Trong Mắt Có Kịch

Chương 30: Tiểu Đường Tử



Trương Mạn Đường rất nghèo, tuy rằng trong căn phòng không có thứ gì đặc biệt giá trị nhưng những món đồ ấy nếu như phải sắm lại một lần nữa thì sẽ phải tốn một khoản tiền rất lớn. Cậu là một người rất chú trọng không gian nhà ở, mọi thứ trong căn phòng, từ đồ vật lớn như bàn ghế cho đến những chi tiết nhỏ như những thứ treo ở trên tường đều là một tay cậu lựa chọn trang trí. Hiện tại đứng ở trong một căn phòng trống không như thế này, tránh không khỏi mang theo tâm trạng hoang mang hụt hẫng.

Trương Mạn Đường mệt mỏi ngồi xuống giữa nhà, ghế sô pha lớn như vậy cũng đều bị lấy đi, có lẽ bảy ngày này tên trộm kia rất thư thái mà chuyển mọi thứ trong nhà của cậu ra ngoài.

Trong túi quần của Trương Mạn Đường có tiếng chuông điện thoại, là một hồi chuông ngắn biểu hiện cho việc có tin nhắn truyền đến. Chiếc điện thoại Lamborghini này cũng chỉ có một người nhắn đến mà thôi, Trương Mạn Đường chậm rãi mở ra nhìn thử: 10 phút nữa tôi sẽ tới nhà em.

Trương Mạn Đường trầm mặc, 10 phút nữa kim chủ sẽ đến đây sao? Hắn có lên nhà của cậu không? Nếu như lên cũng tốt, khi hắn nhìn thấy căn phòng trống rỗng như thế này thì khẳng định sẽ hỏi cậu nguyên nhân, lúc đó cậu chỉ việc nói bị trộm mất rồi. Bình thường kim chủ bao nuôi tình nhân còn sẽ cho tiền tiêu vặt hàng tháng, có người còn tặng nhà tặng xe. Trương Dạng giàu có như vậy chắc cũng sẽ không tiếc tiền cho cậu một căn nhà nhỏ, hoặc là có thể mua lại một chút vật dụng cần thiết cho ngôi nhà này của cậu đúng không.

Trương Mạn Đường rất bi ai, nhưng mà sau khi suy nghĩ đến cách giải quyết kia thì cũng đỡ hơn phần nào. Cậu nhanh chóng tiến vào phòng tắm để tắm rửa, nhìn thấy ngay cả chiếc gương hình bầu dục cậu yêu thích để treo trong nhà tắm cũng bị lấy đi, nếu như chiếc bồn cầu, chậu rửa mặt kia không phải đã được cố định bằng bê tông chắc chắn, có lẽ cũng sẽ bị cuốn sạch mất rồi.

Đúng 10 phút sau, điện thoại đặt ở dưới sàn lại kêu lên, là Trương Dạng gọi tới, Trương Mạn Đường nhanh chóng tiếp điện thoại, đầu dây bên kia truyền ra một chất giọng trầm ấm quen thuộc:

“Tôi đến rồi, đang ở bên dưới”

Trương Mạn Đường hơi lúng túng, Trương Dạng hình như không có ý định sẽ lên nhà của cậu. Phải rồi, bây giờ mới chỉ là 6 giờ tối mà thôi, có lẽ hắn sẽ đưa cậu đi ăn cho nên mới không lên nhà của cậu. Nhưng mà nếu như đi ăn rồi trở về, hắn cũng không lên nhà của cậu thì sao, đến khi ấy thì hắn sẽ không biết nhà của cậu bị trộm lấy sạch đồ, thế cho nên Trương Mạn Đường thử hỏi hắn thế này:

“Em vẫn chưa chuẩn bị xong, hay là anh lên trên này đợi em một chút được không?”

Đầu dây bên kia im lặng, Trương Mạn Đường ở bên này cũng căng thẳng theo. Nếu như hắn lên đây, phát hiện ra căn nhà trống trơn, vậy có quá lộ liễu rồi hay không.

“Vậy tôi sẽ trở về”

Trương Mạn Đường không ngờ Trương Dạng sẽ trả lời như vậy, cậu vội vã gọi hắn:

“Em xong rồi, đang xuống đây”

Khi Trương Mạn Đường nói câu đó quả thật đã chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhà, hết cách rồi… cậu chính là người không có thể diện như vậy đấy.

Trương Mạn Đường chạy xuống còn quên cả áo khoác vốn dĩ sẽ mang theo, thời tiết hôm nay mưa rơi lất phất, gió lạnh thổi tới lùa vào bên trong cơ thể mới khiến cho cậu nhận ra được điều này. Nhìn chiếc xe ô tô màu đen sang trọng hiệu Ferrari đỗ ở dưới khu nhà tập thể sắp xuống cấp, người bên trong thậm chí còn không lộ mặt, cậu hơi hơi tủi thân một chút, tự mở cửa xe ngồi vào.

