Em gái này từ khi nào mà thành ra như vậy? Cô không thể nghĩ về tương lai và tiền đồ của anh trai mình sao? Mà một hai phải đi làm loại chuyện này?
“Lý Hữu Quế, chờ tôi chuyển chính thức thì tiền lương nhiều hơn, lúc đó tôi sẽ gửi một nửa về nhà phụ giúp gia đình. Em có biết một người lao động bình thường được bao nhiêu tiền một tháng không? Với hai mươi lăm nhân dân tệ, tôi có thể đưa cho em mười hai hoặc mười ba nhân dân tệ, với tiền này cả nhà chắc chắn là đủ ăn rồi. Anh hai của em cũng có thể kiếm được mười đồng. Sau này cuộc sống ở nhà chúng ta cũng sẽ tốt hơn, cho nên em đừng làm loại chuyện này” – Lý Kiến Minh hít sâu vài cái, cố kìm nén bản thân trong cơn nóng giận.
Lý Hữu Quế: Haha.
Cô tin anh ta chắc.
Không nói đến chuyện đã xảy ra với Lý Kiến Minh ở kiếp trước, lòng ích kỷ của Lý Kiến Minh hiện tại hiển nhiên rất rõ ràng. Lời hứa của anh ta cũng không đáng tin chút nào.
“Anh à, anh là công nhân tạm thời cũng có lương đúng không? Mười lăm tệ? Vậy sao anh không gửi về nhà bảy, tám tệ? Anh không quan tâm đến gia đình, em không thể không quan tâm. Cho nên em muốn làm gì kệ em a, không cần anh quản” – Lý Hữu Quế rành rọt nói thẳng quan điểm với anh ta.
“Cô không biết chi phí của thành phố cao sao? Tôi vẫn phải trả tiền học đêm, mua tài liệu học tập đều đặn” – Lý Kiến Minh sắp chết vì tức giận. Đừng nói lương cao hay lương thấp, cơ bản không muốn gửi tiền cho gia đình.
Có rất nhiều lý do cho người anh cả này, Lý Hữu Quế hoàn toàn không muốn nói chuyện với anh ta, nếu không cô sẽ tức giận.
“Anh à, em thật sự không muốn cùng anh cãi nhau. Để em nói thật với anh, giờ anh cần tiền ăn học, sinh hoạt. Sau khi trưởng thành hơn, anh muốn tìm người kết hôn, sinh con và anh phải chăm lo gia đình nhỏ của chính mình. Luôn có nhiều lý do để trì hoãn việc gửi tiền về nhà. Anh hoàn toàn không làm được điều đó. Nên đừng ngăn cản em kiếm tiền để nuôi gia đình. Nếu là người có lương tâm, anh nỡ để cả gia đình đói khát và chờ anh gửi tiền về sao? Có phải anh muốn chờ đến khi bố qua đời? Hay là chờ đến lúc em gả chồng? Các anh chị em còn lại trong nhà lớn lên và lập gia đình?” – Lý Hữu Quế liền phun vào mặt hắn. Thật muốn đánh người!
Lý Kiến Minh:… Lý Hữu Quế nói trúng tâm sự của hắn. Hắn đành nhất thời tái mặt.
“Tôi không muốn cãi cùng cô, cô cái gì cũng đều không hiểu” – Lý Kiến Minh hiện tại thật không thích người em này, chỉ cảm thấy ánh mắt cô thiển cận thật sự.
Cô cũng không muốn nói chuyện với con sói mắt trắng này, cô cũng không dễ bắt nạt a.
Lý Hữu Quế đem bao tải phóng hết tốc lực, trong lòng có chút hối hận vì chạy tới kêu Lý Kiến Minh ăn cơm. Chẳng qua có gà rừng thì muốn chia cho các anh, sau này không nghĩ tới cô sẽ cho hắn một chút gì nữa.
Sự việc xảy ra khiến Lý Kiến Minh cũng không muốn nói chuyện với người em gái này. Nên hai người họ trầm mặc, giữ im lặng đi đến xưởng đóng hộp.
Ông lão và bà lão của xưởng đóng hộp cùng những bảo vệ đều rất quen thuộc với Lý Hữu Quế, nhìn thấy cô trở về với túi bao tải lúc này thì vô cùng đỏ mắt.
“Tiểu Lý, đã trở lại a?”.
“Đây là anh cả của cháu sao? Cháu thật là một người em gái tốt”.
“Lý tiểu muội, ngươi không phải tặng đồ cho anh cả sao? Như thế nào lại lấy về?”.
Ông già và các bà cụ tập trung vào đồ ăn, và họ đều biết rằng Lý Hữu Quế cũng mang đồ ăn đến cho anh cả của cô.
Bây giờ, những thứ đã trở lại, điều đó có nghĩa là họ có cơ hội để mua thêm một số nữa.
Lý Kiến Minh hoàn toàn choáng váng trước sự nhiệt tình của các lão phu nhân dành cho Lý Hữu Quế. Ánh mắt theo đó cũng nóng bỏng nhìn theo bao tải trên tay Lý Hữu Quế.
Có thực sự có rất nhiều thứ tốt ở đây không?!
“Anh cả của tôi nói rằng anh ấy không ăn trong tập thể và nhờ tôi mang về” – Lý Hữu Quế tươi cười chào hỏi các cô chú.
Mọi thứ không dành cho Lý Kiến Minh.
Các cô chú nghe xong thì ánh mắt càng thêm hăng hái, nếu không phải buổi tối có người ra vào lúc này, bọn họ đã vội vàng chạy tới chia đồ trong tay Lý Hữu Quế rồi.
