Trọng Sinh 60: Con Dâu Nhà Ta Đặc Biệt Hung

Chương 38: Hãy Nghe Lời Con Gái Tôi



Rất tức giận.

Thập nhị thẩm lại một lần nữa không thuận lợi. Đối mặt với nhà Lý Hữu Quế, cả nhà cô đều mặc kệ bà ta. Người lớn không nói lời nào, bọn nhỏ chăm chỉ học hành và Lý Hữu Quế đang bóp chân cho cha Lý.

Không khí thật yên tĩnh.

Bạn làm thế nào để vòi đồ của người khác khi mà không khí đang như vậy? Chưa kể mấy bà đi theo cũng không dám hó hé, Thập nhị thẩm cũng có chút lùi bước. Bọn họ nghe nói chiều nay ở lữ đoàn mấy người phụ nữ xém chút trở thành phạm nhân cướp bóc. Nên bọn họ cũng có chút dò chừng, vì nếu bị bắt thì thật đáng tổn thất a.

Vì vậy Thập nhị thẩm và một vài người phụ nữ vội vã rời đi sau chưa đầy hai mươi phút.

Ngay khi những người muốn tranh thủ đến chiếm tiện nghi rời đi, bốn đứa nhỏ cùng mẹ Lý thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy rằng gia đình này thực sự không thể làm gì nếu không có Lý Hữu Quế.

Ngay cả cha Lý cũng cảm thấy rằng nếu không có Lý Hữu Quế, gia đình họ sẽ khốn khổ biết bao.

“Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, sang năm xây nhà và chuyển ra khỏi đây” – Lý Hữu Quế nhân cơ hội đề cập đến ý tưởng này một lần nữa, không phải độc môn độc hộ thì sẽ còn khổ hoài như thế này.

Nhà mới, nhà mới?!

Chưa nói đến cha Lý và mẹ Lý, bốn đứa nhỏ liền sáng mắt lên khi nghe điều đó. Ngoài việc rất vui khi được sống trong ngôi nhà mới, những lợi ích của việc sống một mình đều có thể nhìn thấy được.

Không cần phải giấu giếm, trong nhà có đồ ngon có thể tự nhiên lấy ra mà trưng bày, thay vì canh giữ mọi người như ăn trộm.

“Có tiền liền dọn” – Sự tự tin của cha Lý đang được bồi đắp từng ngày, chưa kể một ngôi nhà cũng rất quan trọng đối với một người đàn ông. Ông không muốn chen chúc trong một nhà với những người anh em khác. Nếu có cơ hội dọn ra ngoài, cha Lý cũng sẵn lòng.

Mẹ Lý không có ý kiến ​​gì, lúc này bà chỉ có thể nghe lời con gái cùng chồng.

Chẳng mấy chốc, bốn đứa nhỏ đã vội vàng tắm rửa đi ngủ. Mẹ Lý cũng lau người cho cha Lý, khi cha Lý uống thuốc xong thì Lý Hữu Quế bế cha Lý về phòng ngủ.

Sau khi mọi người vào phòng, trước mắt mọi người, Lý Hữu Quế trước tiên lấy ra bảy cái áo khoác đệm bông, đưa cho mỗi người một cái. Cô lấy ra áo khoác của cha Lý rồi mặc luôn vào cho cha Lý.

Đã là tháng mười hai, thời tiết lúc này âm tới mười độ. Ban đêm chỉ đắp một cái chăn mỏng, người lớn trẻ con đều không chịu nổi. Lúc này, tất cả mọi người đều mặc một chiếc áo khoác bông mới tinh đi ngủ, thật ấm áp để có một giấc ngủ ngon lành.

Bốn đứa nhỏ được mặc áo bông vui sướng lăn lộn trên giường rất phấn khích không ngủ được.

“Hữu Quế, cái áo bông này thật sự là do anh trai con tặng sao?!” – Mẹ Lý vui mừng sờ lên áo của mình, trầm giọng hỏi.

“Một nửa là do anh hai trả. Còn một nửa là do con tiết kiệm trong khoảng thời gian bán nấm linh chi và mộc nhĩ. Mẹ, con cũng tìm được một củ sâm nhỏ, chủ yếu có tiền là vì củ sâm nhỏ. Bán được rất nhiều tiền. Tới thành phố trên đường đi vào núi sâu, con bắt gặp hai con gà rừng và một con thỏ rừng, anh hai bí mật giúp con đổi vật lấy tiền” – Lý Hữu Quế không muốn ghi hết công trạng cho anh hai, tất nhiên nửa thật nửa giả mà nói rõ nguồn gốc của những chuyện này. Mà nói thẳng ra cô có công rất lớn trong chuyến đi thành phố này a.

Mẹ Lý nhìn đứa con gái lớn với chiếc áo khoác đệm bông, cuối cùng thở dài không nói gì. Nhưng trong lòng bà biết rõ hai người con trai của mình dường như không đáng tin cậy, hiện tại bà chỉ có thể dựa vào con gái lớn.

Chà, bà sẽ nghe lời con gái mình.

