Trong Mắt Có Kịch

Chương 199: Đại kết cục



“Reng reng…”

Tiếng nhạc chuông tin nhắn mặc định trên điện thoại truyền tới, Trương Mạn Đường đang ở hiệu sách tìm vài cuốn sách dạy nấu ăn, vừa cảm nhận được độ rung nhè nhẹ trong túi quần thì lấy ra xem thử.

[Bán Cà Phê Không Uống Cà Phê]: Các cậu đến chỗ của tôi đi, chuyện rất quan trọng.

[DTX]: Có chuyện gì mà gấp thế?

[Ma Tước]: Vẫn chưa đến giờ tan ca mà, một lát rồi đến có được không?

[Thầy Giáo Đồ]: Ông chủ Tiêu à, có lẽ tôi biết chuyện quan trọng của cậu là gì rồi, tôi đang trên đường đến đó.

Trương Mạn Đường khe khẽ mỉm cười nhìn nhóm chat có tên “Phong Hoa Tuyết Nguyệt”, nhóm chat này có 5 người, là nơi chuyên dùng để nói xấu mấy người đàn ông của họ, thỉnh thoảng còn chia sẻ một số những chuyện người lớn mới có thể biết.

Chủ phòng chat này chính là người có nickname Bán Cà Phê Không Uống Cà Phê kia, Tiêu Dật. Tiêu Dật và Trình Kiệt là một cặp, cậu quen được cậu ấy cũng là do Trương Dạng thường xuyên dẫn cậu đi tham gia mấy buổi tụ tập cùng nhóm bạn thân của hắn.

Trong nhóm chat này đều là thụ, mà những người đàn ông của bọn họ đều có điểm rất giống nhau, đều có thể lực cùng ham muốn tình dục vô hạn. Lần này Trương Mạn Đường nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Dật cũng đã đoán ra được chuyện quan trọng kia là gì, hẳn là đêm hôm qua sếp cũ của cậu đã làm cho phu nhân nhà hắn thống khoái quá mức cho nên tâm tình tức giận rồi.

[Cún con]:Tôi đang ở tiệm sách đối diện bên đường, sẽ đến trong vòng 3 phút nữa.

Cuộc sống nhàn nhã hạnh phúc của Trương Mạn Đường đã trải qua 3 năm rồi, mỗi ngày đều dạo phố, uống cà phê, nói chuyện cùng nhóm bạn, đến buổi chiều sẽ đi đón Trương Tu tan học rồi chuẩn bị bữa tối cho Trương Dạng, đến đêm lại cùng Trương Dạng lăn giường. Tuy rằng luôn lặp đi lặp lại như vậy nhưng Trương Mạn Đường không hề cảm thấy nhàm chán, mỗi ngày đều rất trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc này.

5 người ở trong nhóm chat bí mật này cũng chỉ có mình Ma Tước Trần Dương là có việc làm, nghe nói cậu ta là sinh viên xuất sắc chuyên ngành công nghệ thông tin từ nước ngoài trở về. Trần Dương và Chu Lập là một cặp, một người là tổng tài của tập đoàn công nghệ Chu thị, một người là phó giám đốc của Chu thị, hai người bọn họ mỗi ngày đều gặp nhau ở công ty, trở về nhà cũng nhìn thấy nhau. Trương Mạn Đường đã từng mơ ước đến viễn cảnh như vậy nhưng sau đó cậu phát hiện ra bản thân mình ngoài diễn xuất thì cũng chỉ có năng khiếu về mặt nấu ăn mà thôi, những chuyện khác cậu không có cách nào thông suốt được. Hơn nữa cũng không biết vì một lý do nào đó, Trương Dạng không muốn để cậu ra ngoài làm việc, hắn nói rằng hắn thích cậu ở nhà tỉ mỉ chăm sóc hắn và Trương Tu.

Ngẫm lại, từ không có việc làm cũng chỉ thích hợp cho một mình cậu và Thầy Giáo Đồ, Đồ Du Du mà thôi bởi vì Trình Kiệt mở cho Tiêu Dật một tiệm cà phê để cậu ta làm ông chủ, DTX Triệu Tử Thiêm thỉnh thoảng lại đầu tư vào một số dự án phim ảnh, còn Đồ Du Du vì vấn đề sức khỏe không tốt cho nên Tô Thành vẫn rất luôn chăm sóc cậu ta, nâng giống như nâng trứng vậy.