Trương Dạng ngồi đó không nói gì cả, cũng không nhìn Trương Mạn Đường lấy một cái, nhưng người đàn ông này vẫn không có ý định lái xe rời đi, có lẽ là hắn đang đợi cậu giải thích lý do xuống trễ hay sao? Cậu chẳng qua chỉ để hắn đợi khoảng 3 phút thôi mà:

“Xin lỗi, em sau này sẽ đứng ở dưới trước để đợi anh”

Trương Dạng quay sang nhìn Trương Mạn Đường một lúc rồi đưa tay vuốt đi bọt nước mưa trên mái tóc cậu, im lặng, khởi động xe rời đi.

Cõi lòng Trương Mạn Đường hơi trầm xuống, cả một quá trình ngồi trong xe cũng không nói nửa lời bởi vì cậu có cảm giác Trương Dạng đang muốn xa cách cậu. Trương Mạn Đường thở dài trong lòng, lại bất giác không khống chế được mà biểu hiện ra ngoài khiến cho Trương Dạng nghe thấy, nhân lúc dừng đèn đỏ hắn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu nói:

“Một tiếng nữa tôi có tiệc rượu, công thức làm bánh ngọt tôi nói em nghiên cứu đến đâu rồi?”

Một tiếng nữa Trương Dạng có tiệc rượu sao? Chẳng trách hôm nay nhìn hắn mặc vest sang trọng như vậy, nhưng mà tại sao hắn không nói trước cho cậu chứ, bộ đồ tối nay cậu mặc hình như không phù hợp rồi:

“Em đã xem rất kỹ, có thể làm được không vấn đề gì cả… có điều, sao anh không nói trước cho em biết tối nay sẽ có tiệc rượu chứ, trang phục hôm nay của em…”

Lời của Trương Mạn Đường còn chưa nói hết, Trương Dạng đã thu tay lại đặt về trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước quan sát đường đi, nhàn nhạt cắt lời cậu:

“Em không đi, chỉ có mình tôi đi thôi”

Trương Mạn Đường bất ngờ, nếu như hắn không muốn cho cậu đi tiệc rượu tại vì sao lại đến đón cậu đây:

“Nếu vậy… anh đưa em về nhà đi, ngày mai chúng ta gặp cũng được”

Trương Dạng hửm một tiếng:

“Chẳng phải buổi sáng em đã nói muốn gặp mặt tôi tối nay sao”

Trương Mạn Đường nhỏ giọng, trong lòng tránh không được cảm giác buồn bã:

“Tối nay anh có bữa tiệc rồi…”

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, Trương Dạng không nói cũng không có ý định chuyển hướng quay xe lại đi về khu nhà cậu ở. Trương Mạn Đường chống cằm nhìn thành phố bên ngoài cửa kính xe hơi sang trọng, trời mưa lất phất, cả một đoạn đường đều sáng đèn sầm uất, khung cảnh vốn dĩ sẽ rất đẹp nhưng mà trong lòng cậu lúc này không có cách nào vui vẻ lên được.

“Tiểu Đường Tử, tôi sắp xếp thời gian của mình để gặp em, nhưng em lại không vui thì phải?”

Trương Mạn Đường nghe Trương Dạng hỏi thế thì hơi bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu là Tiểu Đường Tử, trước đây hắn luôn gọi cậu là cún con. Trương Mạn Đường lại bắt đầu rơi vào những suy nghĩ mông lung, đột nhiên gọi tên của cậu, phải chăng là hắn đang tức giận chuyện gì đó? Nếu như hắn vui vẻ thì hắn sẽ gọi cậu là cún con như trước đây. Hơn nữa hôm nay hắn đi tiệc rượu lại không muốn cậu cùng theo đi, cho cậu đi theo cũng được mà, chẳng phải mỗi kim chủ đều sẽ luôn dẫn theo tình nhân đi dự tiệc hay sao, cậu cũng là người rất hiểu chuyện, sẽ không có khả năng làm hắn mất mặt:

“Không phải đâu, em chỉ là sợ làm anh mệt mỏi”

Chiếc xe ferrari đi xuống một hầm để xe trong một khu trung tâm thương mại. Trương Mạn Đường bước xuống xe, đứng ở một bên đợi Trương Dạng, phân vân nửa ngày mới dám nói tiếp:

“Nếu như bây giờ chúng ta ăn tối, có lẽ sẽ không kịp giờ của anh”

Trương Dạng cúi đầu nhìn Trương Mạn Đường, đáp lại cậu một câu thế này:

“Tôi không ăn tối với em”

Trương Mạn Đường khó hiểu, hắn không muốn cậu đi dự tiệc rượu cùng hắn, lại nói không ăn tối với cậu, vậy thì hắn đưa cậu đến khu trung tâm thương mại này làm gì chứ, chẳng lẽ muốn đi dạo cùng cậu hay sao, nhưng mà người đàn ông như Trương Dạng mà nói nhất định không phải là người có thể đi dạo trung tâm thương mại một cách ấu trĩ như thế.