Lý Hữu Quế lấy mì, đường nâu và đường trắng ra, yêu cầu mẹ Lý cho vào tủ trong phòng. Cô còn dặn mẹ phải khóa cửa bất kể lúc nào mẹ không có ở nhà, nếu không quần áo đệm bông có thể biến mất vào một lúc nào đó.

Ngoại trừ Lý Kiến Nghiệp, tiểu hài tử không biết gì. Thì Lý Kiến Văn, Lý Hữu Quế, Lý Kiến Hoàn đều nghe được, bọn họ lập tức ủng hộ quyết định của chị cả, kiên quyết xử lý chuyện này thật tốt. Đây là cách phòng trừ tai họa trong tương lai và không cho người ngoài vào.

Trời tối và im ắng, mãi đến khi không có tiếng người xung quanh, Lý Hữu Quế và mẹ Lý mới ra khỏi phòng. Vừa rán mỡ lợn, vừa rửa bao tử, phổi, ruột lợn để ráo nước.

Hai mẹ con dọn đồ rất nhanh, chỉ hơn tiếng đồng hồ đã dọn dẹp sạch sẽ. Cắt xong và luộc mỡ lợn, hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng ngủ.

Rạng sáng ngày hôm sau, cả nhà lần lượt dậy, đến sáng mẹ Lý nghe theo lời con gái chỉ nấu một nồi cháo trắng và một bát phổi lợn xào là cả nhà đã no nê rồi. Vui vẻ khoác lên mình bộ quần áo bông đi học, đi làm.

Vì ở trong nhà không có nhiều đồ vật nên Lý Hữu Quế đã đóng một chiếc giường nhỏ ở khu vực phòng ăn, chiếc giường đó dành riêng cho cha Lý và Lý Kiến Nghiệp. Hai cha con có thể trông nhà, ai muốn vào nhà thì không tránh khỏi hai cha con.

Lý Hữu Liễu và Lý Kiến Hoàn cũng không ra ngoài, em gái và em trai được sắp xếp để tiếp tục học viết ở nhà, cũng như giặt quần áo, chăm sóc em trai và chăm sóc cha Lý. Hai chị em nhận nhiệm vụ rất vui vẻ nghe lời chị cả.

Và Lý Hữu Quế đã lặng lẽ đưa 10 tệ đưa cho mẹ Lý trước khi bà đi làm, nếu không sợ mẹ Lý nghi ngờ thì cô đã muốn đưa cho mẹ Lý hai mươi tệ.

“Hữu Quế, tiết kiệm tiền để xây nhà. Mẹ vẫn còn vài đồng đủ dùng” – Từ khi có kế hoạch xây một ngôi nhà mới, mẹ của Lý bắt đầu quan tâm và muốn cô tiết kiệm.

“Mẹ, cái này mẹ giữ bên người để dùng lúc khẩn cấp. Đôi khi mẹ cần tiền khi con không ở nhà. Mẹ có thể lấy ra dùng, mẹ cứ cất số tiền này đi” – Lý Hữu Quế cười nói để mẹ Lý yên tâm cầm lấy. Dù sao cô cũng không để cho mẹ Lý biết rằng cô vẫn còn một trăm bốn mươi tệ trên người.

Mẹ Lý rất nghe lời con gái trong mọi việc, nhất là tiền là để tự vệ nên bà lập tức tìm một nơi bí mật trong phòng để cất giấu tiền.

Đến giờ tan làm, hai mẹ con cùng nhau đi ra ngoài. Một người đi chăn bò, một người đi về hướng sở chỉ huy lữ đoàn.

“Đội trưởng, tôi đến đây để trả lại số tiền đã vay mấy ngày trước” – Vừa đến cổng lữ đoàn, Lý Hữu Quế nhìn thấy La Trung Hoa đang đi ra khỏi sở chỉ huy lữ đoàn, liền nhanh chóng giải thích mục đích của mình.

Trả nợ?! Nhanh quá?

La Trung Hoa có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng đến tháng sau Lý Hữu Quế mới có thể trả lại. Dù sao hai anh trai của cô cũng lo cho gia đình nhiều thứ như vậy, e rằng không còn bao nhiêu tiền.

Bốn tệ đủ cho 20 kg gạo.

“Hữu Quế, hai anh trai đã được chuyển chuyên nghiệp à?” – Đội trưởng La tò mò hỏi trong khi cầm tiền.

Quần áo đệm bông của gia đình có thể tốn rất nhiều tiền, e rằng mua chung cũng phải mất ba tháng tiền công của hai người.

“Chú ơi, cháu nghe anh trai cháu nói rằng năm sau có thể có cơ hội trở thành chính thức. Thứ cháu mang về hôm qua là do các anh cháu mua sau khi tiết kiệm được vài tháng và vay mượn người khác 20 tệ. Gia đình quá nghèo, và họ cũng vậy” – Lý Hữu Quế đẩy tiếng thơm cho hai anh trai.

Đội trưởng La đã nghĩ đến tình huống như vậy từ lâu, điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả và anh ấy gật đầu tán thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.