Trông Em Từ Thuở Còn Thơ

Chương 7



Nói là làm, bọn tôi gửi thiếp tới phủ Ngụy Phong, kết quả là hắn trả lời chỉ hoan nghênh mình tôi thôi.

Tề Kha giận nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì khác ngoài đổi chiến lược.

Tôi giữ chân Ngụy Phong ở nhà trước, hắn theo cổng sau lẻn vào kho bạc trong hậu viện tìm đồ.

Ngày hôm ấy, tôi mặc một trăm lẻ tám lớp áo đi tới thăm phủ Ngụy Phong, gã đứng trong đình hóng mát nhìn tôi đăm đăm: “Em…”

Tôi vội lấp li3m: “Bị bệnh! Nhiễm lạnh, rất nặng.”

Ngụy Phong: “Em không nóng à?”

Tôi vuốt mồ hôi hột đầm đìa trên trán: “Không nóng, anh xem, tôi đổ hết mồ hôi lạnh rồi này.”

Thấy tôi cử động khó khăn, Ngụy Phong định bước tới dìu tôi.

Tôi vội vàng lùi lại né tránh: “Bệnh này lây đấy, anh cẩn thận, đừng lại gần tôi.”

Ngụy Phong đột nhiên bật cười, nhìn tôi cân nhắc: “Em đáng yêu thế này, ta nhịn không nổi mất thôi.”

Tôi: “???”

Tề Kha anh nhanh tay lên một chút được không? Tôi chịu không nổi nữa rồi!

Sau khi uống hết hai chén trà, tôi thực sự không chịu nổi ánh mắt của Ngụy Phong nữa, lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra hậu viện, vừa khéo gặp Tề Kha đang đu xà nhà.

Hắn cau mày: “Tìm khắp mọi nơi rồi, không thấy đâu cả, anh nghi là Ngụy Phong giấu nhân sâm trong phòng ngủ, nhưng phòng bị khóa rồi, chìa khóa hắn giữ trên người.”

Nhưng mà làm sao lấy được chìa khóa từ trên người Ngụy Phong, còn phải ngăn gã trở về phòng nữa, cả một vấn đề chứ không phải chơi đâu.

Tôi nghĩ nghĩ, rồi nhìn Tề Kha: “Anh có mang thuốc mê theo không?”

Tề Kha đưa thuốc mê cho tôi, nhìn tôi rắc hết lên khăn tay cầm theo nãy giờ, hắn cau mày nói: “Em khinh thường Ngụy Phong quá, tự nhiên em áp sát như vậy, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.”

Tôi hừ một tiếng: “Anh coi thường em quá đấy.”

Tôi cầm chiếc khăn tay tầm thuốc mê quay lại đình hóng mát.

Lúc thấy Ngụy Phong, tôi giả vờ đau buồn hít hít mấy cái rồi nói: “Ngụy đại nhân, tôi biết mấy tấu sớ kết tội Tề Kha trên triều đều là do anh sai khiến, kính xin anh giơ cao đánh khẽ.”

Ngụy Phong bật cười: “Biết ngay em đến nhà ta để cầu xin cho Tề Kha mà, em muốn ta đừng tố cá.o hắn nữa hả? Cũng dễ thôi.”

Gã đi vòng tới sau lưng tôi, cúi đầu nói nhỏ bên tai tôi: “Em biết ta muốn gì mà.”

Tôi vội vàng né đi, trợn mắt nhìn gã: “Đại nhân, xin tự trọng, mà thôi, anh muốn tố c.áo thì t.ố cáo, tùy anh.”

Tôi vẩy tay áo, nhanh chân đi khỏi đình hóng gió.

Mà trên mặt đất là chiếc khăn tay tôi bất cẩn đánh rơi.

Tôi không dám quay đầu, chỉ khẽ nghiêng nhìn qua khóe mắt, thấy Ngụy Phong nhặt chiếc khăn lên, vuốt v e hai cái, sau đó tham lam vùi mặt vào hít lấy hít để.

Sau đó lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Tề Kha nấp phía sau trợn mắt há mồm.

Tôi quay lại đá cho Ngụy Phong một đá, mắng: “C.hết mày chưa cái đồ b.iến th.ái!”

Tề Kha vẻ mặt phức tạp: “Em nói đúng, quả thực anh chưa hiểu em.”

Tôi: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.