Phần vỏ cây bị tróc chủ yếu ở sau lưng và hai cánh tay. Vỏ cây rắn chắc nhô lên từng mảnh góc cạnh rõ ràng giống như đất đai khô nẻ lâu ngày.
Doanh Chu ngồi ở mép giường kiên nhẫn tỉ mỉ dùng dao nhỏ giúp nàng bóc hết ra. Nhưng số lượng quá nhiều, lớp sau nối lớp trước.
Nhưng mà sợ những thứ đông đúc rậm rạp ư…… Hắn chưa bao giờ nghe nói về tật xấu này.
Đồ vật là chết, hơn nữa nó cũng chỉ ở đó, đâu tổn thương ai thì việc gì phải sợ?
Thế nhưng Tiểu Xuân lại thực sự sợ hãi, mặt mày ghê tởm khó nhịn. Ấy thế mà nàng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn một cái rồi lại quay đi nôn khan.
Doanh Chu: “…… Ngươi nói xem có phải ngươi đang tự chuốc khổ vào thân không?”
Nàng dùng giọng ông cụ non mà lắc đầu than: “Ngươi không rõ.”
Doanh Chu: “…… Ta quả thực không hiểu cái gì hết.”
Dù sao cũng có người giúp nàng dọn dẹp nên nàng ghé vào gối mềm mà nhàn nhã mỹ mãn hát hừ hừ.
Lúc này nàng không hát mấy làn điệu cổ lỗ sĩ trước kia nữa mà nghe như bài hát du hồn của Khang Kiều từng hát khi ở thành Khai Phong. Nhưng vì nàng không nhớ hết nên làn điệu rơi rớt tan tác lung tung. Một bài này nàng hát đứt quãng đến cuối sau đó thản nhiên mở mắt gọi hắn, giọng điệu mênh mông hơn cả lúc hát.
“Doanh Chu.”
Hắn vẫn vội vàng lột vỏ cây cho nàng: “Ừ?”
“Ta nghe biểu ca và đường tỷ của ngươi nói những lời kia thì có vẻ như trưởng bối và trưởng lão nhà ngươi rất lợi hại thì phải?”
Doanh Chu ngước mắt suy tư nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, “Hẳn là lợi hại. Yêu quái tầm thường chỉ có thể sống chừng 1000 tuổi đã được coi là đại tiền bối đức cao vọng trọng —— trừ đám thụ tinh nhà các ngươi ra.”
Tranh chấp giữa yêu quái với nhau xảy ra vô cùng thường xuyên vì thế nếu không có chỗ dựa thì đám yêu quái có thể chết trong chiến tranh với người cùng tộc, hoặc chết lúc vượt lôi kiếp khi đủ 500 tuổi. Đây đều là chuyện bình thường.
Một ngàn năm là đủ cho một con yêu quái nhìn thấu hết những ảo diệu của thế gian muôn ngàn sắc thái.
“Thế nên ngươi yên tâm, dù không có phương pháp vẹn cả đôi đường thì thế nào họ cũng có thể bảo vệ ngươi bình an không có việc gì.”
Tiểu Xuân nghe thấy hắn nói ra lời hứa hẹn thì bỗng nhiên im lặng không hé răng. Một lát sau nàng mới nói: “Thật ra… không cứu được bản thể của ta cũng không sao.”
Hắn đang mải cạo vỏ bỗng ngừng tay.
Tiểu Xuân quay đầu qua nhưng lần này không phải để nhìn đống vỏ cây rậm rạp của mình.
“Ta không muốn về Bạch Vu Sơn nữa đâu Doanh Chu.” Nàng chớp chớp mắt thật nhanh sau đó đôi mắt nàng sáng ngời lên, “Ta muốn ở lại bên ngoài này, dù vĩnh viễn phải gửi thân trong cây non kia cũng được…… Chỉ cần không trở về Bạch Vu Sơn.”
Nàng đã mang ý nghĩ này trong lòng từ rất sớm. Lúc rời khỏi trấn Bạch Thạch Hà nàng đã từng nghĩ như thế. Đến khi tới Khai Phong thì ý nghĩ này ngày càng rõ ràng và đạt tới điểm cao nhất. Tuy nhiên phải đợi tới khi nhìn thấy thành trì của yêu tộc với ngàn vạn rực rỡ điên cuồng vừa nãy thì toàn bộ do dự trong lòng nàng mới hoàn toàn sụp đổ.
Nàng muốn ở lại đây, muốn làm một con yêu quái tự do.
Ngẫu nhiên Tiểu Xuân cũng lặng lẽ phỉ nhổ bản thân quá tham lam. Lúc nàng cầu xin Doanh Chu đưa mình ra khỏi Bạch Vu Sơn chỉ có mong ước được ra ngoài xem một cái thôi sau đó có chết cũng cam lòng.
