“Em gái Tiểu Lý, không phải là tôi không đưa cho các em. Là vì ở nhà không có gì ăn nên mới đến hỏi lắp xin ăn?” – La Hồng người cao và gầy, không coi Lý Hữu Quế là đối thủ và đã phàn nàn với cô.
“Ba đứa con và hai người già của gia đình tôi sống dựa vào tiền công của hai người lớn. Chưa kể thịt chúng tôi không đủ ăn” – Hoàng Trân Trân cùng La Hồng đã quen với việc hợp tác với nhau, bọn họ nối tiếp nhau đưa đẩy để xin đồ ăn.
Hehe, thời đại này nhà ai không nghèo? Nói như nhà cô không nghèo vậy.
“Nhà tôi cũng nghèo quá, bố tôi nằm liệt trên giường, hàng ngày phải tốn tiền mua thuốc. Mẹ tôi không làm được việc đồng áng và chỉ biết nhặt phân cho đàn bò của đội. Chỉ có năm công điểm một ngày. “
“Tôi đã sớm không đi học, chỉ ở nhà làm nông phụ giúp gia đình. Tôi có ba người em trai và một người em gái. Em trai đang đi học tiểu học phải trả tiền học và phải mua đồ dùng học tập, nhiều tài liệu, học phí và các khoản phí khác. Và em gái tôi mới tám tuổi, nhưng nó không đi học vì sợ tốn tiền. Nhà không nuôi được lợn, gà, vịt, ruộng rau cũng chẳng trồng được gì, ngày nào cũng phải đào rau rừng, ngày nào cũng ăn cháo rau rừng, từ sáng đến tối. Cả ngày húp cháo toàn nước khiến chúng tôi kiệt sức, không đủ sức để lao động. Tụi nhỏ nhà tôi đang tuổi phát triển, dinh dưỡng thiếu thốn khiến tụi nó gầy yếu”.
“Nhân tiện, mỗi người trong gia đình chúng tôi chỉ có một bộ quần áo. Chúng tôi chỉ có hai chiếc mền mỏng. Áo bông không có. Giờ biết làm sao để vượt qua mùa đông bây giờ?”.
“Chị La, chị Hoàng, nhà chị còn nghèo hơn em, sao chúng ta không đổi nhà cho nhau? Chị về quê làm việc đi, có thịt và rau miễn phí. Trong núi sâu có nhiều chim và thỏ rừng. Ngoài ra còn có nhiều rau dại, nên không sợ hết thức ăn”.
Lý Hữu Quế phun một hồi, dám giở trò với cô sao? Cô chỉ là không muốn cãi, chứ cãi thì làm sao thua được?
Đó thực sự là một sai lầm. Họ nên đến khu nhà chính phủ và khóc lóc tội nghiệp. Thật lãng phí thời gian và tự tát vào mặt mình.
La Hồng cùng Hoàng Trân Trân: “…”
Nhà cô còn khốn khổ và nghèo khó hơn họ gấp mấy lần.
Nhưng là.
“Đổi cái gì? Tiểu Lý, ngươi đang theo dõi công việc của chúng ta sao? Chúng ta đang ở thành thị, còn cô ở nông thôn. Làm sao có thể giống nhau?” – La Hồng la hét.
“Tiểu Lý, không cho thì không cho, sao còn kể khổ với chúng tôi. Các người này không phải được ăn thịt gà đó sao, họ cũng đâu cần bỏ tiền ra mua. Sao lại keo kiệt vậy?” – Hoàng Trân Trân gân cổ lên cãi.
Hô, cô thực sự muốn đánh ai đó…
Nếu Lý Hữu Quế không lo lắng cho công việc của Lý Kiến Hoa, cô đã đóng cửa lại ăn gà rồi.
Lý Kiến Minh và Lý Kiến Hoa ở một bên nghe xong đã đen mặt, Tô Minh công nhân tạm thời ở cùng ký túc xá cũng không nghe nổi nữa.
“Ồ, người ta tiêu tiền hay không quan trọng đối với các cô sao? Các cô là ăn cướp chắc? Có quá nhiều thứ bên ngoài không tốn tiền, đồ vật của hợp tác xã cung ứng. Còn đồ tiếp thị không phải của người bán hàng sao? Không cướp sao đứng đây đòi của người ta hả? Có phải là ăn hiếp con nít không? Tôi sẽ đi hỏi Lão Lục và Lão Hoàng, các cô nghĩ đồ hộp trong nhà máy không được trả tiền à? Các cô tính lợi dụng nhà xưởng làm chuyện xằng bậy hả. Ồ, nhà máy sắp thành tư bản” – Tại giờ phút này, một chị cao to và hơi mập mạp từ đâu đi ra, đột nhiên phun ra chửi mắng hai người phụ nữ. Đi sau còn có 4 người nữa.
Năm người cao to dễ dàng đối phó với hai người phụ nữ mỏng manh. Bức tranh này hơi ngược a.
Tuyệt vời, dám nói.