Trong cửa tiệm cà phê nằm giữa ngã tư đường đã tập hợp đầy đủ 5 người đàn ông với vẻ ngoài sáng láng, diện mạo xuất chúng như vậy thật khiến cho người ta có cảm giác nơi đây có 5 nghệ sĩ đang tham gia 1 show truyền hình thực tế nào đó.

Tiêu Dật vừa nhìn thấy cậu đã dùng ánh mắt tức giận bắn tới khiến cho cậu cũng phải ngại ngùng, bởi vì lời tiếp theo mà cậu ấy nói đây giống hệt với dự đoán trước đó của cậu.

“Tiểu Đường à, cậu chẳng lẽ không có cách nào quản được vị đó nhà cậu hay sao? Mỗi ngày đều phân phát mấy loại thuốc cấm cho bọn họ, hại bọn tớ không có đêm nào được ngủ ngon.”

Đồ Du Du ngồi ở cạnh Tiêu Dật cũng phụ họa.

“Phải đó, là thuốc thì 3 phần là độc, không thể dùng thường xuyên, không những ảnh hưởng đến bọn họ, còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa.”

Trương Mạn Đường cười khổ, có lẽ Trương Dạng nói đúng, trong số 5 người ở đây cậu là ngoan nhất cho nên mỗi lần có cuộc gặp mặt khẩn cấp như thế này, bọn họ đều luôn nhắm vào cậu mà tố khổ.

“Không đúng, Trương Dạng không cho bọn họ thuốc, là bọn họ tìm tới anh ấy muốn xin. Các cậu hiểu lầm rồi.” Trương Mạn Đường ngồi ở trong một góc khẽ nói.

Trần Dương nhấp một ngụm cà phê chậm rãi lên tiếng: “Chu Lập nói với tớ rằng Trương Dạng nhà cậu đã hỏi anh ấy có muốn dùng thử thuốc không. Vẫn còn may vị này nhà tớ rất thành thật, trước khi dùng thuốc đã hỏi ý kiến của tớ trước… Ừm công bằng mà nói thì thứ thuốc kia không nên dùng.”

Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt, giống như đã nghĩ ra chuyện gì đó, vội vã nói rằng: “Thì ra là thứ thuốc kia lấy từ chỗ của Trương Dạng, lần trước bị lừa dùng một lần, sau này mỗi ngày anh ấy trở về tớ đều phải soát người, đồ ăn anh ấy mua cho cũng không dám ăn bình thường nữa.”

Trương Mạn Đường cảm thấy Trương Dạng sẽ không mời gọi bọn họ dùng thuốc, chẳng qua là những người kia đến hỏi hắn mà thôi.

“Tớ không quản được anh ấy… Từ trước đến nay đều là anh ấy làm chủ.”

Trương Mạn Đường nói đến đây thì điện thoại trong túi quần lại reo lên, vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình điện thoại thì nhanh chóng đứng dậy đi qua một bên nghe máy.

“Trương Dạng, em nghe đây.”

Đầu dây bên kia mang theo giọng nói trầm ấm.

“Em đến công ty đi, giúp tôi chọn xem kỳ nghỉ hè tới chúng ta nên cùng Tiểu Tu đến địa điểm nào.”

Trương Mạn Đường nghe thấy vậy thì phấn khích, trái tim cũng muốn nhảy nhót trong nắng vàng, gia đình bọn cậu lại chuẩn bị được đi chơi cùng nhau sao.

“Vâng, em sẽ đến ngay.”

Trương Dạng ừ một tiếng: “Ừ, nhân tiện mua cho tôi một ly cà phê ở chỗ đó đi.”

Trương Mạn Đường bất ngờ, Trương Dạng biết cậu đang ở quán cà phê sao.

“Sao anh lại biết em đang ở chỗ của Tiêu Dật chứ?”

Trương Dạng nhếch môi, hôm qua cho mấy người bạn tốt vài viên thuốc, hôm nay Trương Mạn Đường nhất định sẽ biến thành hồng tâm bị truy đuổi, chuyện này không phải vẫn thường xuyên xảy ra hay sao.