Nhưng hiện tại nàng không những đã ra khỏi núi, còn nhìn thấy thành trì ở ngoài này, gặp những người ở đây và ăn bao nhiêu món ngon vật lạ chưa từng được thử qua.
Nàng đã là thụ tinh có phúc phần nhất Bạch Vu Sơn rồi.
Vì thế theo lý thuyết hẳn là nàng nên cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng lòng người mà có thể lấp đầy thì không còn là lòng người nữa đúng không?
Từ ánh mắt đầu tiên trông thấy ruộng lúa vàng tươi bên ngoài Bạch Thạch Hà trấn nàng đã nhất kiến chung tình với thế gian này.
Chẳng lẽ nàng sẽ lại phải đợi 3000 năm nữa mới được nhìn thấy cảnh nhân gian tươi đẹp phồn hoa này sao?
Mỗi khi tới đêm khuya tĩnh lặng nàng đều sợ hãi mà nghĩ một khi trở về chỉ sợ nàng sẽ chẳng thể gặp được một Doanh Chu tới giúp mang nàng ra khỏi nhà giam kia.
Từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ có một người như hắn nữa.
“Ta chẳng cần quá nhiều yêu lực, lúc gặp nguy hiểm ta có thể trốn, hoặc, hoặc ngươi nhận ta làm tùy tùng đi, ngươi mang ta đi……”
Nàng từng phỏng đoán hiện tại bản thân đang dùng phần linh khí còn sót lại trong nguyên thân và nó cũng chẳng còn bao nhiêu. Có điều lạc đà gầy còn hơn ngựa, chỉ cần nàng tiết kiệm một chút, một mảnh bẻ làm tám miếng để dùng thì có khi sẽ thuận lợi sống thêm hơn trăm năm cũng nên.
Hơn trăm năm chính là bốn, năm vạn ngày đêm, mấy chục vạn canh giờ. Đời một phàm nhân cũng chỉ có thế.
Doanh Chu nắm chuôi dao, lòng bàn tay hơi siết lại, ánh mắt ngước lên không hề do dự nhìn vào mắt nàng.
Tiểu Xuân bình tĩnh mang theo vui mừng nhìn hắn, “Cứ như vậy đi, chỉ cần cây non không héo ta sẽ có thể đi tới nhiều nơi, xem những thành trấn khác nhau…… Ngươi nói xem có được không?”
Môi hắn hơi cong cong, mãi một lúc sau mới nhớ ra là phải gật đầu.
“Được.” Doanh Chu lặp lại lời nàng, “Nhất định có thể.”
“Lang tộc…… và cả khuyển tộc đều có nhiều kỳ nhân dị sĩ, chắc chắn sẽ tìm được biện pháp. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách.”
Thật tốt.
Lòng hắn thầm than thật tốt.
Đúng ngay ý nghĩ trong lòng hắn…
Nếu không phải hiện tại hắn đã giấu cái đuôi đi thì Doanh Chu nghĩ chắc chắn đuôi hắn sẽ lắc qua lắc lại như điên mất.
Trong phòng, Tiểu Xuân vẫn đang nghiêng đầu khát khao nói ra tính toán sau này của mình. Còn trên hành lang lại có kẻ sầu đời. Vì có thính lực tốt nên Trọng Lâu cũng đã nghe được 7-8 phần và cảm thấy sự tình ngày càng đau đầu.
Hắn lấy hai tay che mặt và cực kỳ phiền muộn thở một hơi thật mạnh, “Aizzz!”
“Làm gì thế?” Thanh Mộc Hương nhíu mày thoáng nhìn, trong mắt là vẻ ghét bỏ không thèm che giấu.
Lúc này Trọng Lâu chẳng muốn cãi nhau với nàng nữa mà giọng điệu chỉ toàn là thương lượng, “Ngươi không phát hiện ra Doanh Chu rất thân thiết với thụ tinh kia sao?”
Nàng nhớ lại một chút và thấy quả thực có việc này nên gật đầu, “Đúng vậy, thế thì sao? Người trẻ tuổi ấy mà, Doanh Chu cũng không còn nhỏ nữa nên có thích cô nương nào đó thì cũng là bình thường chứ sao?”
“Không phải ta có ý gì nhưng hắn thích ai không thích lại thích một thụ tinh……” Trọng Lâu hận sắt không thành thép và cảm thấy thằng em họ này từ nhỏ đã kỳ quái, không có chuyện nào không khiến người ta lo lắng.
