Đã trễ thế này, cũng không nên ra vườn cắt hẹ.
Lý Hữu Quế vừa đun nóng dầu, đổ gan lợn vào xào chín, cho ít đường, rượu trắng, xì dầu, muối vào đun nhỏ lửa, mùi thơm bay ra khắp nhà.
Một lúc sau, một đĩa gan lợn lớn với đủ màu sắc và hương vị từ trong chảo được bưng ra, cả nhà nhìn chằm chằm vào đĩa gan lợn mà chảy nước miếng.
“Ăn a, nếu nhìn không no được đâu” – Lý Hữu Quế nhìn bộ dáng chảy nước miếng có chút chua xót, sau đó liền thúc giục cả nhà ăn nhanh.
Cô là người đầu tiên gắp miếng gan lợn cho vào miệng cắn, ừm, không tệ, tay nghề vẫn là điêu luyện như kiếp trước.
Lý Kiến Văn cùng Lý Hữu Liễu thấy chị cả đã động thủ, hai người cũng không chút do dự bay nhanh vào mà ăn gan lợn.
“Ngon quá”.
“Ngon quá luôn a”.
Hai anh em chỉ cắn vài miếng thôi là đã trợn mắt há hốc mồm ra rồi vì quá ngạc nhiên và sung sướng.
Không phải họ chưa ăn gan lợn mà là không thích lắm, vì vị nó sẽ hơi tanh và cũng không quá ngon nên do đó gan lợn là thứ rẻ tiền nhất trong các loại thịt lợn.
Đầu tiên mẹ Lý đút một miếng cho cậu con trai nhỏ, sau đó là miếng khác gắp cho cha Lý.
“Những thứ tốt đẹp, vui vẻ” – Lý Kiến Hoàn vui vẻ học hỏi từ anh chị của mình khi đang ăn với cái miệng phồng lên và đôi mắt sáng.
Thật sự rất ngon. Mẹ Lý ngập ngừng đưa gan lợn vào miệng, không phải cả đời này bà chưa ăn gan lợn, mà là hương vị này thật quá hấp dẫn. Bọn trẻ có thể thấy ngon vì gần một năm rồi không được ăn thịt. Nhưng mẹ Lý cũng vừa thử và thấy hương vị này quá tuyệt vời.
Gan lợn vẫn là gan lợn, hương vị vừa miệng, cho dù có thêm gia vị như vậy ăn cũng thật sự rất ngon, mấu chốt là cắn rất vừa miệng.
“Nếu ngon mọi người nên ăn nhiều một chút, có rất nhiều thứ” – Lý Hữu Quế cười nói, gắp cho Lý Kiến Nghiệp cùng Lý Kiến Hoàn rất nhiều.
Chỉ là gan lợn, kiếp trước cô không thích ăn, nhưng bây giờ đã trở thành món ngon nhất của gia đình.
Cả nhà ăn nhanh một đĩa gan lợn to, cháo rau rừng và một đĩa rau xanh. Ai trong gia đình bụng cũng no căng. Do đó tâm trạng của ai cũng rất vui.
Bởi vì còn sớm, hầu hết mọi người còn chưa nghỉ ngơi, cho nên Lý Hữu Quế và Mẹ Lý lúc này cũng không định rửa thịt lợn xuống nước, nếu không sẽ khiến người khác ngửi thấy mùi mà đến rất khó chịu.
Ngày nay, tất cả những gì tốt đẹp đều phải bí mật và giấu giếm, nếu không sẽ bị người ta phát hiện. Kẻ mặt dày dám xin bạn, kẻ không dám xin thì sẽ nói sau lưng, lôi thôi. Những thủ thuật nhỏ nhặt này cô đều hiểu rõ.
Vì vậy, Lý Hữu Quế và mẹ của Lý biết rất rõ điều này. Vừa ăn xong, mẹ Lý đã đưa Lý Hữu Quế về nấu món thuốc bắc của cha Lý.
Lý Hữu Quế vừa mới ăn cơm xong liền khóa cửa phòng từ phía trong, nghiêm nghị dặn dò bốn đứa nhỏ không được phép nói cho người khác biết chuyện trong nhà.
Lý Kiến Văn cùng Lý Hữu Liễu tuổi đã lớn, hai anh em cái gì đều hiểu, tự nhiên cũng trịnh trọng nghe lời cô. Hai người bọn họ còn chủ động dặn dò Lý Kiến Hoàn và Lý Kiến Nghiệp.
