Edit: Samie
Ổ khóa mà Trần Ngũ Nguyệt cầm, là loại ổ khóa cũ kiểu cũ.
Khóa rất dài, được làm bằng đồng nguyên chất.
Triệu Hương Vân cầm trong tay, thích đến mức không nỡ đặt xuống, “Mẹ, con rất thích ổ khóa này.”
“Đúng vậy, đây chính là ổ khoá chuyên dùng để phòng trộm! Nhưng mà trước mắt cũng không có trộm cắp, con cần ổ khóa này làm gì?”
Niên đại này, trộm cắp thật sự rất ít.
Từng nhà, đến buổi tối cũng không cần đóng cửa, không ai dám đi vào nhà người khác trộm đồ.
Trần Ngũ Nguyệt khóa lại ngăn tủ trong phòng mình, đơn giản là sợ người trong nhà vụng trộm lấy lương thực, cũng không phải là để đề phòng người bên ngoài.
“Mẹ, con đây không phải là muốn chính mình yên tâm sao! Đúng rồi, mẹ à, con chưa nói với mẹ một chuyện, lúc con ra cửa, con không mang theo lương phiếu mà mẹ cho con, suýt chút nữa đã không thể ăn cơm, vẫn là người thanh niên trí thức tên là Giang Vệ Dân trong đội sản xuất của chúng ta đã mời con ăn một bát bánh bao thịt.”
Triệu Hương Vân vừa dứt lời, Trần Ngũ Nguyệt lập tức bày ra dáng vẻ đau lòng.
“Bảo bối ngoan, cũng là mẹ không tốt, đáng lẽ mẹ phải nhắc nhở con mang theo lương phiếu, may mắn bảo bối ngoan của chúng ta không bị đói bụng! Khoan hãy nói, người tên là Giang Vệ Dân kia, mẹ cũng đã nghe bố con nhắc đến rất nhiều lần, người kia không tệ, mặc dù là thanh niên trí thức từ trong thành phố tới, nhưng lại là người làm việc chịu khó nhất, cũng là người làm nhiều việc nhất. Dường như ngày nào cậu ta cũng có thể đạt được công điểm tối đa, đáng tiếc cậu ta không phải là người của đội sản xuất chúng ta, nếu như là người của đội sản xuất, mẹ sẽ…”
“Mẹ sẽ làm sao cơ?” Triệu Hương Vân lắm miệng hỏi một câu.
“Không có gì!” Trần Ngũ Nguyệt không chịu nói ra chuyện muốn để cho con gái của mình và Giang Vệ Dân làm quen.
Đầu tiên là sợ con gái suy nghĩ nhiều, vạn nhất thật sự coi trọng Giang Vệ Dân, sẽ phải rời khỏi nơi này, người làm mẹ như bà, sau này muốn gặp con gái cũng là chuyện không dễ dàng.
Thứ hai, đứa con gái này, bà còn muốn giữ lại mấy năm, chuyện kết hôn, trước mắt cứ từ từ.
“Mẹ, chúng ta vào nhà thôi, mẹ nấu cơm, con nhóm lửa, con làm trợ thủ cho mẹ!”
Triệu Hương Vân dỗ dành Trần Ngũ Nguyệt vào phòng bếp, Trần Ngũ Nguyệt đương nhiên sẽ không để cho cô làm việc, bảo Triệu Hương Vân tự mình đi chơi.
Trần Hương Vân cầm chìa khoá ở trên tay, trực tiếp đi vào trong phòng của Trần Ngũ Nguyệt.
Ban ngày đi dạo huyện thành một vòng khiến Trần Hương Vân biết được, lương thực có thể đổi tiền.
Vừa vặn, bát tụ bảo của cô lại có thể vật sinh vật.
Bỏ vào bên trong bát tụ bảo càng nhiều đồ vật, đồ vật được sản sinh thêm cũng càng nhiều.
Triệu Hương Vân chốt cửa phòng của Trần Ngũ Nguyệt, lấy ra toàn bộ mấy túi lương thực.
