Trương Dạng là người thích dùng hành động hơn lời nói, tình yêu của hắn đối với Trương Mạn Đường cũng sẽ thể hiện như vậy. Hắn không chắc người ngốc nghếch như Trương Mạn Đường có thể nhận ra hay không, có lẽ khả năng lớn là không bởi vì người này cứ luôn miệng cầu xin hắn hãy nói ra lời anh yêu em nhiều một chút.
Lúc hai người mới xác nhận mối quan hệ bao dưỡng, Trương Dạng ngoài mặt thì thờ ơ, không quá quan tâm cậu nhưng thực chất thì mọi chướng ngại nghề nghiệp phía trước hắn đều thay cậu dẹp bỏ gọn gàng. Chưa có bất cứ một tình nhân nào được hắn hỗ trợ chuyển sang một công ty mới, tất cả chỉ dừng lại ở một dự án nghệ thuật nổi tiếng nào đó mà thôi. Chưa có bất cứ người nào được hắn quan tâm đến chuyện tìm người quản lý tốt để hỗ trợ, cũng chưa có bất cứ người nào được hắn đưa về nhà, gặp mặt con trai mình.
Vẻ bề ngoài Trương Dạng là người thích chơi bời tiệc tùng, thực chất hắn lại rất thích yên tĩnh và cảm giác gia đình, thế mới có chuyện Trương Mạn Đường là người đầu tiên được hắn đưa về nhà riêng nhiều lần như thế, bởi vì hắn thích sự tỉ mỉ cẩn thận trong từng động tác nhỏ của cậu, thích cái cách cậu dỗ dành Trương Tu, khi ấy hắn đã nghĩ đến chuyện giữ cậu lại ở bên cạnh một thời gian nữa, tuy không xác định quan hệ yêu đương nhưng ít nhất có thể ở bên cạnh cho hắn cảm giác thoải mái, yên bình.
Những người mang theo sự ghen ghét từng xuất hiện trong cuộc đời của Trương Mạn Đường, đều là do Trương Dạng ra tay xử lý hết, từ đồng nghiệp trong giới của cậu đến thư ký của hắn hay thậm chí là nhà báo, người đi đường tình cờ đăng những tin tức sai sự thật về cậu, hắn đều biết cả, đều thẳng tay xử lý hết đám người kia một cách âm thầm. Có lẽ trong giây phút đó hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, hắn chỉ biết rằng ngoài bị hắn bắt nạt ra thì những người khác đừng mong tổn thương đến cậu dù chỉ là một chút.
Trương Mạn Đường ngoan ngoãn nghe lời đến mức Trương Dạng không có lý do gì để bỏ rơi cậu, có lẽ vì trách nhiệm cũng có lẽ vì hắn không lỡ làm đau người này. Thời điểm tình đầu quay về, Trương Dạng cũng đã từng rất hoang mang, không phải vì hắn còn tình cảm với người cũ mà là vì hắn lo sợ Trương Mạn Đường sẽ hiểu lầm. Dù sao thì cún con của hắn là người suy nghĩ nhiều, mà những dòng suy nghĩ miên man kia của cậu thì lại không bao giờ chính xác cả, thế cho nên hắn mới lạnh lùng phân rõ khoảng cách với tình cũ, không bao giờ làm ra những chuyện khiến cậu hiểu lầm. Chỉ là do dù hắn có thể hiện như nào đi chăng nữa thì dường như cún con kia vẫn cứ có những suy nghĩ sai lệch.
Sau đó Trương Dạng dần dần nghiện cái cảm giác Trương Mạn Đường vì hắn mà lo lắng trước sau, lúc nào cũng trong trạng thái không thể an tâm được. Tình yêu bình thường là kiểu hai người khi ở cạnh nhau đều cảm thấy yên bình, nhưng mà tình yêu của hắn lại là kiểu thống trị khống chế, hắn muốn mọi suy nghĩ của cậu đều chỉ có thể dừng lại trên người hắn, hắn muốn cậu lúc nào cũng sẽ lo lắng chuyện cậu sẽ mất hắn vào một ngày nào đó, chỉ có như vậy Trương Mạn Đường mới ỷ lại vào hắn, mới không có dũng khí mà bỏ rơi hắn được. Thật ra Trương Dạng cảm thấy như vậy cũng không công bằng với cậu, chỉ là sự an toàn này đã rất nhanh lấp đầy nỗi niềm áy náy ít ỏi kia, dù sao hắn cũng đã đối xử với cậu rất tốt. Hắn không ngoại tình, từ lúc hắn bao dưỡng cậu thì hắn đã không lăng nhăng với bất cứ người mẫu diễn viên nào khác. Hắn không muốn cậu cứ mãi vùng vẫy trong đống bùn lầy giải trí cho nên hắn mới giữ cậu trong nhà, mỗi ngày để cậu nấu ăn, ăn ăn đến nghiện lại không thể ăn mấy thứ khác nữa.
