Càng gần Đông Sơn thì thành trấn của con người càng xa. Cảnh trí khắp nơi đều là núi sâu rừng rậm, quả thực giống với lúc nàng mới ra khỏi Bạch Vu Sơn.
Đoàn người lúc này có thêm Thanh Mộc Hương. Chả hiểu sao đội ngũ nho nhỏ của họ lại ngày một lớn mạnh, cả đường đi cứ cãi cọ ầm ĩ, còn náo nhiệt hơn cả xem tuồng.
Doanh Chu ôm chậu hoa chỉ vào khu đầm lầy trước mặt và nói với Tiểu Xuân: “Ở bên kia, ngươi thấy không? Ngươi nhìn qua thì thấy đó là nơi hiểm ác nhưng kỳ thực đây chỉ là thủ thuật che mắt, một khi bước qua kết giới sẽ có một tòa thành nhỏ của yêu tộc.”
Nàng lập tức cảm thấy mới lạ: “Yêu tộc cũng có thành trấn sao?”
“Đương nhiên có.”
Phía sau là Trọng Lâu và Thanh Mộc Hương vẫn đang hùng hổ đấu võ mồm, còn không quên giương nanh múa vuốt.
Có lẽ đã tới địa bàn của mình nên Doanh Chu cũng nhiều lời hơn ngày thường, “Cửu Châu rất rộng lớn nên đương nhiên không có chuyện con người chiếm hết được. Yêu tộc cũng có yêu đô. Những cánh rừng thông trùng điệp kia là nơi con người khó mà đặt chân tới. Nơi ấy có tinh quái sinh sống, mọi người xây nhà cửa, lầu các rồi làm buôn bán. Nói tới phồn hoa thì nơi ấy không hề kém thành trấn của con người…… Ngươi chưa từng tới thành trấn của yêu tộc đúng không?”
Từ khi xuống núi tới nay hình như nàng chỉ mới đi qua một cái chợ yêu nhỏ ở gần Bạch Vu Sơn và ở đó một đêm vì thế nàng có gì nói đó: “Ta chưa từng đi qua…… Có gì khác biệt sao?”
Một con chó và một con sói ở đằng sau đã chuyển từ cãi nhau ủm tỏi sang rút đao rút kiếm đánh nhau. Thi thoảng sẽ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên hoặc ánh lửa bùng cháy, không bên nào chịu nhường bên nào.
Doanh Chu vẫn thản nhiên đáp: “Nơi ấy sẽ tự tại hơn.” Sau đó hắn giải thích: “Bởi vì mọi người đều là yêu quái nên không cần lo trước lo sau sợ lộ thân phận như khi ở thành trấn của con người. Ừ…… cũng có không ít đồ, tóm lại ngươi sẽ thấy rất nhiều yêu quái đủ kiểu trộn lẫn trong đó.”
“A!” Nàng lập tức hứng thú, “Nghe có vẻ thú vị quá.”
“Thú vị thì đúng rồi nhưng không được an ổn như khi ở thành trấn của con người. Yêu quái ấy mà, ngươi cũng biết đó, một khi không hợp sẽ vung tay đánh nhau cũng là bình thường.” Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đi tới rìa đầm lầy thế là Doanh Chu bỗng nhiên cười, “Nhưng ở chỗ này ngươi cũng chẳng cần lo lắng.”
Hắn giơ tay nói, “Bởi vì ‘Phong Vũ thành’ nằm trong phạm vi của Bắc Hào Sơn và Viêm Sơn nên được cả hai tộc che chở, coi như địa bàn của nhà ta.”
Kết giới là một tầng hơi nước trong suốt có thực chất.
Tiểu Xuân đi theo Doanh Chu xuyên qua bức tường mềm mại. Một khắc bước vào trong thành nàng chỉ thấy vô số xa hoa đập vào mắt tới độ suýt mù.
Nàng vội vung tay lên che mắt, một lát sau mới hạ xuống và ngắm nhìn con đường cái thật dài trải ra trước mặt. Nó quả thực quá mức đồ sộ, kéo dài tới tận phương xa.
Hai bên đường nhà cửa san sát, tất cả đều là cửa hàng. Hơi nóng bốc ra từ các quán ăn, mùi rượu mạnh tinh khiết và mùi thơm cùng tàn lửa bắn ra từ bếp lò cuộn vào nhau thành sương khói mênh mang.
“Sao còn chưa bưng đồ lên? Ta đã chờ một nén nhang rồi đó!”