Trần Ngũ Nguyệt nấu cơm tốn nửa tiếng, nấu cơm xong, còn phải cho gà ăn.
Đây chính là khoảng thời gian mà Triệu Hương Vân có thể lợi dụng được.
Cô lấy bát tụ bảo từ trong không gian ra ngoài, hình dạng của bát tụ bảo vẫn là cái bát mẻ kia, mà ấn ký trên tay cô, theo bát mẻ từ trong không gian ra ngoài, chậm rãi biến mất.
Triệu Hương Vân chọn một túi bột mì, đặt vào bên trong bát mẻ.
Sau mười lăm phút, lượng lương thực thay đổi một lần, nhiều gấp đôi.
Sau nửa tiếng, lại nhiều thêm gấp đôi.
Trần Ngũ Nguyệt lấy ra hai phần ba lượng bột mì từ trong cái túi lúc trước, cất vào một cái túi vải khác mà mình đã chuẩn bị, ném vào trong không gian.
Tiếp theo là gạo.
Thời gian còn lại của Triệu Hương Vân chỉ có mười lăm phút, cuối cùng, lượng gạo mà cô thu hoạch được là gấp đôi ban đầu, ước chừng là mười lăm cân.
Triệu Hương Vân đoán rằng đã sắp đến giờ, cất kỹ lương thực, bỏ vào trong ngăn tủ của Trần Ngũ Nguyệt, mở cửa đi ra.
Một màn này đập vào mắt chị dâu cả Trương Tú Lệ vừa tan tầm trở về.
Trương Tú Lệ biết hôm nay Triệu Hương Vân đến huyện thành, cả một ngày không cần làm việc.
Nghĩ về Triệu Hương Vân, lại ngẫm lại mỗi ngày chính mình bận đến mức không thể làm xong công việc, đáy lòng nhịn không được dâng lên oán hận.
“Hương Vân, sao cô lại đi ra từ trong phòng mẹ?” Trương Tú Lệ hỏi.
“Không sao! Mẹ biết em vào phòng mẹ mà!” Triệu Hương Vân nói.
Trước mắt, chị dâu cả có địch ý đối với mình, Triệu Hương Vân hiểu rõ.
Nhưng cô thật sự muốn dàn xếp ổn thỏa, cùng hai người chị dâu này ở chung thật tốt.
Nhưng lý tưởng thì rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc.
Cô có lòng muốn giúp người chị dâu này, nhưng sau mỗi lần cô giúp chị ta, hận ý của chị ta đối với cô, chẳng những không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng sâu đậm hơn.
“Hương Vân, trên tay cô cầm là…” Trương Tú Lệ tinh mắt nhìn thấy chiếc chìa khoá mà Triệu Hương Vân cầm ở trên tay.
Cô ta biết chiếc chìa khóa kia có ý nghĩa gì.
Trần Ngũ Nguyệt, cũng chính là bà mẹ chồng xấu tính kia của cô ta, trong phòng của bà có một chiếc tủ gỗ lớn, đồ vật gì ngon, đáng tiền ở trong nhà, cùng với thô lương và lương thực tinh đều được cất ở bên trong chiếc tủ gỗ đó, bên ngoài tủ gỗ có ổ khóa, mỗi ngày Trần Ngũ Nguyệt đều mang theo chìa khoá ở bên người.
Bây giờ, chiếc chìa khóa này lại nằm trong tay Triệu Hương Vân.
Trương Tú Lệ có chút không thể chịu đựng nổi.
Dù Triệu Hương Vân tốt đến đâu cũng chỉ là một đứa con gái, sớm muộn gì cũng sẽ được gả vào nhà người ta.
Cô ta và chồng của cô ta, Triệu Hưng Quốc, mới thật sự là người của Triệu gia, dựa vào đâu mà cô ta không được cầm chiếc chìa khóa kia, Triệu Hương Vân lại có thể dễ dàng cầm được chứ?