Lý Hữu Quế bị hấp dẫn bởi có người giúp đỡ đột ngột. Sau đó sững sờ nhìn hai người phụ nữa kia kéo mấy đứa nhỏ bỏ chạy.
“Chị Phương, tôi thực sự muốn cảm ơn chị vì điều này” – Lý Kiến Hoa nói với năm người phụ nữ và tỏ lòng biết ơn.
Dọa chết người.
“Không sao, đối phó với những người như vậy nên hung ác và không biết xấu hổ hơn bọn họ” – Phương Hoa nở nụ cười đắc ý nói.
Ai mà không biết sự thật này, chẳng phải là tuổi trẻ không kìm lòng được sao? Hơn nữa bọn họ còn là nam nhân, sao có thể so đo với nữ nhân?
“Tiểu Lý, đây là anh trai và em gái của cậu sao?” Phương Hoa nhìn Lý Kiến Minh và Lý Hữu Quế, chủ yếu là Lý Hữu Quế.
“Xin chào chị Phương, tôi là Lý Hữu Quế” – Lý Hữu Quế rất thích người phụ nữ vui vẻ này và chủ động chào hỏi.
Không ngờ, Phương Hoa đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nụ cười càng thêm lớn.
“Em gái tiểu Lý, em và anh trai thực sự giống nhau” – Phương Hoa tình cảm hiển nhiên.
Lý Hữu Quế nghe xong mặt đen lại:…
Cô lo lắng.
Cô quả thực khá giống Lý Kiến Hoa về hình thể, và đã phát triển thành ngũ quan hơi thô.
Nghĩ đến dáng người cao lớn của dì ở kiếp trước, nữ tính có thể giảm đi một nửa, cô không đành lòng nhìn thẳng vào sự thật.
Lý Hữu Quế không muốn lớn lên như vậy chút nào.
“Chị Phương, giống như anh trai em thì phải xem xét, không dễ kết hôn đâu a” – Lý Hữu Quế tự giễu cười.
Kết quả là Phương Hoa có ấn tượng tốt hơn về cô ấy, cô ấy thích cô gái nhỏ trước mặt quá mức hiếm thấy này.
“Hahaha, em gái thật là thú vị. Các anh em ăn cơm trước đi. Lát nữa chị đưa em gái đến ký túc xá nữ ở chung một đêm” – Chị Phương vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, thức thời không không cản trở bọn họ ăn gà.
Cô gái này rất thú vị.
Lý Hữu Quế bỏ bao tải xuống sau khi theo Lý Kiến Hoa vào nhà.
Lúc này, người cùng ký túc xá là Tô Minh đã đem bốn cái hộp chứa đầy cơm. Đặt ở giữa là một cái nồi màu đen, trong nồi tràn đầy tất cả đều là thịt gà nấm rau xanh.
“Hoan nghênh em gái tiểu Lý, kêu tôi là Tô Minh, tôi là nhân viên tạp vụ” – Tô Minh tự mình đem một cơm hộp đưa cho Lý Hữu Quế, nhiệt tình tự giới thiệu. Hắn đêm nay thơm lây, nhiều đồ ăn ngon như vậy.
“Cảm ơn anh” – Lý Hữu Quế cũng hào phóng cảm ơn.
Bốn hộp cơm, trong đó có hai hộp do Tô Minh mua bằng tiền, bởi vì Lý Kiến Minh đã ăn hết. Ba người chia nhau hộp còn lại, cuối cùng mọi người đều ăn no, thoải mái và hài lòng.
Sau bữa ăn, Tô Minh vội vàng đi rửa nồi và hộp cơm, để lại một chỗ cho ba anh em nói chuyện.
“Em trai, hãy thuyết phục Hữu Quế” – Lý Kiến Minh nhớ lại chuyện vừa rồi, nói về đoạn đối thoại giữa anh và Lý Hữu Quế, thậm chí còn kéo liên minh.
Lý Hữu Quế sắc mặt liền xấu:”…”. Con sói mắt trắng vừa ăn xong liền kiếm chuyện với cô.
Và Lý Kiến Hoa đã im lặng một lúc sau khi nghe điều này, nhìn Lý Kiến Minh và sau đó là Lý Hữu Quế.
“Anh à, nếu hai đứa chúng ta có thể gửi tiền về nuôi gia đình, em nhất định không đồng ý với việc em gái làm như vậy. Nhưng chúng ta không gửi về nhà được đồng nào. Em gái nói đúng đấy, làm sao họ có thể đợi chúng ta gửi tiền về được? Anh có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền trước khi trở thành chính thức. Anh không lấy vợ, không có con sao?” – Lý Kiến Hoa không phản đối Lý Hữu Quế làm chuyện này. Sau khi nghe Lý Hữu Quế nói xong hoàn cảnh ở nhà thì anh càng quyết định chắc nịch hơn nữa. Nếu anh ngăn cản em gái kiếm tiền, liệu anh có còn thương gia đình nữa không?