– —
Hôm nay Trương Mạn Đường giận hắn, bởi vì trong túi áo vest của hắn có nhiều hơn 3 tấm danh thiếp của những cậu diễn viên mới nổi. Nói là giận nhưng thật ra chỉ là ít nói hơn một chút mà thôi, hắn nói với cậu câu nào thì cậu vẫn sẽ đáp lời, ngay cả lúc ở trên giường làm chuyện vận động mạnh kia cũng sẽ phối hợp.
Hành sự qua đi, Trương Dạng ngồi ở bên giường hút thuốc lá, trong căn phòng lớn không có ánh đèn chỉ có duy nhất tàn lửa nhỏ lập lòe trên đầu thuốc kia của hắn. Giọng của Trương Dạng rất khàn, có lẽ là vì mới kết thúc chuyện kia.
“Em lại giận nữa, chẳng phải tôi đã hỏi em rằng em có muốn đến bữa tiệc ngày hôm nay rồi hay không sao, là em nói không muốn đi.”
Trương Mạn Đường nằm xoay lưng lại với Trương Dạng, chỉ có khi đèn đã tắt, cậu mới không nhìn thấy gương mặt hắn, không bị ánh mắt của hắn chi phối, mới dám phản kháng một chút.
“Em đã hứa với Tiểu Tu sẽ dẫn nhóc con đi xem phim, ngày hôm nay là suất chiếu cuối cùng rồi, không thể hủy bỏ.”
Trương Dạng khẽ nhả một ngụm khói thuốc, mấy tấm danh thiếp kia hắn cũng không biết ở trong túi áo mình lúc nào nữa.
“Chỉ là vài tấm danh thiếp mà thôi, tôi không để ý, em việc gì phải để ý như vậy.”
Trương Mạn Đường nằm ôm góc chăn, im lặng không nói. Cậu và hắn quen nhau cũng là trong mấy buổi tiệc tùng xã giao như vậy, năm đó chẳng phải chính cậu cũng phải đứng ở một bên nghe lén học hỏi người ta cách bắt chuyện với hắn hay sao, Trương Dạng ở trong bữa tiệc đó thật sự là người rất được chú ý tới.
Trương Dạng tắt điếu thuốc, nâng chăn nằm xuống bên cạnh Trương Mạn Đường, thuận tay ôm lấy eo cậu kéo vào trong lòng, đôi môi nóng bỏng hôn xuống gáy cậu.
“Tôi chỉ tìm kiếm cơ hội làm ăn ở đó, không có suy nghĩ gì khác.”
Trương Mạn Đường cắn cắn môi dưới, cậu không nghĩ những nghệ sĩ mới nổi kia có thể có cơ hội làm ăn chân chính gì.
Trương Dạng cười khổ, dùng giọng nói dịu dàng nam tính kia giải thích.
“Tối nay tôi về nhà lúc 10 giờ, tiệc còn chưa tan đâu, em không biết sao.”
Trương Mạn Đường gật đầu, đúng là hôm nay Trương Dạng về rất sớm.
“Em biết… nhưng mà… Tại sao trong túi anh lại có nhiều danh thiếp như vậy chứ, hoặc là trước khi về anh có thể bỏ đi mà, coi như là giấu diếm em cũng được.”
Trương Dạng xoa xoa cơ ngực mềm mại của Trương Mạn Đường.
“Tại sao tôi phải giấu chứ, tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Danh thiếp kia là bọn họ tự đút vào, tôi không hề muốn nhận.”
Trương Mạn Đường bĩu môi.
“Không muốn nhận cũng đã ở trong túi áo của anh rồi.”
Trương Dạng buồn cười.
“Em muốn phải như nào mới hài lòng, sau này đi dự tiệc một mình, tôi không mặc áo có túi nữa nhé?”
Không gian rơi vào sự im lặng tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ bắt đầu truyền ra, Trương Dạng lại bắt đầu một hồi vận động dịu dàng nữa.
“Cún con, mấy người bọn họ không thể so sánh với em được đâu. Trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ có một mình em mà thôi.”