Trương Mạn Đường im lặng đi theo Trương Dạng, người đàn ông này rất khó hiểu, tốt nhất không nên đoán ý hắn nữa nếu không người chịu sự xấu hổ chỉ có thể là cậu, không biết chừng còn bị hắn chê cười cho là cậu bị ảo tưởng.

Trương Dạng dừng bước trước lối vào của siêu thị lớn trong sảnh thương mại, ở bên cạnh có xe đẩy được xếp ngay ngắn. Trương Mạn Đường cũng không hiểu hắn muốn gì nữa, chỉ có thể im lặng đứng ở sau lưng hắn. Hắn đột nhiên quay đầu lại phía sau nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt giống như bầu trời đêm huyền ảo vô cùng khó hiểu cũng khiến cho cậu lúng túng tay chân.

“Em còn đứng đó?”

Trương Mạn Đường hả một tiếng, Trương Dạng nhìn đồng hồ đắt giá trên tay mình một chút:

“Em còn 45 phút, đẩy xe!”.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể (Chàng Rể Chiến Thần / Bất Bại Chiến Thần) |||||

Trương Mạn Đường không hiểu gì cả, nhưng nghe Trương Dạng nói ra con số thời gian kia cũng gấp gáp, nhanh chóng lấy một chiếc xe đẩy của siêu thị theo hắn đi vào bên trong.

“Làm loại bánh kia cần có cái gì thì nhặt lấy, nếu như em mua xong sớm thì có thể nói chuyện với tôi”

Trương Mạn Đường nghe thấy lời nói kia thì lén lút cúi đầu bĩu môi, kim chủ đúng là người thật kiêu ngạo, cậu là đang làm bánh cho hắn ăn đấy, còn muốn ra lệnh cho cậu như vậy, còn thúc ép cậu mua đồ nhanh chóng thì có thể nói chuyện với hắn, cậu mà cần nói chuyện với loại người kiêu ngạo như vậy sao… cậu cần! Nhà của cậu bị cuỗm sạch rồi, nhân tiện nhặt vài món vật dụng cho phòng bếp của bản thân, chắc kim chủ cũng sẽ không để ý đâu nhỉ.

Trương Mạn Đường cảm giác sau lưng mình có ánh mắt đang quan sát dõi theo, cậu biết Trương Dạng đang giống như cảnh sát mà đi theo cậu. Lúc cậu dừng lại ở trước quầy bán bát đĩa, nhìn thấy trên giá có một bộ bát đĩa thủy tinh khá nghệ thuật, giá tiền cũng không đắt lắm, cậu do dự một hồi thì đưa tay lấy bộ bát đĩa đó bỏ vào trong xe đẩy. Trương Dạng ở phía sau tiến lên, nhìn chằm chằm bộ bát đĩa kia hỏi:

“Em thật sự biết làm loại bánh đó sao?”

Trương Mạn Đường hơi căng thẳng một chút, gật đầu:

“Vâng”

Trương Dạng chỉ tay vào bộ bát đĩa trong xe đẩy kia rồi nhìn cậu:

“Thứ này để làm gì?”

Trương Mạn Đường lúng túng nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải thì Trương Dạng đã chậm rãi bỏ lại bộ bát đĩa kia lên giá:

“Tuy tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi biết thứ này không phải là nguyên liệu để làm bánh”

Trương Mạn Đường mím mím môi, hối tiếc nhìn bộ bát đĩa kia, chỉ có một bộ bát đĩa thôi mà, cũng chẳng đáng mấy tiền, chẳng lẽ kim chủ không mua cho cậu được hay sao.

Trương Mạn Đường đã mua đầy đủ nguyên liệu để làm món bánh rồi, nhưng mà cậu lại chưa mua được thứ gì cho nhà bếp của mình cả. Lúc đi qua quầy bán cốc thì dừng lại một chút, lấy đại một chiếc cốc có hình hoạt hình dành cho trẻ con gần đó, gọi hắn lại hỏi:

“Trương Dạng, em lấy chiếc cốc này được không?”

Trương Dạng quay lại phía sau nhìn một lúc thì gật đầu:

“Được, lấy đi! Có lẽ Tiểu Tu sẽ thích. Mau đi thôi, chúng ta đi thanh toán”

Trương Mạn Đường nhìn chiếc cốc hình thù ngộ nghĩnh trong tay, ý của cậu là muốn hắn mua cho cậu, nhưng mà hắn nói như vậy là muốn mua cho nhóc con tóc vàng kia sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.