Thanh Mộc Hương lại không cho là đúng và bất bình thay Tiểu Xuân: “Thụ tinh thì làm sao? Ta bảo này, với cái đức hạnh cỡ như ngươi mà cũng dám kỳ thị chủng tộc hả……”
Trọng Lâu rũ hai tay đang che mặt và giải thích: “Ta không để ý tới xuất thân của nàng kia…… Nhưng mà ngươi tốt xấu gì cũng là khuyển tộc Đại thống lĩnh mà sao tới cái này cũng không biết là thế nào hả?”
Nàng kia chả hiểu gì cả: “Biết cái gì?”
Hắn ra hiệu ý bảo nàng kia đến gần hơn sau đó ghé sát vào nói nhỏ.
Ban đầu Thanh Mộc Hương gật gật sau đó ngạc nhiên, cuối cùng là không thể tin được: “Thật hay giả thế…… Còn có chuyện này ư?”
“Ai lấy cái này lừa ngươi làm gì? Doanh Chu cũng là biểu đệ của ta đó, chẳng lẽ ta không muốn tốt cho hắn chắc?”
Rốt cuộc Thanh Mộc Hương cũng cảm thấy phiền muộn mà cắn môi dưới, “Theo lời ngươi nói thì đúng là khó khăn đây……”
“Đúng không?” Hắn tràn đầy đồng cảm mà lắc đầu.
Hai vị phụ huynh lo bò trắng răng ở bên này đồng thanh than một tiếng và dựa tường bắt đầu sầu.
Hành trình tiếp tục trong sự tính toán riêng của Tiểu Xuân và sự lo lắng sốt ruột của Trọng Lâu. Qua mấy ngày sau bọn họ đã tới bờ sông Thử Thủy.
Đây là mọt con sông lớn chảy theo hướng Đông Bắc ra biển rộng, cứ thế chia cắt hai ngọn núi to. Bên trái là Bắc Hào Sơn, bên phải là Viêm Sơn. Hai tộc quả thật chia sông mà trị, đứng từ bên này nhìn qua bên kia.
Trong mấy ngày qua hai con yêu một sói một chó thi thoảng lại cắn nhau chí chóe, lúc này hẳn là cần phân thắng bại rồi.
Trọng Lâu đứng ở hướng Bắc Hào Sơn còn Thanh Mộc Hương thì đứng ở bên kia. Con sói bên này thẳng lưng nhìn chằm chằm còn con chó bên kia cũng thẳng lưng nhìn chằm chằm, xét về khí thế thì không ai chịu thua nửa phần.
“Ta vẫn nói câu nói cũ.” Trọng Lâu mang ánh mắt nghiêm nghị nói, “Bắc Hào Sơn tuyệt đối không làm ngươi thất vọng!”
Thanh Mộc Hương cũng bình tĩnh nói, “Tiểu Xuân cô nương cứ chọn theo lòng mình, đừng lo lắng thủ đoạn dụ dỗ đe dọa của hắn. Viêm Sơn chúng ta từ xưa tới nay làm việc đều sòng phẳng đàng hoàng.”
Tiểu Xuân đứng ở giữa nhìn hai bên bày trò con bò thì dựng ngón trỏ lên nói: “Ta có một ý kiến. Mọi người tỷ thí một lần xem ai thắng ta tới nhà đó……”
Giọng còn chưa dứt hai kẻ kia đã bày ra tư thế xong xuôi, kẻ thì rút đao, kẻ thì nhóm lửa.
Trọng Lâu khiêng đao nói bằng giọng điệu nhiệt huyết sôi trào: “Ta cũng đang có ý này.”
Thanh Mộc Hương lập tức phụ họa: “Cầu mà không được!”
“Ấy —— từ từ, từ từ đã.” Tiểu Xuân vội ngăn cả hai bên sau đó nhẫn nại giải thích, “Hai vị đừng xúc động, bình tĩnh chút, bình tĩnh chút.”
Sau đó nàng nở nụ cười vô hại và nói, “Đánh nhau thì quá phí thời gian nên ta đã nghĩ ra một cách tỷ thí nhanh chóng lại gọn lẹ và công bằng cho cả hai vị.”
Tiểu Xuân kéo tay hai người và nói, “Chúng ta oẳn tù tì đi!”
Sau đó nàng nhanh chóng hô hiệu lệnh: “Tới đây, kéo, búa, bao ——”
Dù hai kẻ kia vẫn còn sững sờ thì bản năng vẫn chiến thắng và cả hai theo quán tính giơ tay ra.
Trọng Lâu là kéo.
Thanh Mộc Hương là bao.
Tiểu Xuân lập tức đơn giản thô bạo chuyển qua bên này và tuyên bố: “Được, vậy chọn Bắc Hào Sơn.”