Triệu Hương Vân ném chìa khoá vào trong túi, chuẩn bị rời đi.
“Dừng lại–” Trương Tú Lệ đột nhiên cất cao giọng nói.
“Có chuyện gì không?”
Bị khiêu khích hết lần này đến lần khác, dù Triệu Hương Vân muốn làm người hiền lành cũng không thể nhịn được, cô quay người về phía Trương Tú Lệ, giọng nói lạnh đi mấy phần.
“Hương Vân, có phải em trộm lương thực trong nhà cho Tô Hưng Hoa không?” Trương Tú Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Hương Vân, cảm giác như thể muốn đẩy Triệu Hương Vân vào chỗ chết.
“Chị dâu cả, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, con mắt nào của chị nhìn thấy tôi trộm lương thực trong nhà cho Tô Hưng Hoa thế?”
Nói cô trộm lương thực, cô có thể nhịn.
Nói cô trộm lương thực cho Tô Hưng Hoa, vậy thì cô không thể nhịn.
Sao mà Triệu Hương Vân cô có thể để ý đến một tên tra nam trong ngoài không đồng nhất như thế? Trò đùa quốc tế sao!
“Hừ, cô đừng cho là tôi không biết, ngày nào cô cũng chia điểm tâm của mình cho Tô Hưng Hoa một nửa, một quả trứng gà, một cái bánh ngô, tôi đều nhìn thấy rõ!”
Trương Tú Lệ định lôi ra tất cả những chuyện xấu xa mà Triệu Hương Vân đã làm.
Trong lòng cô ta, Triệu Hương Vân chính là một người có thể vì đàn ông mà ăn cây táo rào cây sung.
Một người như vậy, vào phòng của Trần Ngũ Nguyệt còn có thể làm gì?
Ngoại trừ trộm đồ, chỉ có thể là trộm tiền!
“Con mắt nào của chị nhìn thấy vậy?” Triệu Hương Vân thở phì phò hỏi.
Hóa ra, bên cạnh nguyên chủ còn có máy giám sát chạy bằng cơm, chuyên môn theo dõi từng lời nói, từng hành động của nguyên chủ.
Ngay cả chuyện nguyên chủ đưa điểm tâm cho Tô Hưng Hoa, số lượng bao nhiêu cũng có thể rõ ràng như vậy.
“Hương Vân, cô đừng tranh cãi với tôi, tôi đây lập tức gọi mẹ tới phân xử thử xem!”
Tuy ngày bình thường, Trần Ngũ Nguyệt cưng chiều Triệu Hương Vân, nhưng nếu như nói ra chuyện Triệu Hương Vân trộm lương thực, còn bị chính mình bắt tại trận, Trương Tú Lệ cũng không tin, Trần Ngũ Nguyệt còn có thể bao che cho đứa con gái chỉ biết chĩa cùi chỏ ra bên ngoài này.
Chỉ cần Triệu Hương Vân thất sủng, đồ tốt ở trong nhà, nhất định sẽ đến tay bọn họ.
Đến lúc đó, cô ta ít nhất cũng sẽ được chia một bát canh.
“Đủ rồi, Trương Tú Lệ, tôi xem trọng chị bởi vì chị là chị dâu cả của tôi, nhưng mà có câu nói, bắt tặc cầm tang vật, bắt gian phải bắt cả đôi, không phải chị không biết đấy chứ? Chị không có chứng cứ, cứ như vậy rêu rao bậy bạ, chính là đang làm ô uế thanh danh của tôi đấy!”
Triệu Hương Vân sắp bị chọc cho tức chết.
Lúc trước cô chỉ cho là người chị dâu cả này ghen ghét với mình, không thích chính mình.
Không nghĩ tới, chị ta lại dám nói cô là trộm.
Chuyện này, nếu như không cẩn thận lan truyền ra bên ngoài, danh tiếng vốn đã không tốt của cô, chỉ sợ càng không thể cứu vãn.
“Có phải làm ô uế danh tiếng hay không, mẹ tới sẽ biết!”