“Chị ơi, đây là bài tập của em, chị có thể kiểm tra” – Lý Kiến Văn thắp đèn dầu sau bữa tối, chủ động chuyển bài tập mấy ngày qua cho Lý Hữu Quế.
Lý Hữu Quế nhận lấy và xem qua cuốn sách toán và tập viết của em trai. Lý Kiến Văn viết gọn gàng và nghiêm túc, và có vẻ như anh ấy đã làm việc chăm chỉ.
“Anh của em đã làm rất tốt. Tiếp tục học tập chăm chỉ nhé. Từ ngày mai, chị sẽ bắt đầu đưa ra các câu hỏi để kiểm tra” – Lý Hữu Quế khen ngợi em trai với một nụ cười tràn đầy tình yêu thương.
Lý Kiến Văn rất vui khi được chị cả khen ngợi, tự hào và quyết tâm học hành chăm chỉ.
Lý Hữu Liễu và Lý Kiến Hoàn ở một bên, không chịu thua kém, đưa cho Lý Hữu Quế những lời chữ họ đã biết trong những ngày qua, như thể muốn được cô khen ngợi. Điều này khiến Lý Hữu Quế không biết nên cười hay nên khóc, nhưng cô vẫn đưa ra nhận xét rất nghiêm túc, đồng thời động viên hai bạn nhỏ hoàn thành tốt hơn.
Sau đó, bốn anh chị em ngồi vào bàn thành nhóm, bắt đầu nghiêm túc viết chữ xung quanh ngọn đèn dầu.
Kết quả là Lý Hữu Quế chỉ muốn xoa bóp chân cho cha Lý thì cánh cửa trung tâm đã đóng lại được mở ra.
“Lục thúc, Hữu Quế, chú ăn chưa?” – Một giọng nói quen thuộc vang lên trước khi một vài phụ nữ bước vào từ phòng trước.
Lý Hữu Quế: “!!!”
Cô đã mong đợi điều đó từ rất lâu, và cô không hề thất vọng.
“Ăn.” Cha Lý nhẹ giọng đáp.
Mấy ngày nay, cha Lý cũng nhìn thấy phản ứng của người thân và hàng xóm, nhất là mỗi khi trong nhà có việc gì hay ho, những người đó không mời mà đến như thể ngửi thấy mùi gì đó. Nhà cô chỉ muốn tránh xa họ ra.
“Hữu Quế, nghe nói cháu mang thứ gì đó tốt từ thành phố về. Để bà con cô bác xem thử nào” -Người nói vẫn là người quen.
Lại là Thập nhị thẩm, người mà cô gặp vào toàn những hoàn cảnh éo le.
“Thím, người cũng là nghĩ đến muốn tôi giao đồ ra sao? Thúc tôi cũng là ý tứ này?” – Lý Hữu Quế thật sự hết nói nổi. Nhà cô là nghèo khó nhất mà bọn họ cũng không tha cho.
Thập nhị thẩm nghẹn ngào, nghe nói Lý Hữu Quế mang thuốc và áo độn bông về, v.v… Bà ta nghe liền sáng mắt.
” Hữu Quế, chúng ta là người thân, không phải người ngoài. Dì muốn mượn đường nâu và đường trắng, nhưng con không có ở nhà” – Thập nhị thẩm mặt dày nói.
Lý Hữu Quế:…
Bà ấy có một bộ mặt rất lừa dố!
Hehe, chắc cô chưa cho bà ta bài học nhớ đời.
“Được rồi, đây này. Nhưng thím ơi, nhà tôi không có gạo và dầu, nên tôi quay lại mượn thím một ít gạo và dầu” – Lý Hữu Quế, người có rất nhiều công thức nấu ăn cười nói.
Dì Mười Hai: “…”
Cô gái này sao có thể nói nhiều như vậy?
“Hữu Quế, con đừng keo kiệt quá, sau này con sẽ không kết hôn được đâu” – Thập nhị thẩm với “lòng tốt” và sự ranh ma thuyết phục.
Chắc cô sợ chuyện gả chồng chắc.
“Thập nhị thẩm, hóa ra thím có thể lấy được chồng là vì cho người khác mượn đồ khắp nơi. Thật là thất lễ nhưng gia đình Thập nhị thẩm giàu có như vậy, tại sao thím lại không cho nhà tôi mượn bao giờ?” – Biểu hiện của Lý Hữu Quế thay đổi, chế nhạo.
Mấy người phụ nữ ở phía sau im lặng nghe cặp thím cháu này, bọn họ biết Lý Hữu Quế không dễ kích động, cũng biết không có gì có thể bóp chết được cô, nên chuẩn bị lui ra ngoài.