Doanh Chu: “……”
Nàng có vẻ rất … ờ…. thành thạo trong việc đối phó với mấy con chó nhỉ……
Bên bờ sông, khi đám người kia đã đi xa thật lâu Thanh Mộc Hương mới hoàn hồn và trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm ”bao” của mình sau đó không cam lòng nhảy lên hét to: “Lần này không tính, Trọng Lâu kia, ngươi có nghe thấy không —— lần này không tính, không tính!!”
Không biết có phải đã gần tới chính đông hay chưa mà cây cỏ của Bắc Hào Sơn lúc này đều cằn cỗi, cảnh tiêu điều hoang vắng. Chỗ nào cũng chỉ thấy cỏ dại khô vàng và đá núi màu xám.
Dấu chân của bầy sói xuất hiện khắp nơi, thi thoảng sẽ có một hai bóng dáng nhẹ nhàng lóe qua.
“Tộc sói xám chủ yếu sống ở đỉnh núi và sườn núi vì thế nơi ấy sẽ lạnh hơn dưới này.” Vừa đi Doanh Chu vừa giải thích với nàng. Vì đường núi không dễ đi nên thi thoảng hắn sẽ xoay người cầm tay dắt nàng.
“Lạnh thì lạnh thật nhưng cảnh tuyết thật là đẹp.” Trọng Lâu đi phăm phăm, trên mặt là vẻ vui sướng hớn hở khi về nhà, “Chờ một lát nữa vào trong tộc ngươi sẽ thấy những căn nhà phủ tuyết, đèn phủ tuyết, đình đài cũng phủ tuyết. Sau đó ngươi sẽ uống một bát rượu, ăn một miếng thịt —— mẹ ơi, mỹ mãn.”
Tiểu Xuân là người sức sống tràn trề vì thế chuyện gì nàng cũng cảm thấy có hứng thú. Vừa nghe Trọng Lâu nói thế nàng đã hỏi Doanh Chu: “Nghe có vẻ đẹp thật. Liệu tuyết có phải đặc sản của Bắc Hào Sơn không? Có còn đặc sản nào khác không?”
“Đặc sản ư……”
Hắn chần chờ suy nghĩ.
Trong lúc nói chuyện cánh đồng hoang vu dưới chân dần biến thành một mảnh tuyết trắng. Nơi ở của lang tộc hiển nhiên đã không còn xa, thậm chí Tiểu Xuân đã mơ hồ thấy thủ vệ cao lớn dũng mãnh đứng trước cửa. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Đó là hai lang yêu trẻ tuổi, trong ngày đông giá lạnh mà họ chỉ mặc áo choàng ngắn lộ cánh tay. Da cổ của họ đỏ au như đồng, không biết là do nóng hay do lạnh nhưng lúc nhìn thấy họ cả hai đều vui vẻ phấn chấn hành lễ.
“Đại tướng quân!”
Sau đó cả hai mới xoay qua Doanh Chu và chắp tay cúi chào nhưng không gọi tiếng nào.
Tiểu Xuân đi theo phía sau hai người họ bọn họ băng qua mảnh băng tuyết thì thấy một thanh niên cao lớn hùng tráng đang chắp tay chào hỏi.
“Đại tướng quân!”
Không bao lâu sau nàng lại thấy một thanh niên cao lớn hùng tráng khác chắp tay chào.
“Đại tướng quân.”
“Doanh Chu thiếu gia.”
Rồi lại thêm một thanh niên cao lớn hùng tráng chào hỏi Trọng Lâu.
“Đại tướng quân……”
Tiếp theo vẫn là một thanh niên cao lớn hùng tráng.
Tiểu Xuân: “……”
Vì sao tất cả đều là đám thanh niên cơ bắp cuồn cuộn và cao như thái sơn thế này?!
Vì sao tất cả đều là nam yêu thế này?!
“Ờ……” Doanh Chu nắm chặt tay và đặt bên môi ho nhẹ rồi mới nói, “Một lứa này không hiểu sao nam nhiều hơn nữ, tộc sói xám lại trời sinh đã cường tráng nên … Nhưng cũng không phải không có cô nương, chỉ là hơi ít một chút.”
Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, “Cái này cũng miễn cưỡng coi như… đặc sản của Bắc Hào Sơn.”
Trong mười vạn yêu tộc chỉ có mỗi nhà này có đặc sản là đám thanh niên cao lớn vạm vỡ.
“Hóa ra là thế.”
Nàng đứng trong địa phận của lang tộc giữa trời tuyết trắng xóa và cảm nhận được dương khí từ bốn phương tám hướng đập vào mặt. Trong nháy mắt nàng lập tức không cảm thấy lạnh tí nào.
——oOo——