Trương Dạng tắt máy rồi, hắn không trả lời câu hỏi kia của cậu mà đã trực tiếp cúp máy, phong cách này vẫn không thay đổi qua từng ấy năm. Trương Mạn Đường cất điện thoại, xoay người đi vào bên trong, có hơi khó nói gãi gãi đầu nhìn 4 người còn lại ngồi trên ghế

“Tớ phải đi đây, hẹn gặp lại các cậu.”

Tiêu Dật nhíu mày.

“Trương Mạn Đường, cậu không thể mất giá như vậy được, chỉ cần một cuộc điện thoại đã tự mình chạy đến chỗ của anh ta rồi.”

Trương Mạn Đường thầm nghĩ, lần đầu tiên gặp Trương Dạng ở bữa tiệc đó thì cậu đã bán đứt cho hắn rồi, bây giờ có vẻ đúng như là những lời Tiêu Dật nói, cậu mất giá rồi.

“Anh ấy nói muốn cùng tớ chọn địa điểm du lịch, xin lỗi, tớ muốn đi du lịch, ngày khác nhất định sẽ chuộc lỗi với cậu sau.”

Nói rồi Trương Mạn Đường cũng nhanh chóng bỏ trốn, nếu còn đứng lại thêm phút giây nào nữa thì nhất định sẽ bị nhóm người kia chê cười.

Trương Mạn Đường lái xe đến Trương thị, mấy tháng trước cậu đã có bằng lái, Trương Dạng tặng cậu một chiếc Bentley màu bạc, nghe nói là phiên bản giới hạn, chỉ được sản xuất không quá 100 chiếc trên toàn thế giới, ở cả thành phố này cũng chưa từng gặp người đụng hàng.

Thật ra Trương Mạn Đường cũng không quá để ý đến nhãn hiệu hay tính độc quyền của nó, chỉ là một lần tình cờ xem tạp chí thấy chiếc xe này, thuận miệng khen một câu, cứ tưởng Trương Dạng sẽ không để ý, không nghĩ tới người đàn ông này lại để trong lòng, đặt mua cho cậu chiếc xe này ngay cả khi bằng lái xe của cậu vẫn chưa có.

Hôm nay nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ chạm ngưỡng gần 40 độ, lúc bước ra khỏi xe, không có điều hòa làm mát khiến cho cậu cũng hơi choáng váng, chỉ là nghĩ đến chuyện sắp được gặp Trương Dạng thì cơn choáng váng đó đã ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự nôn nóng, mong ngóng muốn ở gần hắn.

Những năm này, Trương Dạng đối với cậu rất tốt, tuy rằng cái thái độ lạnh lùng bá đạo kia vẫn không thay đổi nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cậu. Có một điều khiến cho cậu rất an tâm trong mối quan hệ này đó chính là Trương Dạng không hề xuất hiện bất cứ một tin đồn tình cảm nào ở bên ngoài nữa, những bữa tiệc rượu gặp mặt đối tác cũng thường xuyên dẫn cậu đi theo, khiến cho bọn họ ai cũng biết người bên cạnh hắn là cậu.

Nhân viên trên dưới Trương thị đã quen mặt cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu xuất hiện sẽ không ngăn cản mà còn mỉm cười thân thiện, chủ động nói với cậu rằng hôm nay Trương tổng của bọn họ có ở công ty hay không.

Trương Mạn Đường thuận lợi đi lên tầng cao nhất, nam thư ký ngồi bên ngoài phòng của Trương Dạng nhìn thấy cậu thì mỉm cười đứng lên chào hỏi.

“Trương tổng có cuộc họp đột xuất, ngài ấy có nói cậu Trương cứ đợi ngài ấy ở trong phòng.”

Trương Mạn Đường gật đầu, nói một tiếng cảm ơn rồi đi vào bên trong. Trên bàn làm việc của Trương Dạng có để vài quyển catalog đã mở sẵn, bên trong đều là giới thiệu những kỳ nghỉ dưỡng ở trong nước và nước ngoài. Trương Mạn Đường vui vẻ, kéo ghế giám đốc của hắn ngồi xuống xem thử, thật ra đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ đi cùng nhau mà thôi.