“Nhìn cái mặt ngươi đã biết không phải thứ tốt……”
“Loài người rất thích dùng pháo hoa, một xâu tiền là được ——”
Tiếng rao hàng ầm ĩ và tiếng cãi cọ nói chuyện vang lên khắp nơi.
Có con gấu đen tinh với thân thể cường tráng đang đứng ngoài một cửa hàng bánh bao thúc giục. Con khỉ đầu chó tinh thì la hét vì bị một con thạch sùng tinh ăn cắp tiền. Hai con thỏ tuyết ôm nhau trong ngõ nhỏ tình tứ, mấy con lửng mật thì kéo bè kéo lũ đánh nhau.
Đám tinh quái lười hóa hình nên mặc cho đuôi với móng vuốt lộ ra, thậm chí có con biến luôn về hình thú để di chuyển rồi ỷ vào hình thể mình lớn mà rêu rao khoe khoang.
Còn Trọng Lâu và Thanh Mộc Hương ở phía sau thì lập tức quay trở lại bộ dạng cao cao tại thượng lúc trước. Cả hai đều hung hăng liếc xéo đối phương với ánh mắt khinh bỉ.
Đi được một lúc đã có mấy ông chủ cửa hàng quen mặt tiến lên thân thiết chào hỏi. Có thể thấy địa vị của hai người này ở đây rất cao.
Tiểu Xuân trợn mắt há hốc mồm đứng trong cảnh phồn hoa náo nhiệt này một lúc lâu mới hưng phần lấy lại tinh thần.
Cái này đúng là …… quần ma loạn vũ trong truyền thuyết!
Yêu, khắp nơi đều là yêu!
Nàng quá thích!
“Doanh Chu, Doanh Chu, ngươi tới xem cái này nè!”
Nàng vui vẻ chạy khắp nơi rồi lôi kéo hắn dạo khắp các hàng bên đường nhìn ngó những thứ mới lạ. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Lúc này nàng tới một hàng bán mặt nạ, ông chủ dùng da thằn lằn làm mặt nạ nên chỉ cần đắp lên mặt là có thể động đậy. Nhưng ông ta gào một lúc cũng chẳng ai quan tâm, cũng phải thôi, chỉ có kẻ cực kỳ nhàm chán mới mua cái thứ này.
Tiểu Xuân cầm một cái mặt nạ vẽ tiểu quỷ đưa cho Doanh Chu xem sau đó lại cầm một cái mặt nạ vẽ con cú lên xem.
Nàng chơi không biết mệt.
Doanh Chu rũ mắt nhìn nàng lăn lộn một lát lại bỏ qua hàng tiếp theo và hô hét: “Cái kia, cái kia, cái kia cũng thú vị quá!”
Tiểu Xuân vừa đi giật lùi vừa nói với hắn, “Ta thật sự muốn ở đây! Ở cả đời cũng không chán!”
“…… Tới chỗ nào ngươi cũng nói thế.”
Mắt thấy nàng lại bị hoa đăng đằng trước hấp dẫn thế là Doanh Chu vội dừng bước rồi móc bạc đưa cho chủ quán mặt nạ: “Ta lấy hai cái này.”
“Có ngay, tạ ơn công tử ——”
Cờ hiệu của các cửa hàng cũ kỹ dính đầy dầu mỡ bụi bẩn quấn vào nhau.
Thành Phong Vũ ở trong núi sâu, vì địa thế nên không thể mở mang như thành trấn của con người thế nên các cửa hàng và khu dân cư dính chặt vào nhau, không hề có khe hở. Nếu đưa mắt nhìn lại sẽ có cảm giác náo nhiệt phồn hoa của trần thế.
Tiểu Xuân đang rất bận, tay trái cầm thịt dê nướng đặc sản của yêu giới, tay phải bưng một bát rượu hoa quả thơm ngát. Nàng nhón chân chen trong đám đông xem hai con hồ ly khoe điệu múa uyển chuyển.
Bên cạnh có một bà lão là con gà đen thành tinh đang xách theo giỏ trứng hỏi xem có ai muốn mua không.
“Trứng này ta mới đẻ trong ba ngày nay, còn nóng hổi đó.”
Có con sóc chồn lập tức mắng: “Ba ngày mà ngươi đẻ được lắm thế à? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Đừng có lấy hàng tháng trước ra lừa người nhá.”
Doanh Chu đi theo phía sau nàng để có thể trả tiền kịp thời. Đúng lúc có người gánh hàng rong đi qua thế là ánh mắt hắn bị thứ trong gánh hàng hấp dẫn và gọi người kia lại: “Cho ta xuyến hồ lô đường…… ừ, cây to nhất ấy.”