Tâm động a.
Không dễ chịu a.
“Anh cả ngươi thật tốt, tự lực cánh sinh”.
“Đúng, đúng, anh ấy là một cậu bé tốt mà không làm tăng gánh nặng cho gia đình”.
“Đứa trẻ thật tốt”.
“Anh trai tiểu Lý à, tiếp tục cố gắng a”.
Các cô dì chú bác nhìn Lý Kiến Minh bằng ánh mắt ngốc nghếch, chân thành khen ngợi thần thái ngốc nghếch của anh ta. Tụ họp cũng ít nhất mười mấy người như vậy, không, một tá người xôn xao bàn tán.
Lý Kiến Minh:…
“Các cô chú, anh cả của con cũng nói như vậy… Chúng con đi ăn tối trước” – Lý Hữu Quế vui vẻ vẫy tay chào.
Vì vậy, hai anh em bị đám đông chung quanh xăm soi cho đến ký túc xá của Lý Kiến Hoa.
Giờ phút này, ký túc xá nồng nặc mùi canh gà. Không ít người bên ngoài đang ăn cơm cũng ngửi được mùi gà thơm nức mũi đó.
Điều khoa trương hơn nữa là trước cửa ký túc xá của Lý Kiến Hoa, mấy đứa trẻ em và hai phụ nữ đang đứng ngoài nhìn vào.
Ách, tình hình thế nào vậy?!
Lý Hữu Quế đã bị choáng váng.
“Lý Kiến Hoa, em gái anh đã trở lại”.
“Em gái tiểu Lý, em rốt cuộc đã trở lại?”.
Khi hai người phụ nữ nhìn thấy Lý Hữu Quế, đôi mắt của họ sáng lên. Bất giác nụ cười lấy lòng xuất hiện trên khuôn mặt của họ.
Khoa trương, khoa trương nha.
Lý Hữu Quế thậm chí không biết phải đối phó với họ như thế nào. Tại sao tình trạng thiếu lương thực ở thành phố lại lợi hại hơn ở nông thôn? Làm sao đói thế này?
“Hữu Quế, anh cả.” – Lý Kiến Hoa xấu hổ ở trong phòng hồi lâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón bọn họ.
Từ khi bắt đầu rửa sạch gà rừng, trên đường đi anh đều nhận được sự chú ý. Đặc biệt là từ khi anh nấu canh gà, có thể nói là vài đứa trẻ con đứng bên cạnh, một tấc cũng không rời. Điều đó khiến Lý Kiến Hoa khó xử muốn đuổi người, chính là xấu hổ vô cùng.
“Anh hai có thể ăn được không? Hôm nay em đi một ngày rồi, chưa ăn một ngụm cơm nào” – Lý Hữu Quế cũng có kinh nghiệm nhìn trẻ con ăn thịt gà, làm sao lại không biết Lý Kiến Hoa bối rối? Đương nhiên, cô sẽ đến nhanh chóng để giải tỏa vòng vây.
Nó rất đơn giản, bạn nghe hiểu ngay phải không? Thời nay chẳng ai giàu cả, chỉ cần bạn không muốn giữ thể diện, bạn sẽ không ngại đến nhà người khác và chảy nước miếng vì bữa ăn của người khác. Đây là một thói quen không tốt.
Tuy nhiên, Lý Hữu Quế vẫn phớt lờ những người mặt dày của niên đại này.
“Em gái tiểu Lý, chị thấy nhiều gà như vậy, cho chúng tôi một ít được không? Bọn trẻ đã lâu không ăn thịt gà” – Người phụ nữ đứng ở cửa nói với Lý Hữu Quế mà không hề ngại ngùng.
“Tiểu Lý, chúng ta là hàng xóm, hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau, cho chúng tôi một ít thịt gà đi” – Người phụ nữ thấp hơn cũng nhanh chóng lên tiếng, cô ấy rất muốn ăn.
Lý Kiến Minh, Lý Kiến Hoa: “…”
Mặt to, không, không biết xấu hổ.
“Anh trai, người trong thành phố sao lại thế này?” – Lý Hữu Quế không phun với họ mà trực tiếp phun cho anh trai.
Khốn thật, nếu là bọn trẻ nói những điều này thì cô có thể bỏ qua, bởi vì cô sẽ lấy lý do vì chúng còn nhỏ tuổi và sẽ cho cho chúng một ít.
Nhưng đây là hai người lớn, cô không thể chấp nhận được chút nào.
Lý Kiến Hoa và Lý Kiến Minh: “…”
Em gái thẳng thắn.
“Chị La, chị Hoàng, chúng tôi không có nhiều gà” – Lý Kiến Hoa nói một cách yếu ớt, thậm chí không dám nhìn mặt họ.
Lý Hữu Quế thực sự không đành lòng khi nhìn bộ dạng yếu ớt của anh hai: “Hai chị, bốn người lớn chúng ta ăn không đủ no đâu. Vì ai cũng là hàng xóm và thấy hai chị rất nhiệt tình, vậy thì hai chị có thể góp củ cải, rau, hoặc bất cứ thứ gì đó để góp vào bữa tối của chúng ta không?”.
Cô không quen kiểu đó, không biết xấu hổ mà chỉ biết chiếm tiện nghi.
Chị La và chị Hoàng sắc mặt rất khó coi. Ở nhà máy này hiếm có người nào trơ trẽn hơn họ. Chỉ cần họ sử dụng thủ thuật này, họ sẽ nhận được thứ gì đó miễn phí, và chưa ai lấy được gì từ họ. Đây âu cũng là gậy ông đập lưng ông a.