Trương Mạn Đường chỉ mới lật mở vài trang thôi thì Trương Dạng đã quay trở về phòng làm việc rồi. Cậu vừa nhìn thấy hắn thì nhanh chóng đứng dậy khẽ mỉm cười.

“Anh họp xong rồi sao?”

Trương Dạng ừ một tiếng, vẫn là thái độ không nóng không lạnh đó, nhưng hành động của hắn lại rất rõ ràng đang quan tâm đến cậu.

Hắn bước tới chỗ cậu, thuận tiện kéo cậu ngồi trên đùi mình, giọng nói trầm ổn nam tính cất lên: “Cà phê của tôi đâu rồi?”‘

Trương Mạn Đường ngẩn ngơ, phải rồi, Trương Dạng nói rằng cậu mua cà phê cho hắn nhưng bởi vì cậu sợ nhóm bạn chê cười nên đã vội vã bỏ chạy, quên mất chuyện cà phê kia.

“Xin lỗi, em lại quên mất rồi, hay là để em đi pha cho anh.”

Trương Dạng ôm chặt eo của Trương Mạn Đường, không cho cún con này rời đi.

“Không cần, tôi uống thứ khác.”

Nói rồi một nụ hôn bất ngờ mang theo sự bá đạo, nóng bỏng hôn xuống đôi môi cậu, đầu lưỡi của hắn luồn vào trong khoang miệng cậu bắt đầu khuấy đảo, tham lam hút lấy thứ nước ngọt ngào kia.

“Ưm…”

Đợi cho đến khi Trương Dạng kết thúc nụ hôn sâu này buông cậu ra thì gương mặt cậu đã đỏ ửng lúng túng, tầm mắt cũng hơi mờ ảo, xấu hổ chỉ về phía mấy cuốn catalog trước mặt.

“Chúng ta chọn địa điểm du lịch đi.”

Trương Dạng khẽ cười.

“Không cần, tôi chọn được rồi, đi đảo Maldives 1 tuần. Em nhắn với bọn họ đi.”

Trương Mạn Đường hả một tiếng, còn phải nhắn với bọn họ nữa sao.

“Mấy người đó cũng sẽ đi, nếu không Tiểu Tu sẽ không có ai chơi cùng mất.”

Trương Mạn Đường hiểu ý của Trương Dạng, thì ra lần đi du lịch này sẽ có cả gia đình của nhóm bạn Trương Dạng nữa, nhưng mà như vậy cũng tốt, đều là người quen biết cả, đi chơi cùng nhau cũng sẽ vui, mấy nhóc con đang yêu kia cũng có thể chơi cùng Trương Tu rồi.

“Vậy khi nào thì đi?”

Trương Dạng bình thản trả lời: “Chiều nay, 5 giờ.”

Trương Mạn Đường giật mình.

“Chiều nay sao, gấp như vậy. Em còn chưa chuẩn bị đồ, Tiểu Tu cũng cần phải xin nghỉ học, rồi còn bài vở của nhóc con nữa.”

Trương Dạng vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó.

“Tôi đã nói quản gia chuẩn bị quần áo và sắp xếp xin nghỉ cho Trương Tu rồi.”

Trương Mạn Đường vẫn không yên tâm.

“Vậy em phải về nhà xem qua một chút, vitamin của Tiểu Tu, còn phải mang theo một số loại thuốc phòng trừ cho nhóc con nữa. Đồ ăn liền cũng nên mang theo một chút, lỡ như đến đó rồi, Tiểu Tu lại ăn không quen. Áo đi nắng, dù che mưa cho nhóc con cũng phải mang theo…”

Trương Dạng nhìn Trương Mạn Đường đang không ngừng lải nhải liên hồi thì mỉm cười, hắn vẫn là thích cái dáng vẻ lo lắng tỉ mỉ chăm lo kia của cậu, chỉ là vẫn thật ghen tị với con trai mình, trong lòng của cún con nhà hắn vẫn đặt Trương Tu lên đầu tiên.

“Được rồi, tôi đưa em về chuẩn bị đồ đạc.”

HOÀN CHÍNH VĂN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.