Đám yêu tinh ở đây vỗ tay khen ngợi khiến hai con hồ ly ngượng ngùng gãi gãi đầu cười tươi rói. Tiểu Xuân đạp lên một bậc thềm đá mà xem với bộ dạng hứng thú bừng bừng còn Doanh Chu thì đi tới bên cạnh nàng, tay cầm kẹo hồ lô.
“Tiểu Xuân, ăn kẹo không?”
Mới xem xong một màn biểu diễn thú vị nên ý cười trên mặt nàng vẫn còn đó. Nàng vô cùng vui vẻ quay đầu đáp: “Ăn.”
Nhưng hai tay nàng đều đang bận nên sau khi liếc mắt Doanh Chu cầm xiên kẹo hồ lô đưa tới bên miệng cho nàng sau đó còn cẩn thận xòe bàn tay hứng mảnh vụn.
“Ừm, ừm…… à.”
Thương nhân của yêu giới sử dụng nguyên liệu rất chuẩn, số lượng cũng chuẩn nên chỉ cắn một viên sơn tra thôi đã đủ khiến nàng không nói được lời nào.
Nàng mơ màng cắn quả sơn tra răng rắc sau đó nghiêm túc kiểm nghiệm hương vị rồi mới nở nụ cười cực kỳ ngây ngô nói, “Ngon, rất ngọt, nhưng răng ta không tốt lắm…… Nhai hơi mỏi.”
Doanh Chu cầm xiên hồ lô và nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, “Chúng ta phải đi rồi, sắc trời không còn sớm nữa, cần phải tìm chỗ nghỉ chân.”
Thành Phong Vũ tấc đất tấc vàng vì thế các cửa hiệu đều chỉ bằng bàn tay. Nơi này cũng có khách điếm nhưng nhỏ hơn khách điếm của phủ Khai Phong nhiều. Dù vậy khi so với cửa hàng chung quanh thì đây cũng được coi là một tòa nhà rộng lớn khí phái.
Hai người đẩy cửa vào thì thấy con rái cá tinh đang đứng trước quầy vội lao tới mở miệng chào hỏi: “Doanh Chu thiếu gia! Hôm nay ngài ở trọ sao?”
Hắn hơi gật đầu nói, “Ta muốn bốn gian phòng, lát nữa còn hai người tới, đều là người quen cả.”
“Tiểu nhân đã biết và xin đi chuẩn bị ngay.”
Con rái cá này có bộ dạng khá thanh tú, cũng rất hiểu chuyện mà đón lấy chậu hoa nhỏ mà Doanh Chu đang ôm sau đó lại nghe thấy hắn dặn dò, “Ban đêm tưới một lần bằng nước suối trong, nhớ chăm sóc cẩn thận đó, không được đánh vỡ đâu đấy.”
Tiểu Xuân ngơ ngác nhìn chằm chằm kẻ kia cung kính lui ra. Nàng đợi người đi rồi mới kéo vạt áo Doanh Chu mà thần bí nói giống như đã phát hiện ra bí mật nào đó, “Doanh Chu, hắn vừa mới gọi ngươi là ‘thiếu gia’ kìa.”
Doanh Chu nhẹ nhàng mím môi hơi thẹn thùng mà nghiêng mặt qua một bên với ý đồ giấu cảm xúc trên mặt mình nhưng lại ậm ờ như thật như giả: “Ờ…… Ừ.”
“Ôn Huệ nói chỉ có người xuất thân trong gia đình giàu có mới được gọi là ‘thiếu gia’ với ‘tiểu thư’.” Tiểu Xuân mang theo khao khát trong đáy mắt hoàn toàn không hề che giấu, “Hóa ra ngươi là công tử nhà có tiền!”
Xưng hô kỳ quái của con người khiến Doanh Chu nghe thấy cũng phải phì cười. Hắn từng nghe thấy mấy chữ này nhiều lần, có kẻ bình thản, có kẻ mỉa mai, nghi hoặc hay khó hiểu cũng có nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy danh xưng này cũng không quá đáng ghét.
“Cứ là người của Bắc Hào Sơn và Viêm Sơn là sẽ được gọi thiếu gia.”
Tiểu Xuân theo hắn lên lầu hai, “Hai tộc lang khuyển rất có danh vọng trong yêu tộc sao?”
