì, bố à, hay là giải quyết vấn đề trước mắt trước đi đã!”
Triệu Hương Vân cũng không muốn bị gắn cái danh ăn trộm.
“Vấn đề gì?” Triệu Chí Viễn vô cùng hoang mang.
Triệu Hương Vân nói chuyện Trương Tú Lệ oan uổng chính mình cho Triệu Chí Viễn nghe, Triệu Chí Viễn nhìn về phía Trương Tú Lệ.
“Tú Lệ, những lời Hương Vân vừa nói có thật không?”
“Không phải, con không oan uổng nó! Nó thật sự trộm lương thực trong nhà mà!”
Chuyện cho tới bây giờ, Trương Tú Lệ vẫn luôn vô cùng chắc chắn.
Triệu Hương Vân cũng không biết chị ta lấy tự tin đó ở đâu ra.
Cộng thêm hai người anh trai, đều bày ra dáng vẻ không tin tưởng cô.
“Mẹ, thô lương và lương thực tinh trong nhà có bao nhiêu cân, mẹ biết không?” Triệu Hương Vân hỏi.
“Bảo bối ngoan, con…”
“Mẹ, nếu chị dâu đã nói con trộm lương thực trong nhà, vậy chắc chắn lương thực trong nhà sẽ thiếu đi, đúng không? Mẹ kiểm tra lương thực ở ngay trước tất cả mọi người một lần, chẳng phải có thể rõ ràng chân tướng sự việc rồi sao?”
Triệu Hương Vân chủ động đưa ra biện pháp giải quyết, trong suy nghĩ của cô, dù gì cũng là người một nhà, nếu tiếp tục cãi nhau cũng không có kết quả tốt đẹp gì.
“Mẹ không đi, con gái của mẹ còn lâu mới trộm lương thực!”
Trần Ngũ Nguyệt không chịu đi, làm sao con gái của bà có thể trộm lương thực được?
Tiền và lương phiếu của bà đều đã đưa cho con gái, nếu như con bé thật sự muốn cứu tế Tô Hưng Hoa kia, tiền và lương phiếu là quá đủ.
Hơn nữa, cả ngày hôm nay con bé đều ở trên huyện thành, làm gì có thời gian gặp gỡ tên Tô Hưng Hoa kia?
“Vậy chúng ta đi thôi bố, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho con!”
“Hương Vân…” Trần Ngũ Nguyệt không đồng ý đi kiểm tra lương thực.
“Mẹ, tin tưởng con, chắc chắn sẽ không có chuyện gì!” Triệu Hương Vân nở nụ cười tinh nghịch với Trần Ngũ Nguyệt, nhưng mà khuôn mặt đầy thịt che lấp mất ngũ quan, biểu cảm này cũng thật sự là một lời khó nói hết.
Nhưng mà Trần Ngũ Nguyệt không thèm để ý.
Thái độ của Triệu Hương Vân rất kiên quyết, cộng thêm Triệu Chí Viễn rất có kinh nghiệm xử lý những loại chuyện như thế này, ông thật sự đi lấy lương thực, lấy cân kiểm tra lượng thô lương và lương thực tinh được cất trong ngăn tủ.
Trần Ngũ Nguyệt tính toán tỉ mỉ, mỗi ngày nấu bao nhiêu lương thực, đều nhớ rõ ràng.
Bà nói ra một con số, Triệu Chí Viễn đi ước lượng.
Kết quả là chẳng những không thiếu lương thực, ngược lại còn nhiều hơn mấy cân.
Sự thật đặt ngay trước mắt, Trương Tú Lệ lập tức lúng túng, “Chuyện này… Đây là chuyện không có khả năng! Đây không phải là thật… Sao có thể không thiếu được? Không thể nào!”
Rõ ràng chị ta nhìn thấy Triệu Hương Vân cầm chìa khóa, sao có thể không ăn trộm đồ trong nhà?
“Chị dâu cả, đây chính là sự thật, cho dù Triệu Hương Vân tôi có không hiểu chuyện đến thế nào thì cũng sẽ không lấy lương thực của cả nhà mang ra ngoài, với lại, tôi và Tô Hưng Hoa trong miệng chị không hề có bất cứ quan hệ nào, hy vọng về sau, chị sẽ không nhắc đến tên người này ở trước mặt tôi nữa.”
Triệu Hương Vân nghiêm túc nói xong, vẻ mặt của Trương Tú Lệ trong nháy mắt tái nhợt.
Trần Ngũ Nguyệt ngay cả liếc cũng không muốn nhìn chị ta.
Không biết làm cách nào, Trương Tú Lệ không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía chồng mình, “Hưng Quốc…”
Triệu Hưng Quốc không lên tiếng, nói cho cùng, vẫn là vợ mình đổ oan cho em gái của mình.
Nhưng mà, anh ta cũng không thích Triệu Hương Vân.
Bởi vì sự tồn tại của cô, những người khác ở trong cái nhà này căn bản không có bất kỳ địa vị nào.
“Đấy, mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi, nên làm gì thì làm đi! Tú Lệ, sau này nếu không có bằng chứng thì con đừng vội vàng ra ngoài nói lung tung, đặc biệt là những chuyện liên quan đến danh dự của người khác!”
Triệu Chí Viễn tùy ý nói vài câu, không ngờ ông vừa nói xong, Trương Tú Lệ bụm miệng, khóc lóc chạy đi.
“Hả… Đây là ý gì? Nói vài lời đã chạy, nếu không xử lý ổn thỏa, không biết Hương Vân nhà chúng ta còn bị cô ta bêu xấu thành như thế nào nữa chứ?” Trần Ngũ Nguyệt bênh vực Triệu Hương Vân.
Triệu Hương Vân nói với Trần Ngũ Nguyệt, “Mẹ, quên đi! Chúng ta đi ăn cơm!”
Những lời thừa thãi, cô cũng không cần phải nói.
Ngược lại, người muốn tin tưởng cô thì sẽ tin tưởng cô.
Người không muốn tin cô, cho dù là sau khi sự thật vừa được chứng minh, sẽ vẫn cảm thấy là Trần Ngũ Nguyệt đang thiên vị cho cô.
Không quan trọng, cô còn rất nhiều thời gian, cô sẽ từ từ thay đổi ấn tượng của tất cả mọi người đối với cô, nhưng mà có thể thành công hay không, đây cũng không phải là chuyện mà cô có thể khống chế được.