“Cũng tàm tạm, mỗi một ngọn núi đều có một yêu tộc xưng bá. Giống như phía nam có Hồ tộc, ưng tộc; phía tây là sư và tượng; phương bắc là báo đốm và Bạch Hổ.”
Yêu giới không thiếu ngọc thạch châu báu nên trên núi chỗ nào cũng là tinh thạch thừa thãi được trải trên hành lang khiến nó sáng lấp lánh. Nàng vừa đi vừa nghĩ sau đó bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, “A, đúng rồi.”
Ở phủ Khai Phong mấy tháng nên cuối cùng nàng cũng đã có thói quen trả tiền trước khi mua đồ. Lúc này Tiểu Xuân chỉ vào quầy tính tiền phía sau và nhắc nhở hắn, “Chúng ta còn chưa trả tiền.”
Doanh Chu nhẹ nhướng mày sau đó hơi nghiêng đầu giống như kinh ngạc. Một lát sau hắn mới hoàn hồn và nhìn nàng cười đáp: “Không cần trả tiền, đây là sản nghiệp của nhà ta.”
Tiểu Xuân: “……”
Gia đình giàu có!
Thành Phong Vũ được hai ngọn núi che chở nên vẫn luôn bình an cho tới tận bây giờ vì thế bọn họ đương nhiên phải tiến cống bên trên.
Mấy năm trước nghe nói lang tộc và khuyển tộc từng vì quyền sở hữu thành trì mà vung tay đánh nhau, cứ vậy ồn ào huyên náo mấy chục năm không thể phân thắng bại. Mãi tới khi mẹ của Doanh Chu xuất giá bọn họ mới miễn cưỡng dập tắt chiến hỏa sau đó mỗi bên đều bóp mũi nhịn một chút và phân nửa thành trì.
Như thế xem ra…… hiện tại thành này có thể hưng thịnh bình an như ngày nay là do có công của hắn.
Yêu tộc không ai quản nên chẳng có bao nhiêu quy củ, vào ban đêm đèn đuốc và phố xá vẫn ồn ào náo nhiệt.
Doanh Chu dàn xếp qua loa xong là ngồi bên cửa sổ chán đến chết mà nhìn ra ngoài. Trong tay hắn vẫn là xiên kẹo hồ lô, mạch nha đọng lại được ánh đèn dầu chiếu sáng rực rỡ lung linh. Nơi này người ta không dùng đuốc, cũng không đốt nến mà dùng yêu hỏa nên cháy rất lâu.
Tiểu Xuân chỉ ăn một quả sơn tra nên lúc này còn lại 7-8 quả. Lòng bàn tay hắn xoay xoay gậy tre mảnh khảnh sau đó há mồm cắn một quả.
Đường phèn ngọt lành thật sự ngon, lại trộn với vị chua của sơn tra quả thực tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời.
Doanh Chu vừa định cắn thêm một quả thì thình lình nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng kêu sợ hãi của ai đó.
“Oa! ——”
Ngay sau đó Tiểu Xuân run rẩy gọi: “Doanh Chu!”
Nàng ở phòng bên cạnh hoảng hốt gọi, “Mau tới cứu ta!”
Lòng hắn đột nhiên run lên, cả người vọt ra khỏi phòng, ngay cả lúc mở cửa tay cũng run rẩy. Hắn thấp thỏm bước nhanh vào trong, “Tiểu Xuân, làm sao vậy?!”
Vừa mới vào trong hắn đã thấy nàng nằm trên giường, lưng trần trụi, miệng thì gào thảm: “Cứu mạng, ta bắt đầu tróc da……”
Doanh Chu: “……”
Hắn liếc mắt một cái đã nhìn hết lưng trần của nàng thế là vội quay mặt đi và co quắp đứng đó.
“Tróc, tróc da là sao……”
Rồi sau đó hắn mới nhớ ra mỗi năm theo chu kỳ sinh trưởng vỏ cây sẽ rụng một lần.
Hắn nghĩ thế thì chả biết phải nói gì, “Ngươi tróc da thì cứ tróc, ta có thể làm được gì?”
Nàng chống khuỷu tay, bộ dạng một lời khó nói hết mà mở miệng: “Không được, ta…… không thể nhìn nổi cái thứ rậm rạp chi chít này”
Nàng thống khổ nói: “Ta thấy ghê tởm, không thở được, da đầu cũng tê dại.”
Nói xong nàng còn liếc mắt một cái, “Ọe……”
Doanh Chu: “……”
Cái này lại là cái gì vậy trời?!
——oOo——